Mọi sự khởi đầu đều thường từ sự kết thúc!
Nguyễn Quang Hồng Nhân
Cuộc nổi dậy của đồng bào Việt Nam đang trở thành phong trào, tưởng chừng cộng sản sắp đổ đến nơi nhưng chúng vẫn tồn tại trong cơn hấp hối, và nếu cộng sản bị lật đổ, các lực lượng đối lập vẫn chưa hình thành đủ để chuẩn bị cho một cây gỗ mục cũng phải xô mới ngã! Bài viết sau nêu lên một số vấn đề từ thực tiễn đấu tranh với cộng sản qua nhiều giai đoạn lịch sử, cũng như trong nhà tù, hy vọng hữu hiệu cho tình hình của Việt Nam hiện nay.
Muốn thành công phải có Tổ Chức. Nhưng kinh nghiệm xương máu từ trong tù, một số đảng viên các đảng phái tổ chức, viết giấy tờ, làm danh sách, vẽ cờ quạt. Sau đó, chúng bắt nhốt kiên giam cho đến chết. Những hình thức phô bày như trên, trong lúc chúng đang nắm quyền, chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, tạo chứng cớ cho CS chúng giết mình. Vậy chúng ta phải làm sao?
Rút kinh nghiệm qua cái chết của các lãnh tụ như Lm Nguyễn Văn Vàng – Mặt trận Liên Tôn, Lm Nguyễn Huy Chương – Mặt trận Duy Dân, sự thất bại của các tổ chức Cao Đài, Hòa Hào, Việt Nam Quốc Dân đảng, Đại Việt..v.v.. tại nhà tù Xuân Phước và các nhà giam khác. Anh em trí thức trong tù đã dựa vào kiến thức về xã hội học, đã hướng dẫn hình thành các nhóm căn cứ trên các mối quan hệ.
Ví dụ cùng khóa, cùng binh chủng, cùng đơn vị, cùng quê quán, cùng tín ngưỡng… Để tuyệt đối giữ bí mật chỉ huy, chỉ cần một người liên lạc với tất cả các nhóm. Ví dụ, với những anh em Thiên Chúa Giáo, mỗi phòng giam có một Ông Trùm. Ông Trùm biết rõ danh sách tất cả các tín hữu ở trong phòng, tổ chức cầu nguyện, rước lễ, phân chia bánh Thánh, đúng giờ cùng hướng về những phòng giam khác có các Linh Mục Tuyên Úy Công Giáo, và huy động cùng nhau góp phần giúp đỡ những tín hữu không có thăm nuôi.
Hiện nay tại Hải Ngoại với hàng trăm, hàng ngàn các Hội Đoàn là một tín hiệu rất tốt để giúp hình thành một thể chế đa nguyên, đa đảng cho tương lai Việt Nam. Dù khác biệt về tổ chức nhưng quy về một hướng DÂN TỘC và PHÁT TRIỂN nhằm chuyển biến quê nhà đến DÂN CHỦ, PHÁP TRỊ. Gọi tắt là DÂN TRỊ.
Nhiều nhóm có rất nhiều sáng kiến. “Quan thì xa, Bản Nha thì gần” anh em trong tù chuyển hóa được những cán bộ quản giáo thành những người giúp đỡ tù nhân trong cuộc sống. Do đó thuê được cả radio của cán bộ để đêm đêm theo dõi tin tức các đài của Mỹ của Pháp, nhờ mua được thức ăn, nhờ cất giấu thư tín ra ngoài phố xá để gửi về nhà không qua kiểm duyêt của trại… Nhiều lần còn tổ chức biểu tình ngồi toàn trại không chịu đi làm nếu giám thi trại không giải quyết việc cán bộ đánh đập tù nhân…
Không phủ nhận các hình thức đấu tranh trực diện, hữu hình, với sự hy sinh rất cao về con người, để bảo toàn lực lượng nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc nền tảng vô hình, nhưng hệ thống trong hệ thống thật tinh vi, đối phương không thể nhận diện, nghĩa là:
Bài học quý giá từ Đạo Hà Mòn của Đồng Bào Thượng.
Hiện nay ở VN đã có nhiều tổ chức đấu tranh công khai của giới trí thức cũng như của giới trẻ nhưng tất cả đều bị nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp, hoặc bao vây ngăn chặn. Riêng đồng Bào Thượng vẫn duy trì và phát triển được những tổ chức bí mật, vô hình của bà con trong các buôn plei. Sau những lần đấu tranh công khai bằng những cuộc biểu tình rầm rộ vào những năm 2001 và 2004 và bị đàn áp dã man thì nay đồng bào âm thầm củng cố tổ chức, chú trọng phát triển kinh tế, phát triển giáo dục cho những thế hệ nối tiếp và áp dụng biện pháp “Nghỉ Chơi” với nhà cầm quyền…
Trong những bài viết về Đạo Hà Mòn của Đồng Bào Thượng Bana và Jarai ở Kontum, Pleiku, từ 1999 đến 2013, nhà cầm quyền CSVN đã tiết lộ cho thấy “từ chỗ hoạt động trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở huyện ĐăK Ha và Huyện KonRây (Kontum) thì nay đã lan rộng đến 39 Buôn, tổ dân phố, 17 xã, phường, thị trấn, 12 huyện, thành phố tại các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Đăk Nông, từ chỗ có vài hộ gia đình tin theo thì nay có gần 3,300 “tín đồ” trong đó có đảng viên dự bị, thôn trưởng, cán bộ mặt trận thôn…”
Chính quyền tìm mọi biện pháp, nhưng đến nay vẫn trong sự bất lực, vì Đồng Bào Thượng luôn luôn thay đổi phương thức hoạt động nhằm trốn tránh sự kiểm soát của chính quyền. Đồng Bào đã thi hành chính sách 5 không:
- Không biết
- Không nghe
- Không nói
- Không làm theo lệnh chính quyền
- Không nhận bất cứ một sự trợ giúp nào từ cán bộ, nhà nước. Mọi tổ chức trong Buôn như Đám ma, Lễ bỏ mả, Lễ chém trâu… Đồng Bào Thượng tự tổ chức mà không hề mời cán bộ tham dự… chứ không phải luồn cúi để được phong chức và thông báo cho toàn dân thiên hạ cảm ơn đảng, chính phủ cộng sản thối nát…v.v…
Từ bài học với Đồng Bào Thượng, đi đến một nguyên tắc quan trọng khác, đó là sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nhóm, các tổ chức, trân trọng thương yêu đồng bào thiểu số, theo truyền thống đừng khinh thường những kinh nghiệm quý báu trong lịch sử giải quyết những vấn đề đất nước của Tổ Tiên Bách Việt chúng ta. mà chỉ có thể xây chiến lũy trong lòng người, trong lòng dân chúng ở địa phương. Do đó vai trò của đồng bào các dân tộc rât là quan trọng.
Đối với công an, quân đội hiện nay, đấu tranh từ bỏ cái bề ngoài gian dối để trở về con người thật, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép phải ẩn mình dưới hình thức bí mật. Đó là quân đôi theo quân khu, quân đoàn đến tỉnh đội, quận đội và công an trung ương xuống vùng, tỉnh, quận, huyện, xã, phường…đều có một hệ thống bí mật vì dân tộc, vì con người Việt Nam mà hành động thích ứng cứu người một cách bí mật, để cứu nước.
Bao trùm trên hết của truyền thống Bách Việt là minh bạch, công khai. Công khai không hà tất phải công bố cho mọi người đều biết, nhưng tự nó thể hiện trong cuộc sống, dù là trong hoạt động bí mật nhưng ai cũng biết về tư cách, tác phong của người đứng đầu phong trào, một triết lý tự chủ, tự mình với chính mình là quan trọng nhất. Cho đến khi trong điều kiện có thể, mỗi người đều có thể ra các quảng trường lớn để xem chỉ số tài khoản về mọi mặt của những người lãnh đạo.
Nhấn mạnh một lần nữa, thông thường một tổ chức trong xã hội thường có tên, có mục đích, có tổ chức hàng dọc hàng ngang, có Điều lệ, Nội Quy, phải xin phép nhà cầm quyền theo luật định, và cuối cùng là có sinh hoạt, hội họp, và hành động.
Tuy nhiên, trong trường hợp ở một đất nước độc tài hay ở trong một hoàn cảnh không có dân chủ tự do thì việc lập hội hay đảng phái rất khó khăn. Do đó nguyên tắc sau, phải nói là rất hữu hiệu.
VÔ HÌNH, chuyện làm cách mạng tay trái làm, tay phải không biết thì mới thành công vì bản chất cộng sản là giết người, nhất là giết lẫn nhau, cho nên chuyện cứu người là đi ngược lại chủ thuyết cộng sản, do đó phải hết sức vô vi, vô hình, kết quả của công việc cứu dân là không để lại dấu vết gì hết, mọi người đều ra sức làm cứu nước, như vậy dân tộc mới còn, nước mới còn!
VÔ DANH, người yêu nước không cần phải xưng hùng, xưng bá, phải hết sức khiêm cung và khôn ngoan, ngày nay với khoa lịch sử đối chiếu sẽ không bỏ sót một nghĩa cử nào giúp dân cứu nước từ trong nhà tù, quý hồ trên phạm vi cho cả dân tộc.
Hy vọng những nhà hoạt động đấu tranh ở trong nước hiểu rõ vấn đề, có thêm nhiều sáng kiến để tổ chức lên nhiều tổ chức vô hình, bí mật cùng khắp thành phố, làng mạc thôn quê khiến cho tổ chức Công An Côn Đồ CS cũng phải bó tay không biết đường nào dập tắt.
Phương pháp hành động “Thế chiến lược hiện nay là thế cài răng lược”.
Nhưng muốn tạo nên sức bật của thế này, phải hết sức rõ ràng, phân minh giữa thiện và ác, giữa công chính và bất nhân, không có sự thỏa hiệp với bạo tàn để được hưởng những lợi ích nhất thời. Luôn nắm thế chủ động, ưu thế về tinh thần, đó là cốt lõi của thế cài răng lược!
Đó là ưu thế tinh thần của người Việt, nếu quý vị đã từng là sinh viên của Đại Học Vạn Hạnh sẽ còn nhớ rất rõ về tôn chỉ này, gia tài của cha mẹ để lại cho con cái chính yếu ai cũng mong ước là tri thức, hiểu biết, học vấn. Không chỉ kiến thức mà cả đạo đức làm người: Thụ Nhân. Đó cũng là mục tiêu hàng đầu của hai Đại Học thuộc hai tôn giáo lớn nhất thời Việt Nam Cộng Hòa.
Tri thức mà theo truyền thống dân tộc luôn truyền bá cho nhau, chính là tinh thần nhân bản qua ca dao của Nguyễn Trãi “Lấy Chí Nhân mà thay cường bạo…”
Tri thức khoa học để hành động chính xác qua phân tích, tổng hợp mà phán đoán đúng sai. Làm việc theo phương pháp khoa học.
Tinh thần bao dung trên nền tảng khoa học từ khi Einstein ra đời với học thuyết tương đối “Sống là sống với”.
Bài học biết giành lại ưu thế tinh thần của người Hoa, đó là câu châm ngôn, triết lý sống của tỷ phú Trần Thành đưa ra để an ủi, dẫn đường người Hoa ở Chợ Lớn, khi bị cộng sản vào chiếm miền Nam, đánh tư sản cướp đoạt tài sản đẩy người Hoa đến chỗ khốn cùng: “Cộng sản cũng phải sống, cũng cần ăn”! Họ đã được vực dậy, họ chờ đợi, khi gặp thời cơ, họ đã thành công!
Có thể nói được rằng: cộng sản là sự nhơ bẩn nhất của xã hội loài người, mỗi thời đại đều có những vấn nạn và vấn đề của chúng ta là phương cách giải quyết những gì của chính con người mà không bị hủy hoại, khi chẳng may trong lịch sử dân tộc có một giai đoạn chúng ta vùi đầu trong sư nhơ bẩn đó!
Cuối cùng Việt cộng là con người nên cũng phải chết, nhưng khi chết hay sắp chết thích làm “người tử tế” như đi Chùa và muốn được lên bàn thờ Phật để có người cúng vái, tạo nên chỗ ẩn mình an toàn sau khi chết vì truyền thống Bách Việt là Hữu Thần, kính Trời, yêu người, không ai đạp đổ Thần Thánh dù đó là ngụy thánh, ngụy thần! Chúng ta hãy cảnh giác!
Trong đau thương, mất mát, người Việt luôn khởi đầu từ sự kết thúc, hãy can đảm, bình tĩnh, bản lĩnh và thông minh, chúng ta mới dẹp tan cộng sản thối nát, lỗi thời dẫn đưa dân tộc đến chỗ bại vong, bán nước như hiện nay, ngỏ hầu xây dựng một nước Việt Nam Mới, Tự chủ, Tự Do.