Thế giới sẽ chết như thế nào dưới tay Trung quốc?

Theo Death by China -Tác giả Peter Navarro & Grey Autry)

Trung Quốc từ ngàn xưa, ngay từ thời Tần Thủy Hoàng, đã có tham vọng trở thành bá chủ thế giới.

Với danh xưng Trung Quốc, họ nghĩ rằng, sớm muộn họ sẽ là Trung tâm của hành tinh này. Tuy nhiên, ý định này chưa thể đạt được, vì các chư hầu phản ứng lại và Trung Quốc đã bị phân chia thành nhiều tiểu quốc xâm chiếm bởi các sắc tộc bị coi như man di. Nào Mông Cổ, nào Mãn Thanh thống trị Trung Quốc trong một khoảng thời gian khá dài.


Từ khi tư tưởng Cộng sản được du nhập vào Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thanh trừng, tiêu diệt cả trăm triệu dân, và sau này qua việc thay đổi chiến lược của Đặng Tiểu Bình và những lãnh tụ thừa kế, tuy vẫn dùng độc tài đảng trị và thủ tiêu đối lập, nhưng Trung Quốc ngày nay đang trở nên hùng mạnh và lại bắt đầu manh nha ý đồ làm bá chủ thế giới một lần nữa.

Những dã tâm của Trung Quốc

Trung Quốc hiện nay là đầu mối đe dọa cho toàn cầu chứ không riêng gì nước nào.

Các vật dụng thông thường nhập cảng từ Trung Quốc đều không an toàn trên phương diện về kỹ thuật tới phẩm chất: Hư hỏng mau và nhiều khi còn gây nguy hiểm vì chất liệu bị cắt xén và chứa đựng nhiều hóa chất.

Trong khi đó, ngay tại Trung Quốc trong mục đích chế tạo những vật dụng này, môi trường không hề được bảo vệ khiến các chất thải đầy độc tố đã giết chết chính nhân dân của họ, nhưng mạng sống của những người dân nghèo tại Trung Quốc có đáng kể gì nếu so sánh với mức lời Trung Quốc thu nhập được.

Kinh tế vô luật lệ dù gia nhập tổ chức WTO từ 2001 nhưng các hàng hóa với nhân công rẻ mạt và còn được Bắc Kinh trợ giá, nên khi xuất cảng qua các nước khác đã được bán với giá thật thấp khiến người mua ưa chuộng, mặc dù hàng mang nhãn hiệu Trung Quốc đã được cảnh báo.

Nói về những vũ khí hủy diệt việc làm tại Hoa Kỳ, nền sản xuất việc làm tại Hoa Kỳ đang bị suy thoái mạnh: từ việc Trung Quốc thao túng tiền tệ, gài đồng nhân- dân-tệ vào đồng đô-la, phá giá, ép giá và tài trợ hàng sản xuất kèm theo mức lương quá thấp của công nhân Trung Quốc.

Tệ hơn nữa, chính các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ cũng vì ham nhân công rẻ mạt, cái lợi trước mắt, đã mang các hãng xưỡng đôi khi cần tân trang qua xây dựng tại Trung Quốc và dĩ nhiên mang kỹ thuật mới và vô hình chung chuyển giao kỹ thuật cho Trung Quốc. Thí dụ điển hình hãng GE đã đóng cửa nhà máy sản xuất tại Virginia và mang toàn bộ nhà máy mới qua xây tại Trung Quốc và sử dụng nhân viên tại chỗ.

Trung Quốc cũng đã không ngừng khai thác tài nguyên trên thế giới và họ đặc biệt chú trọng tới các tài nguyên ở những nước kém phát triển Phi châu.

Người Trung Quốc đã tới Phi châu ào ạt và có mặt tại nhiều nước. Để trao đổi và khai thác một cách tàn bạo, họ còn mị dân Phi châu bằng cách xây cao ốc, cung ứng vào tiện nghi cho một thiểu số tại đô thị và đã không ngừng khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của nước này.

Hãy đề cập tới một mối nguy hại mới khác.

Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh quân sự hải, lục, không quân, nhưng quan trọng hơn là đang theo đuổi các hoạt động gián điệp. Nguy hiểm nhất là hệ thống tin tặc để có thể phá hủy các cơ cấu của Hoa Kỳ trong không gian.

Trung Quốc đã dần dần thành công trong việc phóng lên không gian một số phi thuyền không gian và có những dự mưu xâm nhập và phá hủy các vệ tinh của Hoa Kỳ để gây hỗn loạn trong các hoặt động của các vệ tinh này hòng có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ.

Hơn thế nữa với tham vọng dùng mặt trăng, để chế ngự thế giới, mới đây Trung Quốc đã thành công trong việc bắn một phi thuyền lên mặt trăng.

Hoa kỳ với Neil Amstrong đã đổ bộ lên mặt trăng nay không phải là độc quyền của Hoa Kỳ và Nga nữa.

Hậu quả này sẽ ra sao khi Trung Quốc đặt nổi lên một tia LASER chiếu thẳng vào Hoa Kỳ.

Nguồn nước và khí quyển bị ô nhiễm:

Không chỉ đe dọa Trung Quốc mà với những hóa chất được các nhà máy Trung Quốc thải, khí quyển với nồng độ vô cùng khủng khiếp đã khiến các đô thị lớn nhỏ từ Bắc kinh, Thượng Hải, Côn Minh và mới đây tới cả Lassa Tây Tạng không còn nhìn thấy mặt trăng hay các ngôi sao vì tất cả bị bao phủ bởi mây mù khói và các khí độc khác.

Bầu khí quyển và nguồn nước đầy ô nhiễm này đang lan tràn qua các nước lân cận và có thể lan qua các lục địa khác qua sức gió. Khi đó, thế giới sẽ bị chung tai nạn với chất độc phát đi từ Trung Quốc không phải là vấn đề trong tương lai mà chính là một hiện tượng mang tích thời sự và có lẽ ngày MỆNH CHUNG của cả THẾ GIỚI cũng không còn xa.

Tuy nhiên, con đường tiến tới mục tiêu thôn tính thế giới của Trung Quốc cũng còn gặp nhiều khó khăn.

Trung Quốc chưa thống trị nổi chính nhân dân của họ, dù đã đưa ra Hiến pháp mới với lời lẽ hoa mỹ nhưng thực tế chỉ nhằm dập tắt mọi chống đối, hữu hiệu nhất qua chế độ lao động cải tạo và tù đầy.

Người dân Trung Quốc cũng bị bạc đãi và chắc chắn nhiều vụ chống đối đã xảy ra.

Hiện tượng Thiên An Môn năm 1989, và các vụ giam giữ những nhà đối lập cũng chứng minh người dân Trung Quốc chưa hoàn toàn bị độc tài dập tắt.

Xa hơn nữa việc tiêu diêt các sắc dân khác vẫn còn gặp khó khăn trong việc HÁN HÓA các khu tự trị như Tân Cương, Tây Tạng và cả Nội Mông.

Nhưng chính quyển Trung Quốc vẫn muốn tiếp tục việc diệt chủng và không coi Quốc tế ra gì vì họ sẵn có địa vị quan trọng

“Là một trong những thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc”

Trung Quốc có quyền phủ quyết mọi can thiệp về nhân quyền, dù họ được sắp hạng 171 trong thứ hạng vi phạm nhân quyền.
(Theo Death by China -Tác giả Peter Navarro & Grey Autry)