MÙA NOEL ĐẦU TIÊN TRÊN NƯỚC MỸ

Trích trong tập “ĐÃ 60 XUÂN VẸN HƯƠNG NGUYỀN”
Của Hoài Vệ Linh

MÙA NOEL ĐẦU TIÊN TRÊN NƯỚC MỸ
                                  
                                                                                     Hoài Vệ Linh

Gia đình tôi gồm 9 mẹ con, đặt chân tới Nước Mỹ vào ngày 12, tháng 11, năm 1979, và chỉ còn 5 tuần nữa là toàn Nước Mỹ và cả Thế Giới đón mừng Chúa Giáng Sinh. Một Lễ Giáng Sinh mà không đủ mặt đông đủ gia đình.


Đầu tháng 12, Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt, bạn thân của chồng tôi, và phu nhân đã bảo lãnh gia đình tôi từ Trại Tỵ Nạn ở Thái Lan sang Mỹ, đã thuê cho tôi một apartment 3 phòng ngủ, bằng số tiền $500 đầu tiên vay của Ông Bà. Mẹ con tôi dọn ra chỗ ở mới, sau 18 ngày được Ông Bà cho ăn ở trong nhà. Chưa kịp ổn định đời sống thì Lễ Noel đã gần kề,
Từ đầu tháng 12 mỗi năm, người dân Mỹ, và nhất là những gia đình Thiên Chúa Giáo, đã chuẩn bị một Lễ Giáng Sinh theo như truyền thống Hoa Kỳ. Hoa đăng, giăng mắc khắp phố phường. Khắp nẻo đường, Nhạc Giáng Sinh huyền thoại vang vang. Khu Trung Tâm Thương Mại Shopping Center thì nườm nượp khách mua sắm từ cả 2, 3 tháng trước. Họ mua quà tặng cho nhau, tặng Bố Mẹ, tặng Người Yêu, tặng Anh Em, Họ Hàng, Bạn Hữu, Thân Quyến. Tặng cho Xếp Lớn nơi mình làm việc. Và tặng cho chính mình những thứ mà suốt năm mình dự định, ưa thích, và ước mơ, mà chưa có dịp để thực hiện.
Toàn dân Mỹ vui tươi. Con em Mỹ ôm đầy trên tay những đồ chơi mới. Bố Mẹ thì bận rộn với những quần áo đẹp thời trang mới lựa xong ở tiệm. Không khí rộn ràng khắp nơi nơi. Những con gà tây to lớn đã được nằm sẵn ở tủ đông lạnh trong nhà. Những chai rượu đắt tiền đem về nhà từ mấy hôm trước. Bánh trái đã đặt sẵn ở tiệm mà chưa tới ngày lấy về. Bạn bè thân thuộc đã được mời. Sau Lễ Nửa Đêm ở Nhà Thờ về là buổi họp mặt tưng bừng mà ai cũng đợi chờ, cũng háo hức để gặp nhau, để chúc mừng, để hy vọng, một năm mới tới may mắn hơn năm cũ. Đời sống thoải mái hơn năm vừa qua. Con cái lớn hẳn thêm, đợi những thành quả học hành mới, và hứa hẹn một tương lai tươi sáng đang đợi chờ…

Riêng mẹ con tôi thì mới rời Trại Tỵ Nạn Thái Lan sang Mỹ chưa được bao nhiêu ngày. Ông Bà Nhựt hết lòng giúp đỡ, nhưng chân ướt chân ráo mới tới đây, tiền nong không có, bạn bè thân quyến cũng không, bơ vơ lạc lõng, một thứ gì cũng lạ lẫm, cũng mới mẻ, cũng cần học hỏi từ từ với thời gian. Chỉ mơ ước một chiếc giường êm sau buổi đi làm vất vả. Một bữa cơm đừng quá đạm bạc và một căn phòng ấm cúng để mẹ con cùng nhau bắt đầu một cuộc đời mới, xây dựng lại tương lai, lập lại cuộc đời mới tự do hơn, bình yên hạnh phúc hơn ở quê hương đau thương cũ. Mong sao cho con có cơ hội học hành, trau dồi kiến thức, có mảnh bằng Đại Học trong tay, để bước lên nấc thang mới, để chen chân bước vào giai tầng mới trong xã hội tươi đẹp hơn Ông Cha, để nối dõi tông đường, để vẻ vang giòng họ Nguyễn.

Tháng 12, Mùa Đông Xứ Mỹ lạnh căm, mưa phùn, gió Bấc, sương mù bao phủ đầy trời. Có những ngày mưa tầm tã. Trên đường nước mưa chảy siết, các con đi học, đi làm đều đi bộ tới trường sở, Chưa có xe, chưa có cả bằng lái xe. Chỉ có chiếc dù nhỏ bé trên tay, không đủ đỡ những hàng nước mưa nặng hạt đổ xuống hàng giờ. Các con nhỏ của tôi về đến nhà là phải cởi bộ quần áo ướt sũng nước, bỏ vào máy sấy, thay bộ quần áo khô, và đi làm homework. Các anh chị lớn thì vội vã đến các tiệm ăn để làm job rửa chén, lau chùi ở Mc Donald, hoặc ở Carl’s Junior, tới 11 giờ khuya mới về.
Mùa Noel năm 1979, là một trong những Mùa Giáng Sinh buồn nhớ nhất trong gia đình. Chồng còn để lại ở Việt Nam là một nửa linh hồn còn để lại quê nhà! Anh ở trong ngục tù Cộng Sản sinh mạng ra sao? Sức khỏe thế nào? Đời sống chắc chắn là khổ sở lắm! Tinh thần và vật chất thiếu thốn trăm bề! Anh cần đến tôi, cần đến các con Anh, cần đến gia đình ấm cúng xum vầy. Nhất là trong những ngày Chúa sinh ra đời. Những ngày linh thiêng, mà những năm thanh bình, Anh không bao giờ quên tôi. Anh bận việc đến đâu, dù phải đi công vụ đến phương trời nào, Đài Loan, Manila, Washington DC, Tokyo…hay Kontum, Pleiku, Quảng Ngãi, Hội An, Huế…bao giờ Anh cũng nhớ sắp xếp ra về nhà sớm để đưa tôi đi Đà Lạt, trong những ngày giá rét, mù sương, đón Chúa Hài Đồng trong Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt.
Mới đây đã chứng kiến những ngày hạnh phúc bên nhau. Chúa đã chứng kiến chúng tôi hạnh phúc biết dường nào. Nghĩa tào khang, tình vợ chồng thắm thiết, thương yêu gắn bó…không bao giờ rời xa. Thế mà hôm nay đây, ở một nơi mà không khí tự do, an bình, hoan lạc, khắp nơi nơi…thì mẹ con tôi quì nơi góc Giáo Đường để nhớ tới người thương yêu nhất đã không được có mặt ở đây, để chia sẻ ngọt bùi, để ăn chung bữa ăn đêm mừng Chúa, để nguyện cầu bên cạnh vợ con, để cùng thấy ánh sáng nhiệm mầu sáng ngời mà Chúa đang ban cho nhân loại trần gian bao niềm hoan lạc.
Mẹ con chúng tôi quì lặng yên, mỗi người một cách, đều lâm râm cầu nguyện cho Bố được đủ tinh thần, vượt qua cơn khổ ải, để sống còn, để có ngày về với gia đình. Em và các con sẽ hân hoan đón Anh trong những ngày đoàn tụ. Anh sẽ sống những năm còn lại của tuổi già, nơi xứ sở này văn minh nhất thế giới. Nơi mà tình nhân loại được phụng thờ. Tự do, no ấm được ưu tiên. Và Em, và các con sẽ đem đến cho Anh tất cả những gì Anh ước muốn. Sẽ đền bù xứng đáng, sẽ cho Anh niềm hạnh phúc vô biên, cho tới năm Anh trăm tuổi, khi mà Chúa muốn đón Anh về với Ngài nơi cõi Thiên Đàng.

Giáo Đường xong Lễ. Chuông Nhà Thờ gõ vang vang. Cảnh đầm ấm vợ bên chồng, con bên cha, giắt tay nhau ra khỏi Nhà Thờ, làm tôi rơi nước mắt. Biết bao giờ tôi và các con tôi mới có lại cái hạnh phúc quý giá này?

Lạy Chúa! Con xin Chúa! Xin Chúa ban phép lành cho gia đình chúng con!

NOEL 1979