Tấm gương dũng cảm

Đại úy Quách Vĩnh Trường


Đại úy Quách Vĩnh Trường sinh năm 1940, xuất thân Khóa 20 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, ra trường về SĐ7 Bộ Binh.

 Năm 1966, trong lúc ban lệnh hành quân trong bộ chỉ huy, VC ném một trái lựu đạn vào khu vực. Đ/U Trường (cấp bậc sau cùng) phản ứng cấp kỳ, hô lên: "LỰU ĐẠN, NẰM XUỐNG!", đồng thời phóng đến dùng chân trái đá trái lựu đạn ra ngoài định cứu sống cho binh sỹ thuộc cấp.

Chẳng may lựu đạn nổ, Ông bị mất chân trái, tay trái, ngón cái bàn tay phải, bể xương gò má, thủng hai màng nhĩ. Vì hành động cao cả này, Ông được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương, huân chương cao quý nhất của QLVNCH.


 Như một phép lạ, trong 4 tháng ở phòng hồi sinh, Ông đã chiến đấu với tử thần và sống sót trở về sau khi các bác sỹ Pháp đã tuyên bố chỉ có Chúa giúp Ông.

 Ông xin được tiếp tục phục vụ Quân Đội và được làm tại Đài Phát Thanh Quân Đội.

Sau đó Ông ghi danh học ngành Luật và trong một lần đi xe buýt bị té tưởng gãy chân, thời may gặp một cô sinh viên tên Nguyễn Thị Bích Kiều giúp đỡ và tình nguyện chở Ông đi học.

Ngày tốt nghiệp Trường Luật, Ông vinh dự được là thủ khoa Ban Tư Pháp của Trường Luật Sài Gòn.

Cô Bích Kiều là con gái một gia đình giàu có nổi tiếng ở Long An, sau này hai người đã nên duyên vợ chồng.

 Sau ngày mất nước Ông bị buộc đi trình diện tù cải tạo nhưng sau đó được thả về vì lý do sức khỏe.

 Năm 1986, Ông được qua Mỹ theo một chương trình đặc biệt của Chính Phủ Mỹ. Ông đã tiếp tục học ngành Graphic Design, được nhiều học bổng, luôn đứng đầu lớp với điểm số tuyệt đối 4.0 và là thủ khoa của trường khi tốt nghiệp.

 Đ/U Trường hiện đang sống với phu nhân, con trai tại California, US.

 ========== Đ/U Trường trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi nghĩ cái tay cái chân tôi mất là do cái sự tự nguyện của tôi để đánh đổi mạng sống của gần 30 binh sỹ thuộc cấp của tôi thì tôi nghĩ đó là một hành động có ý nghĩa cho một người chiến sỹ".

 "Tôi là một cựu Hướng Đạo Viên, từ nhỏ được trang bị cho một tinh thần dũng cảm, luôn luôn nghĩ đến người khác, luôn luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ mình sống là phải hữu dụng, phải thương người. Với tinh thần đó, tôi nghĩ tôi sẽ là một người hữu dụng chứ không phải là một phế nhân".

 "Cha tôi là công chức nghèo có 12 đứa con mà tôi là con trai cả, suốt thời gian tôi chiến đấu ở chiến trường, tất cả tiền lương tôi lãnh được đều nhờ lính chuyển về cho Ba Má tôi để dùng số tiền đó trang trải cho những chi phí trong gia đình".

 [ ](https://www.facebook.com/tymnVNCH/photos/pcb.532622714182060/532622644182067/?type=3&__tn__=HH-RHH-R&eid=ARBCKtr1r7wleCDvSFfmPa8Bb9wGSWgagp5Ll8jWwWClus1DjkmJ5BM01BrMX0lfEdUSEz0sc63qdZZm&__xts__[0]=68.ARB4-nd9INHG48qAFuGBD5fFq6Kep8Of798vzrW_qTdUz74Akfi4AjaAREqTjcS-KS7aRFBEgYIwZnyznn223VMB_TorKn6lKLPBlUTKMZv7RZTqwvXJfAZGO6JzhXQUGnXVcdVC77UL6XY7jAxaPBVu4AmIOSZycmkqjNSNsRwJEahiZwMcYjluqTZRTnkiK0T4zPpSTX4HcsqTQRg_1wYiZ5r-tU2qAneY67jx-iG_eiGvQSEa5ZnUCYF6-UXUTlsbz5uECJGvxV6127xyADfhDrv6Prw7VYZnUi28pFucPr9nl9ML_A5uc6a3IIm92ho)