Mơ Ước Đà Lạt: Thành phố Nhân Quyền, Văn Minh!

Kết quả hình ảnh cho Nhà thủy tạ Đà Lạt
Nhà Thủy Tạ - Đà Lạt
Tuyên Đức – Đà Lạt ngày xưa, nay là Lâm Đồng...


- Càng nghèo càng quý trọng nhân, lễ, nghĩa, trí, tín… đó là phẩm giá của người Việt!
Tuyên Đức – Đà Lạt ngày xưa, nay là Lâm Đồng và câu nói đầu tiên với những ai muốn đầu tư tại vùng Cao Nguyên này ngày nay ‘phải biết quan hệ riêng’ nghĩa là phải đến tận nhà của các quan đầu tỉnh để ngã giá mới có kết quả cho công việc.

Khi một viên chức vừa nghỉ hưu sẽ đứng trước nhà và chỉ vào cái biệt thự nguy nga của tân chức và nguyền rủa ‘ăn cho lắm vào, mới lên mà đã xây villa rồi’, và cứ thế kẻ trước chửi người sau từ Bí Thư đến Chủ tịch và Phó…từ cấp cao nhất đến thấp nhất.

Ngoài tin nóng Trung Quốc xâm lược cập nhật thường ngày,

dư luận trong nước đang ầm ỉ về tin biệt thự triệu “đô của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng hàng loạt các viên chức khác!

Người dân tại TP Đà Lạt, đặc biệt trong giới cán bộ hưu trí, xôn xao về việc Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Huỳnh Đức Hoà xây biệt thự hoành tráng, mặc dù đã có nhà mặt tiền trên con phố buôn bán vào loại sầm uất nhất, nhì của thành phố mộng mơ!…Đó là ngôi nhà có lối kiến trúc hiện đại, chỉ cách cổng Dinh Toàn quyền Đông Dương Decoux chưa đầy trăm mét.

Nếu so với biệt thự nguy nga như lâu đài của cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, biệt thự tráng lệ như cung điện của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung thì biệt thự của đương kim Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Huỳnh Đức Hoà chỉ thuộc dạng “đàn em”!

Song, với mức lương của người đứng đầu một tỉnh, lấy tiền đâu mua đất, tạo dựng biệt thự cả triệu đô-la như thế?

Vậy chính quyền xây dựng trên nền tảng nào đây? Xin thưa rõ ràng trên sự đấu đá lẫn nhau quyết liệt để giành cho được ‘miếng đỉnh chung’ từ thuế của dân hay hối lộ đút lót nhờ chức quyền.

Đặc biệt ngành thuế ở Đà Lạt cũng như mọi tỉnh thành Việt Nam, lớn ăn theo lớn, nhỏ theo mức của mình và chuyện này người dân đều rõ nhưng bất lực, thỉnh thoảng có những Kinh Kha gài bẫy và vài tên thu thuế bị bắt quả tang nhưng rồi đâu vẫn vào đó vì theo lời khai của các nhân viên thuế ‘không thu lấy đâu chúng tôi chung chi cho cấp trên’.

Hãy đến Đà Lạt mà nghe và xem khi một cán bộ thuế quan chỉ ở cấp Thành phố bị xe tải cán chết, người dân đều ngang qua chỗ tai nạn và khạc nhổ thay cho những lời chia buồn là sự nguyền rủa, mọi người đều biết chỉ với chức vụ như thế mà có đến bốn biệt thự và nhiều nhà cho thuê? Trong một thành phố nhỏ không chuyện gì xảy ra mà người dân không biết, chịu khó dạo bộ một vòng đã hết thành phố nhỏ êm đềm. Du khách ngang qua những ngôi nhà nào đẹp của thành phố hỏi ra đó là của các quan thu thuế của Lâm Đồng!

Một Chủ tịch Phường cũng đã dư tiền cho con đi nước ngoài du học, cô gái chết thảm giấu trong cái tủ áo quần ở Singapore là con của một Chủ tịch Phường 9, Đà Lạt. Và Cao Nguyên này với nhiều sắc dân ngày càng văn minh trong khi các viên chức Cộng sản ngày càng tạo ra những hủ tục như các quan đầu tỉnh ở đây ngoài tang ma cưới hỏi, họ có những mâm cỗ cúng thật linh đình cho người thân chết cách đây 10 hay 20 năm chẳng hạn và làm giấy mời gần như toàn tỉnh tham dự…nếu không phúng điếu chắc chắn là không biết bao nhiêu hệ lụy phiền hà sẽ xảy ra có khi đến tán gia bại sản.

Đến phá sản nguồn tài nguyên quốc gia với hàng ngàn cây thông như lớp da bảo vệ môi trường vùng cao nguyên Lâm Viên xanh đẹp này bị đốn sạch ngay tại khu vực hồ Tuyền Lâm trong sự nhân danh ‘phát triển’ thật khó hiểu để làm sân golf, khách sạn…thậm chí ai đốn hạ nhiều thông sẽ được trọng thưởng từ nguồn tài chính đen của các công ty nước ngoài! Đà Lạt làm điển hình với hình ảnh môi trường Việt Nam khắp toàn lãnh thổ đều chung thảm họa như vậy!

Đà Lạt, nhiều công ty ngay cả với các công ty nước ngoài đành bỏ của mà chạy lấy thân: Tất cả nếu không chịu hối lộ cho các cán bộ lớn nhỏ tại đây! Chung quanh nhà của các quan chức ở đây đều có những thanh niên rất trẻ và sẽ đón bạn ngay khi rời nhà riêng của họ và chúng đều tự xưng là con cháu của viên bí thư, chủ tịch ủy ban này nọ…chúng biết cả khách sạn bạn ở và bàn chuyện phần trăm cho dự án nếu muốn được thông qua!

Một khi bạn dính chân vào đây, khối tài sản nhà đầu tư mang đến xem như là của chúng, ngày nào cũng có người đến ‘thăm quan’ động viên và bạn phải có quà cáp cho những ‘phái đoàn’ từ cá nhân đến tập thể, sẽ có cả các Ông Mặt Trận Tổ Quốc và một khi họ đến hoài như đã có sẵn câu trong miệng từ bụng đã đầy và thốt ra nếu bạn từ chối một yêu cầu nào đó ‘chúng tôi là Mặt Trận nên đã quen chuyện đưa mặt chịu trận…’ Và tất nhiên họ sẽ chờ cơ hội để mai phục lần sau.

Việc thu hồi các dự án hoặc trao dự án cho người này nọ hoàn toàn có tính cách cảm tính chứ không phải từ những quyết định mang tính tổ chức của một cơ quan công quyền, người dân chân chất ở đây gọi là luật của ‘Liên Khu 5’, nghĩa là luật của dân Nam-Ngãi-Bình-Phú từng chạy theo Việt cộng vào rừng và nay trở lại nắm quyền, cho dù nay đã trải qua nhiều thế hệ song cái cốt quỷ ngày xưa vẫn như thế: tùy tiện, óc địa phương, cực kỳ bảo thủ, nhất là ăn bẩn vô cùng!

Cái chính quyền Lâm Đồng sạch sẽ làm sao vì họ luôn nhân danh nhân dân?!

Chuyện một cô gái rất đẹp cách đây không lâu đã đến Lâm Đồng và tuyên bố chỉ phục vụ các cán bộ ‘hào hoa’ ở đây vì nghệ thuật… ‘Hoa khôi’ này đã không lấy tiền ngoài những khoản chi phí trang trải khách sạn…cho đến ngày cô ngã ra chết vì căn bệnh thế kỷ và ‘được quàn’ tại Bệnh viện Đà Lạt cho mọi người đến xem để làm gương… Người dân chứng kiến các viên chức chính quyền Lâm Đồng đến xem nhiều nhất, người nào cũng muốn ‘chộ’ mặt cho rõ để biết về số phận của chính mình! Riêng người dân đi xem cũng rất đông và ai cũng mủi lòng ‘người đâu mà đẹp đến thế… nên mệnh yểu là phải’. Đặc biệt cô chỉ tiếp cán bộ chính quyền và xin giới thiệu với nhau theo cách ‘giải quyết nội bộ’.

Tất cả đều là nội bộ như giao một tài sản kếch xù của công từ tay người này qua người khác ở Lâm Đồng sẽ không có chuyện đấu giá công khai vì nó đã được thông qua từ các quán cóc cà phê bên ngoài các Ủy ban nhân dân mà người viết đã từng gọi là những Ủy Ban Dưỡng Lão Nhân Dân.

Đất nước Giao Chỉ ngày nay có những cái không thể nói thật, phải nói trại đi để khỏi phạm úy như Trung Quốc đánh cướp tàu ngư dân của ta thì gọi là ‘tàu lạ’, và những quyết định của của chính quyền Lâm Đồng cũng là ‘chuyện lạ’ như tất cả các tỉnh thành trên cả nước này nó không dựa trên một thứ luật pháp nào cả, bởi vì với Cộng sản chỉ có chủ trương lớn cướp theo lớn, nhỏ cướp theo nhỏ, còn chuyện chính sách mỗi địa phương theo tùy tiện.

Phương cách giải quyết theo đường lối nào đây?

- Giải thể ngay cái chính quyền Lâm Đồng quá thối nát để làm gương, trả lại cái Văn Minh ngày nào cho người dân đã có thời được gọi ít ra là Hoàng Triều Cương Thổ!

- Vứt ngay cái tên Lâm Đồng và gọi là Tuyên Đức hay Lâm Viên, danh xưng mỗi địa danh nhằm hướng đến tính đạo đức, nhân văn cho con người.

- Tổ chức bầu cử tự do dân chủ các cấp chính quyền từ cấp xã phường, Huyện, Tỉnh, Thành Phố gồm ba bộ phận chính: Điều hành, Giáo dục, Cảnh sát dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế nhất là báo chí cùng các tổ chức xã hội dân sự hoàn toàn độc lập, đó là các Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Gia từ địa phương đến Trung ương.

- Hãy cùng nhau chuyển biến thành phố này cùng các tỉnh lỵ khác thành Thành phố Nhân Quyền, Văn Minh nghĩa là sống văn hóa gương mẫu trong việc tôn trọng các quyền con người và điều này những ai còn có lòng với Quốc gia Dân tộc cùng chung sức đều có thể làm được! Người Việt Nam hãy tự đốt đuốc lên mà đi trên nền tảng các giá trị phổ quát mà nhân loại cùng công nhận.

Nguyễn Quang