DONALD TRUMP ĐẠI NÁO ĐẢNG CỘNG HÒA.

GS Nguyễn Liệu

Người Mỹ và người nước ngoài có ý thức chính trị, có trình độ hiểu biết rất lo ngại nếu ông Donald  Trump  tháng 11 này trở thành tổng thống  Hoa Kỳ.  Bởi vì Donald Trump  không giống bất cứ nhà chánh trị nào, một người gần như không có sự hiểu biết về chánh trị, về ngoại giao, ăn nói bừa bãi, ăn nói tục tỉu.  Ông rêu rao một cách ngu xuẩn sẽ xây bức trường thành dọc biên giới Hoa Kỳ với Mexico, để người Mễ khỏi đi lậu qua Mỹ.  Ông cấm người Hồi giáo đến Mỹ và ông kiểm soát kỹ những người Mỹ Hồi giáo.  Ông sẽ rút quân đội Mỹ hiện đang đóng ở nước ngoài,  nhất là ở Châu Á,  về nước.  Ông bán vũ khí nguyên tử cho Nam Hàn cho Nhật để tự vệ v..v… 
Tóm lại,  trong đầu óc ông chớm nghĩ điều gì,  là lập tức ông tuyên bố sẽ làm điều đó. Những đảng viên Cộng hoà thuôc thành phần thấp kém nhất,  thành phần thất học, thành phần bất mãn hận đời, thành phần bị xã hội bỏ rơi,  đều ủng hộ ông và đẩy ông vượt hẳn mười mấy chính trị gia thuộc đảng Cọng hòa ra tranh cử. Và cuối cùng,  ông trở thành người được đảng Cộng hoà đề cử.
Trước cái cảnh dở cười dở khóc này, các lãnh tụ trong đảng  Cọng hoà không biết phải làm thế nào. Làm thế nào cũng thấy không ổn, cũng thấy trật. Ví dụ như cựu thống thống Bush ( cả Bush cha và Bush con) đều tuyên bố sẽ không dự đại hội đảng vào tháng 7. Lời tuyên bố của hai vị cựu tổng thống quá vội vã, chứng tỏ thiếu suy nghĩ,  vì chả lẽ có người con và người em cựu tổng thống bỏ cuộc vì không tranh lại ông Trump, nên bực  mình không dự đại hội ?  Rồi ông Paul Ryan, chủ tịch hạ viện, đã một lần đứng phó cho ông Mitt Romney, nhưng thất cử., ban đầu tuyên bố không ủng hộ Trump nhưng cuối cùng lại tuyên bố ủng hộ Trump,  tức ủng hộ một tổng thống bị  “bịnh tâm thần”. Paul Ryan bị chất vấn,  ông trả lời vì muốn đảng cọng hoà khỏi bị chia rẽ
( lúng túng nên trả lời tầm bậy ). Còn Mitt Romney, lãnh tụ nặng ký nhất của đảng cọng hòa hiện tại, từ đầu chống , bị Trump trả lại một cách thô bỉ “ Thằng này tôi cho tiền nó ứng cử, hồi đó tôi bảo quỳ nó cũng quỳ xuống !”  Có lẽ bị mất mặt do Trump  nói thẳng thừng nên Romney im lặng mãi cho đến khi Trump đủ số phiếu để được ra tranh cử,  Romney mới bảo sẽ không bỏ phiếu cho Trump.
Các lãnh tụ đảng Cộng hòa lớn nhỏ đều lúng túng như cá mắc lưới không biết làm sao gỡ. Ủng hộ Trump  thì nguy hiểm cho nước Mỹ  vì không ai dám nghĩ nước Mỹ sẽ như thế nào nếu Trump là tổng thống,  là tư lệnh tối cao quân đội Mỹ,  là người cầm chìa khóa kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới…  Nếu không ủng hộ Trump  thì hóa ra bất tuân nguyên tắc dân chủ, là điều dân tộc Mỹ tự hào nhất, và chứng tỏ đảng cộng hoà nát đến độ không còn cứu vớt được. Mười sáu lãnh tụ đảng Cọng hoà,  trong đó có Jeb Bush,  hì hục ra tranh cử với Trump và nói vung vít đủ thứ,  nhưng đảng viên cong hòa lại chọn Trump một cách công khai minh bạch, làm cho những người thua cuộc đắng miệng, xấu hổ, mất mặt,  vì rằng thà thua ai chứ thua Trump thì xấu hổ quá, đau quá, cứng miệng không nói nên lời,  và rồi còn nói được với ai nữa, kể cả với vợ với con trong nhà.
Tại sao có hiện tượng Trump, và lỗi tại ai ?
Theo tôi, Donald Trump không có lỗi với đảng cộng hòa, ông ta là một tỷ phú, có tài về làm ra tiền, nhưng thiếu hiểu biết về chính trị, về lịch sử….cũng như một số lớn người cọng hòa không hiểu rằng nước Mỹ là cường quốc số 1 vì nó là “ một hợp chủng quốc”, một nơi tụ họp của những người di dân. Có lỗi với đảng cộng hòa là những lãnh tụ của đảng, thật sự thiếu những người xuất sắc, thiếu những người có tầm cỡ lôi cuốn quần chúng. Đảng Cộng hoà do tổng thống lừng danh Abraham Lincoln lập nên,  và lừng lẫy suốt chiều dài lịch sử Hoa Kỳ, số người làm tổng thống nhiều hơn của đảng Dân chủ. Nhưng từ thời tổng thống Nixon cộng thêm tiến sĩ Kissinger làm cho đảng mất uy tín trong vụ Watergate. ( một ông tổng thống thiếu đạo đức đặt máy nghe lén tại trụ sở đảng đối lập Dân chủ, bị bắt quả tang, phải xin từ chức để tránh ở tù, trong bài diễn văn ngắn từ chức,  chính thủ phạm cũng thừa nhận mình là lưu manh( crook), còn Kissinger một tên trí thức quyền uy nhưng thiếu liêm sỉ, lật lọng xem nguyên tắc ngoại giao là lươn lẹo, gạt gẩm…lãnh tụ như thế mà đảng không suy sụp mới là kỳ lạ.
Nhưng suy sụp nhiều nhất là thời kỳ tổng thống Barack Obama.  Thượng nghi sĩ John McCain,  rồi thống đốc Mitt Romney,  đều không thắng nổi thượng nghị sĩ mới hai năm,  người da màu,  Barack Obama. Bởi vì đường lối của đảng Cọng hòa nhiều điểm lỗi thời, trái với lòng dân, nhất là lớp trẻ. Ví dụ quan điểm dùng súng tự do, quan điểm giảm thuế cho giới giàu có, quan điểm cắt giảm trợ cấp cho những gia đình nghèo, người già cả, binh tật, quan điểm tôn trọng quá mức người Do Thái và xem thường dân tộc thiệt thòi Palestine. Vì quá tôn trọng người da trắng, điểm chính của sự thất bại càng ngày càng rõ của đảng Cộng hoà, nên khi người da màu thắng thế lên làm tổng thống,  thì mất tinh thần đâm ra mù quáng,  nên quên mất ý nghĩa tốt đẹp của sự đối lập trong chính quyền. Ít nhất cũng phải hiểu đối lập với chánh quyền là để kiểm soát để giúp đỡ chính quyền đi cho đúng với ý muốn của đại đa số dân chúng, chứ không phải xem chính quyền như kẻ thù. Giá sử tổng thống Obama đưa ra mười điều,  thì ít nhất cũng trúng được ba bốn điều, đằng này vì quá hận ông tổng thống da đen nên cái gì Obama đưa ra dù thích hợp với dân chúng cũng bị đảng cộng hoà, nhất là những người trong lưỡng viện quốc hội, bác bỏ. Việc làm nông cạn thiếu suy nghĩ này làm cho dân chúng Mỹ đánh giá đảng cộng hòa rất thấp. Một việc Health care giúp cho 40 triệu người nghèo có bảo hiểm sức  khỏe, một việc kiểm soát việc mua bán vũ khí cũng bị bác bỏ, đến nỗi khuyết một vị thẩm phán tối cao cũng không đồng ý để cho điền khuyết…Những điều đó là những nhược điểm lớn của đảng Cộng hoà hiện tại. Gần như không có một lãnh tụ cộng hòa nào có đủ bản lãnh dám khen những điều tốt của chánh quyền Obama. Tôi lại nhớ tới thủ tướng lừng danh Winston  Churchill, thủ tướng Anh ở đệ nhị thế chiến, ông đã khen hết lời tướng Erwin  Rommel của Đức quốc xã, bảo rằng đại tướng Rommel đã làm cho ông mất ăn mất ngủ ở mặt trận Tây Âu. Đũ bản lĩnh, đũ thành thật,  mới dám tuyên bố như thế.
Sự thực những nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa hiện tại và cả những dân biểu Cộng hòa không phải là quá kém không thấy được những điều tôi nêu trên thế nào là đúng là hợp với lòng dân, nhưng vì họ bị chi phối bởi những tay tư bản vĩ đại, bởi chủ những công ty buôn bán súng, chủ những chủ hãng lớn phải chi tiền trả bảo hiểm nhiều hơn cho nhân viên, v..v..
Dân chúng Mỹ đủ trình độ hiểu biết, không như dân chúng Việt cộng, Cuba , Hàn cộng, Tàu cộng,  nên đảng viên đảng cộng hòa thiếu sự kính trọng lớp lãnh đạo của họ. Một ví dụ rất rõ ràng, Paul Ryan, hiện chủ tịch hạ viện Mỹ, một vị trí quan trọng của nước Mỹ, còn trẻ không phải già nua lú lẫn, đã đứng liên danh ứng cử Tổng thống với Mitt Romney, và tương lai chắc là một ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, một nhân vật có tương lai, sáng giá của đảng Cọng hòa. Thế mà ban đầu chống Trump kịch liệt, thấy Trump ngày càng được đảng ủng hộ, hoảng  hốt cùng với một số lãnh tụ đang còn theo đuổi tranh cử, tính chuyện làm cho Trump không đủ phiếu để ngày đại hội đảng đề cử người khác thế Trump, nhưng Trump thoát được cạm bẫy này,  và tiến lên thừa phiếu hợp lệ.  Khi thừa phiếu hợp lệ rồi Trump liền mời Ryan để “ thông cảm”.
Không rõ Trump dùng chiêu gì mà làm Ryan quanh 180 độ từ chống kịch liệt đến ủng hộ kịch liệt. Cuộc họp của một số lãnh tụ đảng cộng hòa ngày hôm qua kịch liệt phê phán Ryan về việc ủng hộ Trump. Như thế thêm một lần nữa làm cho đảng đã nát càng nát hơn.
Ông chủ tịch hạ viện Ryan nói hoảng lên rằng vì đảng cộng hòa ông phải ủng hộ Trump, như thế tức Ryan xem đảng cộng hòa hơn dân chúng Mỹ, vì đảng mà phải ủng hộ một người mà chính mình đã đánh giá quá thấp ra làm tổng thống ! Như thế Ryan có xứng đáng là một lãnh tụ của hạ viện nước Mỹ hay không, có xứng đáng có đủ tư cách đứng đắn của một lãnh tụ của Mỹ hay không. Làm tôi liên tưởng đến hai người bậc thầy của ông là tổng thống  Nixon và Henry Kissinger.