Con người làm sao thì Quốc gia làm vậy
Sống thế nào chết thế ấy.
Đến 30/4, trong và ngoài nước hay nhắc đến Võ Văn Kiệt, như nhắc về hòa giải hòa hợp, nhắc về lòng trắc ẩn “triệu người vui có triệu người buồn”. Thực hư về chuyện này xin ghi lại vài cảm nhận khi Ông Kiệt đi hầu Cụ Các Mác Lê Nin. Chết.
Mỗi thế hệ đều có không gian và thời
gian của chính mình, các chân lý cổ xưa vẫn luôn còn giá trị, không thể
xây dựng hòa giải trên nền tảng của sự ác. Xin đừng quên mất lời cổ
nhân: "Không cùng đạo với nhau thì làm sao có thể nói chuyện với nhau
được?" Một bên là đạo làm người, bên kia là làm ma quỷ đầy gian ngoa,
giết người! Đạo ở đây là đường đến sự thật, tỏa cái Đức sáng để cứu
người.Sống thế nào chết thế ấy.
Đến 30/4, trong và ngoài nước hay nhắc đến Võ Văn Kiệt, như nhắc về hòa giải hòa hợp, nhắc về lòng trắc ẩn “triệu người vui có triệu người buồn”. Thực hư về chuyện này xin ghi lại vài cảm nhận khi Ông Kiệt đi hầu Cụ Các Mác Lê Nin. Chết.
Hai ngày sau khi Võ Văn Kiệt, một nguyên Thủ Tướng của chính quyền Hà Nội qua đời, trên 700 tờ báo trong nước mới có thông tin về sự kiện này, người dân chỉ được biết qua các hãng thông tấn nước ngoài. Thật dễ hiểu mọi thứ như hệ thống Liên Xô cũ việc lập ban tang lễ nhà nước, ra thông báo, quyết định chôn cất ở đâu đều rất quan trọng vì đó là tín hiệu của nhà cầm quyền Cộng sản, ở đây qua sự kiện cái chết của Ông Kiệt đồng thời cũng nói lên vấn đề tự do báo chí của chế độ chính trị Việt Nam hiện nay cũng như tương lai nếu còn chế độ toàn trị.
Ngoài ra theo các nguồn tin từ bên trong nội bộ đảng Cộng sản: còn phải chờ ý kiến của Trung Quốc nên mới chậm trễ như thế!
Đúng là vòng xoay nhân quả, ông Kiệt từng đi Bắc Kinh với Đỗ Mười ký Hiệp định Bình thường hoá với Trung Quốc vào tháng 10/1991 nhưng thực chất là chịu lệ thuộc Trung Quốc.
Trong một đoạn phim muộn màng chiếu trên truyền hình nhà nước về cuộc đời hoạt động của nhân vật này, hơn nửa đoạn phim là sự chết chóc: sự ngã xuống của đồng đội, đồng bào và có cảnh trên một khoảng sân rộng gồm các Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đang ngồi chờ đi học tập trong mười ngày rồi mãi mãi có người không bao giờ trở lại… cuối đoạn phim là trong trời mưa ướt át, ông lão già đã về hưu nhưng vẫn choàng áo mưa phát quà cho người nghèo bên những túp lều rách nát – đây có lẽ cũng là di sản ông và tập đoàn cộng sản Việt Nam để lại ngay trong những ngày Cụ Sáu Dân qua đời: Nhiều việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn từ đầu năm 2008 đến nay làm cho nhân dân Việt Nam lo lắng, thị trường chứng khoán tuột dốc không phanh, thị thường bất động sản bong bóng sau đó đóng băng. Lạm phát phi mã. Tham nhũng có hệ thống từ địa phương đến trung ương.
Đúng là cái cốt di truyền của những chế độ toàn trị tham nhũng từ thượng tầng tới cơ sở, nó không chỉ trong giới cầm quyền, mà béo bở nhất ở giới quốc doanh trong thời mở cửa. Cả hai giới đó luôn luôn quyện vào nhau, rút sạch đến cạn kiệt tài sản, ngân sách Quốc Gia để làm giàu cho các lãnh tụ đảng. Chính vì vậy, mà dù có đấu đá giành ghế trong các kỳ Đại Hội Đảng, thì việc đánh tham nhũng cũng chỉ được đụng đến từ Thứ Trưởng trở xuống, về phía Đảng không được rờ gáy tới Trung ương, việc đó thuộc nội bộ đảng xử lý. Chống tham nhũng chỉ có nghĩa là chặt vây chặt cánh của các phe phái. Một khi phe bị đánh, phục hồi được thế lực trong đảng, thì đàn em của họ lập tức trở thành vô tội, mà những người chống tham nhũng trước kia biến thành tội nhân.
Người ta chú ý đến con người vừa chết vì Võ Văn Kiệt được xem như có tư tưởng cởi mở nhất trong số các nguyên thủ Việt cộng không do dân bầu đối với các nhà bất đồng chính kiến, nhưng thực tế hãy xem những gì ông ấy làm lúc cầm quyền, Võ Văn Kiệt đã đưa ra Nghị Quyết 31/CP cho phép bắt giam những người bất đồng chính kiến đến 2 năm mà không cần xét xử và tham gia thành thành lập Tổng cục 2 để đánh đập dân oan, tra tấn các nhà đấu tranh dân chủ, còn viện cả an ninh Trung Quốc ra doạ dân lành Việt Nam. Cho nên cũng không có gì lạ khi ông Kiệt im hơi lặng tiếng trong vấn đề Hoàng Sa,Trường Sa sát nhập vào Tam Sa.
Trong đoạn phim tài liệu này người ta cũng thấy những hình ảnh múa tay múa chân của các lãnh tụ Cộng sản, trong sự hô hào cho thanh niên xung phong lên những vùng khai hoang rồi chết chóc trong đói khát bệnh tật không ai ngó ngàng đến vẫn còn là dấu ấn đau lòng cho những thanh niên trẻ miền Nam và miền Bắc vào một thời đã bị lừa… Võ Văn Kiệt đã múa tay hô hào giống như Đỗ Mười trong các các chiến dịch đánh tư sản miền Nam Việt Nam… Người ta thấy lãnh tụ họ Hồ trong một Đại Hội đảng Cộng sản, cũng trong đoạn phim này, đã nghiêng người vung tay hô hào như lão muốn bốc cái của quý mà vứt cho quần chúng nhân dân… bây giờ nhìn lại đoạn phim và càng chiếu chậm thật buồn cười làm sao!
Sau khi khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ thì “đổi mới hay là chết”, nên không có gì lạ khi kẻ thừa hành như ông phải làm như thế. Đổi mới không phải là tác phẩm của ông song do sự đồng ý của cấp trên nhằm duy trì sự tồn tại của đảng, cũng nhờ đó người dân được dễ thở hơn nhất là các đảng viên cộng sản trở nên giàu có một cách công khai.
Riêng với ông Kiệt và gia đình đã thâu tóm rất nhiều đất đai ở Sài Gòn và đã tác động lớn đến việc đầu cơ nhằm tăng giá trị đất ở Cần Giờ.
Và rõ chuyện người dân Giao Chỉ này ai cũng biết về bà Cầm, người vợ trong liên minh ma quỷ để Võ Văn Kiệt được làm phò mã xứ Bắc Hà mà an tâm trên con đường thăng hoa tiến chức – Phan Lương Cầm là cháu của Tố Hữu, một thời với Quyền Thủ Tướng mà mỗi người dân Việt trong khổ đau đều nhớ về chính sách “giá lương tiền” nói lên sự ngu ngốc của những con người không học về quản trị nhưng luôn muốn giành quyền lãnh đạo đất nước đến người cháu rễ là Võ Văn Kiệt với đường dây điện cao thế Bắc Nam được gọi là “công trình ngu nhất thế kỷ”.
Trở lại với bà Cầm ai cũng biết chuyện 10%, Võ văn Kiệt khi còn tại chức đã bao che cho vợ của mình là bà Cầm, một nhân vật nổi tiếng là buôn lậu, móc nối tham nhũng, đã từng được giới "chỉ chỏ" chạy chức chạy quyền, giới gian thương móc ngoặc mệnh danh là bà "Dix pour cent" tức là bà 10%. Là con người của chính trị, đã từng là công an lẽ dĩ nhiên Võ Văn Kiệt có nhiều mưu lược gian hùng, nói trắng ra ông là một người miền Nam gian hùng và mưu lược nhất trong Đảng CSVN: không đẻ ra các chiến lược nhưng là người có tầm vóc thực hiện các chiến lược, cũng là một thủ tướng có thực quyền nhất kể từ năm 1946 cho đến nay. Gia tài của Võ Văn Kiệt là những lợi nhuận của cơn sốt địa ốc trong nhiều thập niên. Những mảnh đất dọc sông Sài Gòn, thuộc Quận 2, ở Phú Mỹ Hưng đều nằm trong tay của ông và gia đình bà con thân thích, chưa kể những đầu tư trong các ngân hàng ngoài quốc doanh và còn nhiều của cải ngầm không sao biết được.
Đối với đảng CSVN Võ Văn Kiệt là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam và từng được mệnh danh là "kiến trúc sư" của tiến trình đổi mới này. Nhưng theo quan điểm dân chủ thì Võ Văn Kiệt vẫn là một nhân vật bảo thủ. Không nói ra ai cũng biết Võ Văn Kiệt luôn khẳng định chỗ đứng của mình là bảo vệ chế độ độc tài đảng trị CSVN.
Cáo vẫn là cáo, Võ Văn Kiệt vẫn là một con người của gian hùng, là biểu tượng một thời tột cùng của bá đạo cực ác và cũng là nhân vật nhập vai nhân nghĩa đạt đến mức tinh vi, nhất là đế làm nhẹ đi cái ác mà cá nhân ông đã tham gia trong quá trình phục vụ cho đảng CSVN đối với nhân dân. Cũng có thể về mặt tâm lý là để giải quyết phần nào những rối rắm bất an trong tâm hồn buổi chiều của cuộc đời mình.
Ông đã cố gắng vẽ ra trong những ngày cuối đời của mình rất chính xác. Bởi vì ông ta chỉ vẽ ra thôi! Một sự vẽ vời giả tạo!!! Nhưng những thanh niên trẻ nào mà lỡ dại ăn cái bánh vẽ đó thì coi như toi mạng. Rất ít người biết là ông ta cố đóng một bộ phim buồn “triệu người vui có triệu người buồn” và giả vờ thương hại, giả bộ thông cảm và chia sẻ hoặc lo lắng cho những người bị hại... nhưng vẫn còn có người tin vào bánh vẽ của ông ta!
Lời kêu gọi hòa hợp dân tộc của ông vẫn gượng gạo, trịch thượng khi ông không hề tỏ ra hối hận về chủ trương trả thù sau khi đất nước thống nhất, có lẽ chỉ có những người như Nguyễn Cao Kỳ mới thích ăn loại bánh này mà thật sự chưa chắc những kẻ này đã chịu ăn bánh vẽ của nhau, chỉ đáng thương cho những người có lòng với dân tộc mà có khi vội cả tin!
Người ta cũng nhắc đến Ông Kiệt về sự ưu ái với trí thức như đã từng bảo lãnh vài giáo sư vượt biển bị bắt và cho ra khỏi tù nhưng dấu ấn sau vẫn còn ghi đậm chủ trương đối với trí thức dưới thời của ông, đó là trong một buổi họp của hội Trí thức yêu nước ở Sài Gòn, một vị đã bực mình phải thốt lên câu này: "Tôi chấp nhận vô sản chuyên chính nhưng không chấp nhận vô học chuyên chính". Vị đó bị bắt giam ngay sau buổi họp.
Nhưng dù sao với một người vợ trong số nhiều phụ nữ qua tay đời ông đã chết do bom đạn cùng hai con trên đường tìm chồng trên dòng sông Sài Gòn, đoạn Củ Chi, với lời kêu gọi Hoà Hợp Hoà giải cũng dễ làm ông nhắm mắt hơn.
Xin Thượng Đế nếu đúng như lòng thành của ông như vậy, theo lời truyền từ Kinh Thánh: Con người này sẽ được rửa bằng lửa.
Nguyễn Quang
http://vnqvn.blogspot.com/