Nguyễn Quang
Một
thời ngụy tín cộng sản sẽ qua
Hết
Tổng bí thư đến Thủ tướng, rồi các “đại điểm
quần thần” thay phiên nhau chạy qua Tàu để nhận chỉ
thị, dâng đảo, bán nước. Nào hội họp đến hội
nghị, nhưng chỉ để nói lên những điều ngày càng
luống sâu vào vòng kim cô của Trung Quốc, đó là nhai lại
những tôn chỉ của Đại Hán trong sự nhắm mắt đưa
chân như cô Kiều: thôi thì muốn làm gì làm, miễn là
tấm thân này có chỗ dựa cho được tồn tại dù bên
ngoài lầu xanh kia non sông đất nước sẽ ra làm sao, miễn
ta an vị, Đảng ta vẫn cầm quyền.
Đảng
Cộng sản Trung Quốc đưa ra cái gọi là cải cách ruộng
đất, đến xã hội hài hoà, rồi nay ‘đả hổ diệt
ruồi’… thì Việt cộng cũng họp trung ương bộ hô
hào theo một sách, cho dù không ai biết thực sự vào thời
ấy Việt Nam có mấy địa chủ và xã hội sẽ hài hoà
về những gì? Ở Việt Nam gần đây có nạn ấu
dâm phổ biến, khiến con trẻ và gia đình phát khiếp, lo
âu mỗi khi đưa con đến trường. Song hành cùng nạn bạo
lực học đường, hầu như không có thuốc chữa tại
Việt Nam.
Hài hoà giữa tăng trưởng
kinh tế và tiến bộ công bằng xã hội?
Sự tăng trưởng kinh tế
của Trung Quốc là gì? Hàng hoá của Trung Quốc tràn ngập
trên thị trường Việt Nam, chúng ta thấy rõ: xe máy đang
chạy gãy làm đôi, ruột vỏ xe thì bung ra lúc nào đố
ai biết, xe đứt thắng trên đường không hay… Nhưng
người dân phải tạm mua sắm vì túi tiền quá eo hẹp,
nghèo khó song đứng trước sự chớp nhoáng của cái gọi
là văn minh hiện đại đang loè ra trước mắt, nên ao ước
của mỗi con người trong điều kiện thực tế đành phải
chịu mua hàng nhái, trẻ em và cả người lớn phải chơi
đồ giả là như vậy.
Quả là một sự hài hoà
giữa giả và thật, giữa vương quyền và các trò bá
đạo, giữa chính danh và ngụy tín.
Chúng
ta đã hoàn toàn bị đô hộ bởi chủ nghĩa thực dân
kiểu mới của Trung Quốc, chúng ta đã mất nước thật
sự trong lãnh vực thị trường rồi đó, chúng ta an tâm
trong tiêu dùng dù biết đó là thứ giả tạo song vẫn
dùng, vẫn chấp nhận và gọi đó là hài hoà! Chúng
ta ăn toàn chân gà, cánh gà mang mầm dịch từ Trung Quốc
sang… nhưng vẫn cứ nhậu.
Quả là sự hài hoà giữa
Đại Hán và các nước chư hầu dễ bảo!
Có một định luật để
trị vì: muốn diệt một ai hãy làm cho người ấy điên
loạn – Quos vult perdere dementat – và là người dân Việt
hãy cùng nhau xem lại chính mình. Đó là hiện trạng không
một tỉnh thành nào từ các bí thư lãnh đạo đảng cầm
quyền đến các loại chủ tịch lớn nhỏ mà không ăn
hối lộ, tham ô, nhũng nhiễu dân lành.
Tham
nhũng là ai? Chỉ những kẻ có chức quyền mới đủ điều
kiện tham ô và thực tế không có đảng viên cộng sản
nào mà không làm điều xấu xa từ lòng tham vô đáy của
con người cùng tính ích kỷ một khi có cơ hội nắm được
quyền lực. Mọi người Việt lớn bé đều biết thế
nhưng nó cứ tồn tại vì từ
nhơ bẩn, nhờ nhơ bẩn, sống tầm gởi với nhơ bẩn,
vinh
nhục thay sự sinh tồn trên sự ác,
thật vậy chính nhờ cộng sản mà nhiều người trở nên
giàu có, nên nhà nên cửa nhờ chiếm đoạt, cả việc
nắm giữ những chức vụ to lớn trong các tôn giáo.
Song
song với hệ thống đảng tham nhũng là một hệ thống
nhà tù sẵn sàng bắt giam bất cứ ai bênh vực cho nhân
quyền, cho người cùng khổ. Trên phạm vi cả nước có
các nhà tù thuộc trung ương, khắp các tỉnh thành, quận
huyện có đầy những nhà tù gọi theo cấp tương đương.
Phường xã cũng có nhà giam riêng của mình! Thật
bạo quyền thay một hệ thống nhà tù từ thượng tầng
đến hạ tầng!
Đó là sự hài hoà trong xã hội công dân!
Sự huênh hoang của các
bí thư cộng sản Việt Nam: “Kinh tế thị trường xã
hội chủ nghĩa là một mô hình chưa có tiền lệ” Đúng
là Sida chưa có tiền lệ trong y học. Bao nhiêu sáo ngữ
như “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn
minh”.
-
Dân giàu: nhờ ngoại tệ từ người Việt Hải ngoại có
thân nhân gởi về.
- Nước mạnh: mất nước
không dám lên tiếng, dân biểu tình phản đối hù doạ
bắt giam, theo các văn bản bí mật được tiết lộ mà
Hà Nội đã giấu dân, Việt cộng đã bán các quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa và phần lãnh thổ như Ải Nam Quan,
thác Bản Giốc không còn nữa. Ngày xưa Thoát Hoan đã
phải chui ống đồng trốn chạy về nước nhục nhã như
thế nào thì nay đúng là nghiệp báo trớ trêu: các lãnh
tụ Cộng sản Việt Nam đã lén lút “chui ống đồng”
qua Trung Quốc để bán bớt lãnh thổ mà tồn tại.
-
Xã hội công bằng văn minh: khi
con trẻ đến trường là… các em nhức đầu.
Vấn đề không phải là
định hướng, rồi mở mắt ra nhìn thấy cái của mình
không giống ai nên vội vã gọi đây là hoàn toàn mới –
chưa có tiền lệ! Thật ra thế gian này xét cho cùng nó
đã có mọi cái như đang có và tương lai cũng chỉ là sự
mô phỏng mà thôi.
Chưa có tiền lệ, nên
chuyện xảy ra: một cô giáo Phó Hiệu trưởng bóc đề
thi cho con biết trước, và ở các trường đại học Việt
Nam với cái gọi là ôn thi trước mấy ngày hay thậm chí
chỉ trong một buổi trước giờ mở đề, cả việc bán
đề cũng thế. Than ôi, những bài học đầu đời trước
khi con trẻ trưởng thành, đó là tính nghiêm túc trong sự
phân minh thế nào là hành vi có lý tính và các chuyện
thường ngày đầy cảm năng… chứ không phải chờ đến
lúc gần xuống lỗ mới định hướng.
Đâu rồi cái tâm?
Khi
gọi là tăng trưởng 5-7 % nhưng lạm phát hơn 10%.
Đâu rồi khi giá phân
bón, xăng dầu lộng gió với giá trên trời… rồi từ
hàng ngũ đảng tiết lộ: chính các cán bộ Việt cộng
cấp trung ương đã đầu cơ trục lợi để nâng giá và
sự khốn khổ bao giờ cũng thuộc về người nông dân
phải gánh chịu – nông thôn làng xóm nguồn cội rễ của
dân tộc chúng ta.
Không
còn đâu cho cái gọi đảng là gốc công nông, dù họ
phần lớn là con cái nông dân. Các đảng viên Cộng sản
đang chơi trò cá lớn nuốt cá bé với nông dân, giành cả
bát cơm của cha ông họ và điều này cũng dễ hiểu,
chúng đã bắt chước Tổng bí thư gương mẫu Trường
Chinh đấu tố cha mình và thời mới ngày nay không còn
chuyện dã man tàn ác đó nữa nhưng là ưu thắng liệt
bại, cho dù đó là người thân của mình.
Hạt gạo, con cá, cà phê…
hãy trả lại sự công bằng cho nông dân, họ rất nghèo
và vẫn cứ nghèo. Đó mới chính là sự hài hoà, nhưng
các đảng viên cao cấp Cộng sản đã đành đoạn cắt
cổ nông dân cho dù hậu duệ này là con cái. Đúng như
dân gian hay nói: cái với con, con với cái… cái nợ một
thời sinh ra phải thứ quái thai con cái làm đảng viên
cộng sản này.
Những
ngày qua tại Việt Nam, theo những người bán vàng họ đã
mỏi cả tay vì người dân mất lòng tin vào đồng tiền
Việt và đổ xô đi mua vàng. Người dân đang bị đánh
cắp từng giây trong gang tấc khi nhà nước in ra nhiều
tiền để mua đô la, thu vàng trong dân.
Lạm phát đã làm đồng
tiền mất giá, đồng lương trả bằng tiền vẫn như
vậy, việc cất giữ tài sản cũng bằng tiền, nhưng giá
trị thực của nó biến mất khiến vô hình chung người
chân chất không hay biết. Họ đang bị tước đoạt thật
sự do một chính quyền không có khả năng điều hành đất
nước.
Là
người miền Nam Việt Nam, vào những năm sau khi đất nước
thống nhất không ai khỏi hãi hùng khi nghĩ lại chuyện
đổi tiền của chính quyền Việt cộng, chuyện điều
hành đất nước khi rơi vào bọn vô sản lưu manh rừng
rú này nó giống như bọn cướp cạn ở Lương Sơn Bạc.
Thần
dân miền Nam đều ngỡ ngàng im lặng dù không ai khuất
phục dưới thời cộng sản nắm quyền.
Và
giờ đây sau
nhiều thập kỷ trong cái trò nhảy cò cò
tiến lên XHCN không qua tư bản chủ nghĩa, tiến lên XHCN
là tất yếu, đánh sạch, cướp sạch, giết sạch những
người gọi là tư sản mại bản, để hình thành một
tầng lớp tư bản đỏ trong lạc hướng như kẻ sắp
chết đuối cố loay hoay tìm chỗ bám gọi là định hướng
XHCN, thứ sáo ngữ lững lờ này không biết đưa dân về
đâu khiến con trẻ như đàn gà con xao xác lạc mẹ: mái
trường như mái ấm gia đình thứ hai sau gia đình, ngày
nay việc đến trường đối với các cháu nhỏ là cực
hình, còn đối với học sinh, sinh viên là con đường
chuẩn bị cho sự gian dối, nếu không biết lươn lẹo và
lạng lách một cách có trình độ khi ra đời sẽ chết
ngay.
Các
cháu bé với đủ lý do như đau đầu, đau bụng, muốn đi
ngoài…có khi vào nhà vệ sinh ngồi mãi mà nguyên nhân
chính yếu là chúng từ chối đến trường. Quả là một
thứ stress đối với con trẻ khi nghe từ ngữ về trường
học. Sẽ không có thứ thuốc nào chữa trị sự rối
loạn từ chối học đường, đây
là vấn đề nhân cách từ người lớn đến trẻ thơ.
Tình trạng rối loạn tâm thần như lo âu, trầm cảm,
hành vi tăng động tác bất thường, nghiện ngập sex ở
người lớn, bạo lực ở trẻ em…
Thật vậy sẽ không còn
vấn đề tự an tâm đến ngụy tín qua sáo ngữ hài hoà
để lẫn lộn giữa cái xấu và cái tốt, thiện và ác
mà chính là một đường lối giải quyết rõ ràng, minh
bạch - một đường lối giáo dục mới trên nền tảng
nhân bản, mang bộ mặt con người.
Và
đến lúc cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa
kia hãy thôi xin
đừng chiêm niệm thế giới trong tưởng tượng nữa
mà hãy cùng nhau chuyển biến đất nước Việt nghèo nàn
của mình, nào người lớn đừng lừa dối chính mình vì
con trẻ cũng biết tìm cách đối phó để từ chối, đã
đến lúc các thứ nô dịch trí thức cùng cái đảng tham
nhũng chỉ
có về đồi Thiên An lập phủ
- nơi các vua triều Nguyễn chọn chỗ để chôn cất sau
khi chết.
Nguyễn
Quang