Quyền con người là nguồn gốc đồng thời là mục đích của nhà nước pháp quyền.
Xã hội dân sự là đối trọng để thực hiện các quyền con người mà các chính quyền không bao giờ có thể hoàn chỉnh.
Cụ thể việc cấm biểu tình chống Trung Quốc là
hoàn toàn trái với Hiến Pháp 1992, minh chứng cho một Việt Nam ngày nay không
tôn trọng nhân quyền, người dân hoàn toàn mất tự do, sự cai trị chỉ nhằm đàn áp
nhân dân. Sau khi có lệnh vô cùng ‘phản quốc’ của thành phố Hà Nội,
ngoài những nhóm trí thức, những công dân yêu nước lên tiếng, vẫn không thấy
một hội đoàn, ủy ban công lý nào lên tiếng trước sự quá sai trái vi phạm ngay
chính bản Hiến Pháp do những người Cộng sản đề ra! Vì một điều dễ hiểu Việt Nam
hiện tại không có các tổ chức xã hội dân sự.
Thế nhưng cái quyền đó
nhanh chóng bay đi khi một nhà nước cố tránh né hay nói khác đi không chấp nhận
sự hình thành của các xã hội công dân mà vốn yếu tính của nó chỉ phát triển
trong một xã hội đa nguyên dân chủ, nhà nước CSVN hiện nay chống lại điều đó.
Thảm hại hơn, chính sự toa rập
giữa nhà nước và nhà đầu tư, giữa kẻ có quyền và người xâm phạm quyền và người
bảo vệ quyền, họ định giá bằng tiền để bồi thường và xem như thế là xong! Nhân
quyền tại Việt Nam
bị biến thành giá trị tiền tệ!
Người dân khi đi tìm công lý thiếu thốn đủ mọi bề, như nào về kiến thức pháp luật, thiếu sự đồng hành của các cơ quan nhà nước vì qua các điều tra về sau cơ quan nào cũng nhận tiền hối lộ để ém nhẹm sự vi phạm từ công ty này. Tiếp cận công lý là một quyền con người trong nhà nước pháp quyền. Khi hành trình đến với công lý còn trở ngại thì rõ ràng nhà nước pháp quyền nếu có chưa rõ sự hình thành, đó là mô hình gì trong sự mập mờ, nó chỉ là thứ bình phong để thống trị trong sự nhân danh!
Khát vọng về dân chủ và công bằng vốn là nhu cầu thiết yếu của nhân loại từ ngàn xưa. Có tự do, dân chủ mới thực hiện công bằng giữa người dân Việt, đồng thời công bằng là thước đo về sự tiến bộ xã hội, thể hiện qua sự tôn trọng pháp luật của đại diện dân đứng ra điều hành đất nước và các công dân. Biết luật để trọng luật chứ không phải càng thông hiểu luật pháp để lách luật.
Từ ngàn xưa Quản Trọng, khoảng
thế kỷ thứ sáu trước công nguyên đã từng khẳng định: “Pháp” là cái quy tắc của
thiên hạ… Quan sai khiến dân mà có pháp thì dân theo, không có pháp thì dân
dừng lại. Dân lấy pháp ‘luật’ chống nhau với quan. Người dưới lấy pháp phục vụ người
trên, cho nên bọn dối trá không thể lừa chủ, bọn ghen ghét không thể có cái
bụng kẻ giặc, bọn xu nịnh không thể khoe cái khéo, ngoài ngàn dặm không dám làm
điều trái" (Quản Tử. Quyển 21). Chính vì lẽ đó mà phái pháp gia bị phái
nho gia vốn chủ trương "đức trị" "nhân trị"chống lại kịch
liệt. Khổng Tử nói: "sở dĩ dân có thể tôn quý người sang, người sang nhờ
thế giữ gìn được cơ nghiệp mình. Người sang người hèn không lẫn lộn, cái đó gọi
là pháp độ… Nay bỏ pháp độ này mà làm cái vạc ghi pháp luật, thì dân chỉ biết
cái vạc lấy gì để tôn quý ‘người sang’ ? Người sang còn có cơ nghiệp nào để giữ
Người sang kẻ hèn không có trên dưới, lấy gì để làm thành nước?" (Tả
truyện. Quyển 26).
Như vậy nhân trị, đức trị hay pháp trị, tất cả đều lệ thuộc chính yếu vào nhân cách người lãnh đạo, nhân cách cá nhân định hình nên nhân cách nhà nước mạnh mẽ hơn những pho luật dày cộm mang tính hàn lâm chỉ dành cho các nhà nghiên cứu. Chẳng may dân tộc nào đó rơi vào tay các bạo chúa người dân đành chịu vậy. Về phương diện lý thuyết chủ nghĩa CS sẽ mang lại sự giải phóng con người, nhưng trên bình diện thực tiễn đã xảy ra, đó là các lãnh tụ CS đều độc tài gian ác khiến con người tha hóa, nô lệ dưới bàn tay sắc máu nhân danh giải phóng con người của chính họ!
Lịch sử đã quá bi thảm hay nhờ
những nhà viết sử tô vẽ cho những trang giấy của mình qua cuộc "đại cách
mạng văn hoá vô sản" diễn ra trên quê hương của các nhà tư tưởng cổ đại có
đến hơn 550.000 ‘kẻ sĩ’ các loại bị bắt và đưa đi đày hay bị giết chết dưới
thời Mao!
-Xin nhớ rằng thời đại chúng ta được gọi là ‘thời của văn minh, khoa học, nhân bản tiến bộ…đầy đủ các danh từ hoa mỹ hơn mọi thời đại với sự mãi mãi nằm xuống ở tuổi thanh xuân của hơn chục triệu người Việt và hàng trăm triệu người Nga! Từ khi có chủ nghĩa Mác Lê ra đời!
Hàn Phi Tử, một triết gia Trung
Quốc thời cổ đại ‘Pháp luật không hùa theo người sang. Sợi dây dọi không uốn
mình theo cây gỗ cong. Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không thể từ,
kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thưởng
cái đúng không bỏ sót kẻ thất phu. Cho nên điều sửa chữa được sự sai lầm của
người trên, trị được cái gian của kẻ dưới, trừ được loạn, sửa được điều sai,
thống nhất đường lối của dân không gì bằng pháp luật’ (Hàn Phi Tử. Quyển 2.
Thiên VI)
Tư tưởng vẫn chỉ là tư tưởng, cho dù sức mạnh của một tác phẩm nhân văn có thể ảnh hưởng vũ bão hơn cả quân đoàn! Những con người dám nói lên sự thật gồm các triết gia, các nhà văn lương tâm như Hàn Phi, họ biết chắc rằng nói ra để chết chứ không phải sống, nhưng như hạt mầm sẽ nảy nở cho nhân loại đi về hướng tốt hơn. Thật vậy, khi Tần Thuỷ Hoàng đọc tác phẩm của Hàn Phi đã nói: "Ta được làm bạn với con người này thì có chết cũng không uổng”, nhưng rồi chính Hàn Phi bị bức phải uống thuộc độc để chết trong ngục của nước Tần!
‘Thế gian như thị’ không sai như lời Đức Phật dạy!
Kẻ sĩ Ta và Tàu ngày nay đang
đứng ở đâu? Hầu như chỉ có những trí nô đang lộng giả thành chân trên phần địa
cầu này.
Trong không lâu nữa khi chế độ
toàn trị không còn trên đất nước này, xã hội dân sự tất yếu hình thành gắn liền
với nhà nước pháp quyền như niềm mơ ước của người dân Việt cũng như nhân loại,
không chỉ mới hôm nay nhưng mãi mãi, quyền con người và quyền công dân là
những vấn đề nền tảng để xây dựng mối tương quan giữa các tổ chức độc lập thuộc
xã hội công dân như hình với bóng trong nhà nước pháp quyền.
J.J Rousseau, nhà tư tưởng thời Phục Hưng đã nói: "Con người sinh ra đã là tự do, vậy mà ở khắp mọi nơi con người lại bị cùm kẹp?” Từ khi cuốn "Khế ước xã hội" của Rousseau ra đời, trong tư duy của loài người, quyền lực dường như vô hạn của vua, chúa đã bị hạ bệ với việc khẳng định quyền của dân, quyền phải xuất phát từ dân, nhà nước được xem như là người ký hợp đồng với quốc dân.
- Nhưng thực tế nhà nước dường
như chỉ có những hợp đồng đầy gian lận với các công dân!
Học thuyết về Nhà nước pháp quyền ra đời từ thế kỷ XIX với luận chứng qua dấu ấn ‘Nhà Nước Pháp Quyền của Hegel’, ‘Biện Chứng Chủ Nô’ cùng tác phẩm Hiện Tượng Luận về Tinh Thần vẫn còn trong dấu ấn nhân loại trong ước mơ ngày càng đến một Nhà nước hoàn thiện tối thượng.
Nhưng Mác đã lật ngược lại biện
chứng này của Hegel và thực tế với thứ nhà nước chuyên chính vô sản, thật sự là
thứ độc tài tàn ác có thể nói vào hạng nhất trong kịch sử nhân loại!
Với Cộng sản không có nhà nước pháp quyền!
Nhà nước pháp quyền phải được tổ chức trên nền tảng Tam Quyền Phân Lập để kiểm soát lẫn nhau, tất cả phải công khai minh bạch qua pháp định, các công dân có quyền tham gia vào việc hoạch định pháp luật, giám sát và kiểm soát…bằng chính lá phiếu tự do chọn lựa của mình.
Không có Nhà nước pháp quyền và tại Việt Nam ngày nay cũng không có xã hội dân sự!
Chính
vì không có cái thật sự cần phải có, nên với người Cộng sản trong một mớ bòng
bong hỗn mang khi điều hành đất nước, họ chỉ cốt sao cho đạt mục đích bằng mọi
phương tiện, đó là Hiến Pháp! Mọi nỗ lực để bảo vệ tập đoàn tham nhũng: Tư
bản đỏ ; Và chính đó là chủ trương là Đường lối CS. Với người CS không
bao giờ có chính sách, ông nói gà bà nói vịt, những gì mới tuyên bố chưa ráo
mực đã làm khác…miễn là đạt mục tiêu, bởi vì bản chất thật sự của nhà nước CS,
của đảng CS chỉ có chủ trương mà không có chính sách.
Không thể có xã hội dân sự dưới bất cứ chế độ độc tài, nên hãy dứt khoát vứt ngay thứ chế độ chống lại nhân loại càng sớm càng tốt để cùng nhau tiến đến một xã hội văn minh, trong đó một xã hội dân sự trưởng thành chính là những đối quyền với nhà nước pháp quyền trở nên động lực mạnh mẽ phát triển cộng đồng.
***