Nguyễn Quang
Bầy chuột người!
Việt Nam ngày nay khắp các tỉnh thành nào cũng có nhiều con trẻ, người già đến trung niên, cả thanh niên bán vé số!
Theo thống kê của chính quyền Việt Nam đã xoá đói giảm nghèo tốt, nên không còn kẻ ăn mày đầu đường cuối phố, có lẽ vì thế mạng lưới của những kẻ khốn cùng cũng chuyển sang một hình thức khác trong ánh mắt đỏ hoe của người dân nhìn nhau: chỉ có cán bộ cộng sản và mấy ông đại diện xoá đói của Liên Hợp Quốc là chắc chắn không còn nghèo mà còn xoá đi cái nghèo của người giàu để giàu hơn.
Thật vậy, các nhà đầu tư đến Việt Nam cho đến lúc ra đi chẳng may bị lột sạch không còn đồng nào cũng đã có cái lời lãi về gái, may mắn hơn nữa thì có vợ Việt Nam. Thật tuyệt vời như bài giảng nổi tiếng trên núi về tám mối phúc thật của Đấng Christ “Phúc cho những ai đói khát công chính vì họ sẽ được no đủ ”*, ở đây và bây giờ những kẻ nhờ nhân danh công chính sẽ được no say mọi thứ.
Dạo trên những con phố, cuộc đời sao mà nặng trĩu mùi trần ai đến thế. Trẻ em lang thang trông ngơ ngác nhìn người khách lạ và dán con mắt dõi theo khiến ai cũng có thể đoán được phần nào sự đói khát của các em đã kéo dài tự bao giờ. Một em bé tàn tật trên chiếc xe lăn với những tờ báo cùng lời mời gọi mọi người xin chút lòng trắc ẩn như chuyển thông tin nào đó về hiện thực của xã hội hơn là nội dung của khoảng chừng bảy trăm tờ báo đang làm công việc trường ca của người nô lệ trên đất nước này.
Một em bé gái ngồi mút tay thay cho bình sữa bên một góc trụ đèn. Cái nhìn vô tư. Không nói. Không khóc. Không có gì hết. Con đến thế giới này và một trần gian không có gì cả với con! Một cháu lớn hơn không còn mút tay, nhưng tay kia cầm một cái bát, nhìn kỹ là cái gáo dừa, cháu chỉ còn đủ sức để ghì cái bát khỏi bay theo gió. Trong ánh mắt như khô lại, đúng hơn vì thiếu dinh dưỡng như muốn kêu gọi khách qua đường: ‘cháu có thể làm gì để vượt qua hoàn cảnh, cháu không muốn làm nghề ăn xin…’ Xa xa những người phụ nữ buôn thúng bán bưng đang vươn vai vừa bán vừa chạy vì công an đang làm luật với những khoản qui định mới không được bán hàng rong trong thành phố.
Một bé trai tay bế em đang chậm bước trên các góc đường không buồn đuổi những con ruồi luôn bay qua lại trên gò má cháy nám đen có lẽ chúng không bao giờ biết rửa mặt. Nhiều cháu bé gái đang đội thúng quá nặng, thân người bé nhỏ muốn sụn lại, mái tóc thơ xõa xuống, cái đầu bé nhỏ kia tưởng chừng như dẹp lại trong không gian có chiều kích khác. Bên lề đường vài chiếc dù rách được vá lại giăng ra che nắng trời cùng sương gió đủ cho hai chị em săn sóc nhau trong khi chờ bố mẹ chúng đi tần tảo đâu đó có lẽ nơi các thùng rác. Và lại kìa, một chiếc bao tải đầy ve chai, phế liệu trên vai các bé gái mười ba, mười bốn… với những đôi mắt không còn thể nhìn lên vì cố ráng gượng đôi vai gầy về phía trước như một sự cố gắng cuối cùng trong ngày phải cật lực để có miếng cơm, khoai củ… Nhiều nữa những con trẻ trai gái trong những chiếc mâm đầy bánh cam, bánh dừa nhất là các loại bánh tráng…
Và trên những chiếc xe bóng loáng chạy trên con đường cùng chiều này, ôi những con người gọi là vĩ đại, bất khuất thương dân, suốt một đời vì nước vì non… quý ngài đang ở đâu? Theo các nguồn tin được phổ biến các lãnh tụ cộng sản Việt Nam hiện nay người nào cũng vài tấn vàng và hàng chục tỷ đô la tại các ngân hàng nước ngoài. Tham nhũng ai cũng rõ, nó đã bén rễ sâu từ thượng tầng đến hạ tầng, nên mới có lời truyền miệng trong dân gian về chuyện đòi lại đất đai: xin các quan tham từ Đồ Sơn đến Ngã Năm chuồng chó ở Gò Vấp, Sài Gòn và khắp mọi miền đất nước, hãy cho chúng em cùng ăn đất theo với. Ngày xưa Tổ tiên có lời dạy ‘đói thời cạp đất mà ăn’… còn ngày nay càng chịu cúi đầu, khom lưng cạp đất bất kể lễ nghĩa liêm sĩ sẽ càng giàu to.
Câu hỏi tại sao thân phận người Việt mãi long đong? Những con mắt dõi nhìn như dán sát vào con ngươi khách bộ hành không ai không động lòng trong thức tỉnh. Những bước chân của bao kẻ khốn cùng đều muốn đi đồng hành cùng đồng loại nhưng đã có một cái gì đó khiến họ không nhích được dù là “xin cho con hằng ngày dùng đủ ”**. Nó có thể là số kiếp, số phận. Nó có thể là ơn của sự thử thách để có thể được vào nước thiên đường mà vốn “con lạc đà chui lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào được nước Trời…”***. Nhưng nếu triết lý của sự sống là như thế hay của quan điểm thần học, như vậy hà tất con người sinh ra chỉ trong bản thể duy nhất với lòng hân hoan cùng mọi hoàn cảnh. Câu hỏi tại sao thật to lớn như nói lên thân phận con người không bao giờ như các nhà thần học, triết gia lý giải. Nó chỉ có thể như sự ràng buộc triết học làm con sen cho thần học hoặc ngược lại, nghĩa là cái tự do thật sự của con người một khi hữu thể sống và có quyền quyết định chọn lựa thứ triết lý sống cho chính mình.
Những lãnh tụ cộng sản nở nụ cười toe toét trên miệng cùng các câu khẩu hiệu hô vang và tự vỗ tay tán thưởng như một sự thành công trên bao xác người đã phải nằm xuống. Giữa Sài Gòn, bên vệ đường với hình ảnh năm bảy em bé lúc nhúc không quần áo, thịt da đứa nhỏ hãy còn đỏ au, đứa lớn trong cháy rám nắng như một đàn chuột con. Đó là hình ảnh đảng lãnh đạo nhân dân làm chủ. Những ông chủ, bà chủ, con chủ… trở thành những bầy chuột người, còn những đầy tớ nhân dân là cán độ đảng viên thời căn nhà của Nguyên Tổng Bí Thư, vua một nước, Lê Khả Phiêu là điển hình với cả cách ăn chơi trụy lạc như qua Tàu vì mê gái để cho chúng quay phim, các bí thư lớn nhỏ nào ngày nay đều là những tư bản đỏ… quả là một sự dối trá với nhân dân, nguỵ tín với chính mình và là sự vong thân của cả tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam.
Những dịp các ngày lễ, Tết Tây rồi Tết Ta trong sự mừng lo của người dân Việt sẽ đến, đã từng đến và cùng trôi theo giòng thời gian, chỉ có những hữu thể kia hãy còn rất trẻ đang lang thang trong lời mời gọi xin cho được đánh đôi giày của ai đó, khách là ai cũng được dù Tàu, Nga, Mỹ… cố để kiếm sống mà tồn tại. Hình ảnh của con trẻ trên lề đường đứa nằm, đứa đứng, chạy ngược xuôi lề trái, lề phải … sao trông giống con cháu chúng ta có nguồn cội Lạc Hồng quá vậy? Có phải thật vậy hay sao?
Trong đó có cả con cái các tù nhân lương tâm, bố mẹ khi ra tù không có công ăn việc làm, nhất là trong người phải chịu bao thứ bệnh tật lây nhiễm từ trại giam, người viết chứng kiến một bạn tù bị ung thư phổi không có tiền ăn chứ đừng bàn đến chuyện mua thuốc, án chung thân và chết trong cùng kiệt. Nhiều và hầu hết các bạn tù chính trị của chúng tôi là như vậy đó! Nhưng ai cũng kiên cường, vui vẻ lúc ra đi. Xin những ai lớn tiếng nhân danh về tù lương tâm sẽ có một giây phút nào đó nhìn lại lòng mình?
Mọi người Việt Nam ngày nay điều biết những gì đang xảy ra trên đất nước mình, Cộng sản nó như cái ung di căn đã vỡ như qua câu chuyện khi người Nhật trên cùng lữ hành, bỗng nghe và biết đó là hai người Việt đang xầm xì gì đó và liền bỏ chạy vì sợ ăn trộm. Hình ảnh người Việt trên đất Nhật ngày nay là phường trộm cướp… Ai đã đưa đến nông nỗi này, chúng ta đều biết. Chỉ có điều từ cái biết đến chỗ sẽ làm gì, từ tri thức đến hành động ngay của chính mỗi người có nguồn gốc Việt để chính chúng ta và hậu duệ có quyền hy vọng những gì?
Từ bầy chuột người đến trộm cướp xảy ra ở khắp mọi nơi mọi lúc, nơi nào cũng cướp đặc biệt với các loại ma túy tổng hợp từ Trung Quốc gần đây khiến kẻ cướp không còn nhân tính: cướp đi đôi với hiếp và giết! Nó không còn là sự gặm nhấm của chuột: cướp đêm là giặc cướp ngày là quan! Nhưng nó đã biến thành hệ thống mafia của các quan tham từ địa phương đến trung ương, từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu!
Cộng sản Việt Nam đã thối rữa!
Bấy nhiêu đủ làm tiền đề cho học thuyết nhân quyền ra đời và đã ra đời, góp phần trong cây gậy dẫn đường hầu cùng nhau đứng lên sống với cho ra bộ mặt con người!
Nguyễn Quang
-Chú thích:
*Matthêô, Bài Giảng Trên núi, 5.6
**Trích từ Kinh Lạy Cha.
***Mattthêô, 19.23