Lời kêu gọi đồng bào ở Quê hương - LS Lê Trọng Quát
Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, dân chúng Miền Nam sống sung túc, tự do, thoải mái trong lúc đồng bào Miền Bắc phải sống cơ cực, bị hà hiếp kìm kẹp, hơn một thế hệ thanh niên bị lùa vào chiến trường, sinh Bắc tử Nam, để lại cha mẹ, vợ con khốn khổ ở quê nhà.
Kính thưa đồng bào ở quê hương,
Trong buổi nói chuyện ngày 16 tháng 2 vừa qua với đồng bào trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại phát thanh từ Hoa-Thịnh-Đốn, nhân dịp đầu Xuân Giáp Ngọ, tôi có trình bày thiển ý Việt Nam Cộng Hòa không phải là một kỷ niệm xa xưa như có người tưởng. Càng ngày ở trong nước, những đồng bào ở Miền Bắc vào Nam lập nghiệp sau 1975 cũng như tất cả đồng bào trong Nam càng nhận thấy sự xa cách giữa hai chế độ, Việt Nam Cộng Hòa và Việt nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Xa cách mọi mặt từ đời sống của dân đến tình trạng của quốc gia.
Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, dân chúng Miền Nam sống sung túc, tự do, thoải mái trong lúc đồng bào Miền Bắc phải sống cơ cực, bị hà hiếp kìm kẹp, hơn một thế hệ thanh niên bị lùa vào chiến trường, sinh Bắc tử Nam, để lại cha mẹ, vợ con khốn khổ ở quê nhà.
Trên cương vị quốc gia, Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, đầy đủ chủ quyền, độc lập, mở rộng cửa giao thiệp bình đẳng và hợp tác phát triển với gần năm mươi nước của thế giới tự do trong lúc VN Dân Chủ Cộng Hòa ở Miền Bắc, lệ thuộc mọi mặt cộng sản quốc tế, thu mình trong một bức màn sắt rộng lớn, cách biệt với thế giới văn mình bên ngoài. Nhưng bất hạnh thay cho dân tộc chúng ta, chế độ cộng sản Việt Nam lại thoát khỏi cơn đại hồng thủy đã cuốn trôi đế quốc Nga Sô cùng tất cả các chư hầu ở Đông Âu.
Gần bốn mươi năm đã trôi qua từ ngày cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam.
Thế nhưng, cái đại nạn của dân chúng Miền Nam trong bốn mươi năm qua, cuối cùng đã gây được một tác dụng quan trọng : nhân dân cả nước đã thấy rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, huyền thoại của những lãnh đạo cộng sản đã bị phá vỡ từ Hồ Chí Minh, kẻ sáng lập cộng đảng cho đến Võ Nguyên Giáp, kẻ đã mang trọng tội hy sinh cả triệu nhân mạng trên các chiến trường. Nhưng trên tất cả, đồng bào từ Bắc chí Nam đã nhận chân được một sự thật lịch sử khách quan, được trắc nghiệm bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt của chín mươi triệu đồng bào,sự thật ấy là chỉ có chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới bảo đảm được cho dân tộc Việt Nam một đời sống ấm no, hạnh phúc. Càng ngày, đồng bào ta hiện ở Miền Bắc hoặc đã vào Nam sinh sống sau 1975 càng công khai bộc lộ sự tức giận đã bị cộng sản tuyên truyền dối trá trước kia khiến cho họ tưởng lầm Miền Nam là "vùng đất địch, dân chúng đói rách bị quân Mỹ nhốt trong rào kẻm gai !" Càng ngày, đồng bào càng luyến tiếc một thời hạnh phúc đã qua ở Việt Nam Cộng Hòa so với Miền Bắc của đồng bào trước kia và ngay cả bây giờ.
Đồng bào thân mến,
Từ hai năm nay, tôi đã xác quyết với đồng bào ở quê hương và hải ngoại rằng nền Cộng Hòa được nhân dân Miền Nam tạo lập năm 1955 và bị gián đoạn bởi bạo lực của tập đoàn cộng sản Việt Nam và cộng sản quốc tế năm 1975, nền Cộng Hòa ân nghĩa ấy của Miền Nam đang hồi sinh mạnh mẽ trong lòng dân tộc, trong lòng dân Miền Nam đã đành mà ngay cả trong lòng dân Miền Bắc vốn mơ ước, sau khi được giải độc tuyên truyền gian dối của cộng sản, mơ ước một thời tự do hạnh phúc của Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi tin chắc ước mơ của đồng bào sẽ được thỏa mãn vì :
1-cộng sản quốc tế đã tan rã từ một phần tư thế kỷ với sự sụp đổ của Đế quốc Nga Sô và các chư hầu ở Đông Âu, khiến cho Cộng đảng Việt Nam mất đi một nơi nương tựa quan trọng,
2- vì ba chế độ cộng sản đáng kể còn sót lại ở Đông Á đều đang đứng trên miệng núi lửa :
- Bắc Hàn với một đứa trẻ lãnh đạo nửa khùng, nửa điên đầy sát khí đang chờ bị sát hại bởi chính các tướng lãnh trung thành với cha của y nay bị y thanh trừng một cách man rợ, trong lúc dân chúng tiếp tục thiếu ăn đến chết đói ở nhiều vùng..
- Trung Cộng với mặt trái của tấm huân chương của nó gồm công nợ quá nhiều,4800 tỉ đô la Mỹ do tư nhân vay mượn lãi nặng để kinh doanh bị thất bại, bất mãn lan rộng trong quần chúng vô sản bị bóc lột trước bọn lãnh đạo trở thành tư bản đỏ, đà tăng trưởng lệ thuộc vào hàng hóa xuất cảng đang bị suy giảm vì nền kinh tế thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn, vì sự cạnh tranh của các quốc gia chậm tiến nhân công rẻ tiền hơn nhân công Trung cộng bây giờ. Đất nước thì bị bao vây bởi thế chiến lược quân sự của Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản và các nước vùng Nam biển Đông. Cái vị trí số hai của Trung Cọng - tính theo các quốc gia sau Hoa kỳ và Nhật Bản - trong nền kinh tế thế giới chỉ là con số tổng lợi tức quốc gia (Produit Intérieur Brut – Gross Domestic Product ) nhưng nếu tính mỗi đầu người thì lợi tức trung bình của người dân Trung Cộng dù tính theo mãi lực (Parité de Pouvoir d’Achat- Purchasing Power Parity) cũng chỉ 9800 đôla Mỹ , năm 2013, đứng thứ 121 trong thế giới, chưa kể rằng lợi tức hết sức chênh lệch, lợi tức thợ thuyền, nông dân ở miển Tây Trung Hoa, không được một phần ba lợi tức trung bình vì kinh tế và thương mãi kém phát triển ở vùng này.Trung Cọng có một dự trữ ngoại tệ lên đến 3280 tỉ đô la Mỹ và đã xử dụng khoảng 800 – 1000 tỉ mua trái phiếu ngân khố Mỹ để lấy lãi nghĩa là bị gián tiếp ràng buộc với Hoa Kỳ, sẽ gặp khó khăn trong trường hợp xẩy ra xung đột giữa hai nước.
- Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa càng ngày càng suy sụp trên mọi lãnh vực : kinh tế, tài chính, thị trường nhân dụng thất nghiệp tràn đầy, dân tình ta thán vì đại đa số nghèo khổ đến mức phải bán con nuôi miệng, vợ phải xa chồng, mẹ xa con xuất khẩu đi ở đợ để kiếm ít tiền giúp gia đình ở quê nhà. Trong lúc ấy, giai cấp« tư bản đỏ » ngày càng đông, gồm đủ các thành phần lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, thách thức quần chúng bằng sự phô trương tài sản, lâu đài tráng lệ, một bữa ăn trong tiệm bằng nửa năm lương của một công nhân là thường. Đã nghèo khổ còn bị áp bức khinh miệt, ruộng vườn bị tước đoạt, khiếu nại thì bị bắt bớ, giam cầm. Dân quyền và nhân quyền căn bản bị chà đạp, mạng người như cỏ rác, biểu lộ lòng uất hận đối với giặc cướp nước cũng bị đánh đập vì Cộng đảng ta đã đóng vai chư hầu địch, dựa vào địch để mong tồn tại, dù phải nhường đất, nhường biển của Tổ Quốc cho ngoại bang.
Một tình trạng đất nước bi đát như vậy đã khép kín tương lai của dân tộc, dọn đường cho ngoại xâm. Lẽ nào đồng bào lại nhắm mắt ngồi yên. Nhiều nhà tranh đấu cho dân chủ, tự do đã đứng lên đương đầu với cường quyền cộng sản. Nhiều nhà tu hành, nhiều thanh niên, thanh nữ đã bất kể đe dọa, đàn áp, đứng lên tranh đấu đòi lại quyền dân tộc tự quyết dù bị hành hung, tù đày. Những tấm gương anh dũng ấy cần phải được đồng bào noi theo. Kinh nghiệm của những cuộc tranh đấu giải thể các chế độ cộng sản Nga Sô và Đông Âu, những cuộc cách mạng không đổ máu tiếp theo ở Âu Châu mang tên cách mạng Nhung, cách mạng Hoa Hồng, Da Cam v.v……đã thành công rực rỡ. Các cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Đông và Bắc Phi cũng thành công đánh sập các chế độ độc tài toàn trị dù khó khăn, phức tạp và đắt giá hơn bởi yếu tố tôn giáo cực đoan lẫn lộn với những tổ chức khủng bố quốc tế trà trộn.
Từ nhiều năm nay, sự sợ hãi đã nhường chỗ cho lòng can đảm phấn đấu của đồng bào. Một khi đồng bào đã nhất tề đứng lên tranh đấu, chắc chắn không một lực lựng nào dám đàn áp đồng bào vì số người tranh đấu sẽ đông gấp bội công an chìm nổi. Những tên này phải hiểu rằng cách mạng thành công sẽ nghiêm khắc trừng trị chúng như bao nhiêu cuộc cách mạng khác trên thế giới, nếu chúng không đứng về phía nhân dân. Quân Đội Nhân Dân sẽ không bắn vào đồng bào vì làm như vậy, sẽ bị đền tội một ngày không xa và lưu xú muôn đời. Ngược lại, chỉ cần quân đội đứng yên không can thiệp vào cuộc nổi dậy của quần chúng đòi tự do, dân chủ là đủ để chính quyền cộng sản rơi rụng. Quân đội sẽ được cả nước tri ân, trở lại với thiên chức của mình là bảo vệ giang sơn tổ quốc thay vì làm công cụ cho một tập đoàn bán nước, hại dân, tột cùng tham ô, nhũng lạm.Tại Mạc tư Khoa, chỉ cần chiếc chiến xa mở đầu đoàn quân xa ngừng lại, một nhóm thanh niên trèo lên xe bắt tay ôm chầm thân ái người lính trẻ nở một nụ cười và tất cả đoàn quân xa bất động chấm dứt cuộc hành quân nhằm mục đích đàn áp những người biểu tình. Dân Nga ở thủ đô đã chấm dứt trong khoảnh khắc Đế quốc đỏ mạnh nhất thế giới. Vì sao, một đột biến như vậy lại không xẩy ra ở Việt Nam để thực hiện một cuộc đổi đời lịch sử, chấm dứt bảy mươi năm cộng sản độc tài toàn trị ở Miền Bắc thân yêu và bốn mươi năm cộng sản phá hoại Miền Nam trù phú ruột thịt.
Đồng bào thân mến,
Một nền Đệ Tam Cộng Hòa sẽ chào đời do chính đồng bào thiết lập sau khi giải thể chế độ cộng sản. Thể chế Cộng Hòa là một mô hình chính trị tốt nhất trong lịch sử thế giới, ngược lại với chế độ cộng sản đã ngăn cản bước tiến của nhân loại, tiêu diệt hàng trăm triệu người trong non một thế kỷ vừa qua.
Đã từ lâu, trong các cuộc hội luận và trên các diễn đàn, các hệ thống truyền thanh truyền hình, tôi đã bày tỏ niềm tin tưởng vững chắc rằng nền Cộng Hòa Việt Nam sẽ sống lại như con phượng hoàng thần thoại tái sinh từ tro tàn của nó. Thể chế cộng hòa đã chào đời từ hơn hai nghìn năm trước tại cổ La-Mã, Hy- Lạp và đã tồn tại trải qua nhiều thời hưng thịnh cho đến bây giờ. Nền Cộng Hòa của Hiệp -Chủng-Quốc Hoa Kỳ đã trắc nghiệm hơn hai trăm năm ổn định và phát triển tuyệt vời, nước Pháp đang sống dưới chính thể Đệ Ngũ Cộng Hòa khởi sự từ cuộc cách mạng 1789. Tất cả các nước dân chủ trên thế giới ngày nay đều sinh hoạt thoải mái dưới chính thể Cộng Hòa.
Với kinh nghiệm đã đóng góp và phục vụ hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa trong Quốc Hội và Chính Phủ, cùng sinh hoạt trong các chính đảng quốc gia (1), tôi tin tưởng mãnh liệt rằng nền Đệ Tam Cộng Hòa mà toàn dân Việt sẽ đứng lên thiết lập cho một nước Việt Nam thống nhất sẽ chu toàn sứ mạng thiêng liêng của nó: huy động được toàn lực quốc gia, liên kết được với các lân bang trong vùng và các nước bạn trên thế giới, bảo vệ được tổ quốc, xây dựng một vận hội mới dưới danh hiệu hòa bình, phát triển, độc lập, tự do trên một nền móng vững chắc: đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc, tất cả cùng nhau hướng về tương lai, chung sức tái thiết quốc gia.
Số phận của đất nước phải được chính đồng bào trong nước quyết định. Không bao giờ một thế lực ngoại quốc làm việc ấy thay cho chúng ta vì không phải là việc của họ, chưa kể rằng tất cả các quốc gia đều đương nhiên bận tâm đến quyền lợi của họ. Sự giúp đỡ nếu có, thì chỉ đến khi cuộc tranh đấu của chúng ta đã được họ biết chắc sắp thành công ! Các cuộc cách mạng của thế kỷ 20 lật đổ các chế độ cộng sản và độc tài đều do chính quần chúng của các nước ấy thực hiện, chưa kể trong vài trường hợp ở Bắc Phi còn trái với chủ trương và quyền lợi của các cường quốc đỡ đầu.
Những khuyến cáo lẻ tẻ của Hoa Kỳ và Liên Âu về nhân quyền và những đề nghị chính quyền cộng sản chấp nhận một vài quyền dân chủ thông thường nhất để được đánh đổi một vài thuận lợi về thương mãi có giúp làm nhẹ bớt phần nào những hình phạt và khổ lụy mà chúng đã giáng xuống đồng bào nhưng không giúp gì cho cuộc tranh đấu của chúng ta mà còn làm cho cộng sản vững tâm tiếp tục thống trị đất nước. Bệnh ung thư không thể chữa trị bằng những liều thuốc an thần hay đỡ đau. Gần bốn-mươi năm rồi chưa đủ thức tỉnh chúng ta hay sao ? Lẽ nào 90 triệu con dân nước Việt đành khuất phục trước một thiểu số cầm quyền đã và đang cắt đất nhường biển của tố quốc cho địch, dọn đường cho địch tái lập nền đô hộ trên đất nước chúng ta.
Lo âu, nỗi lo âu của đồng bào ở quê hương, đại đa số cộng đồng người Việt ở hải ngoại luôn luôn hướng về đất tổ, không ngừng tranh đấu áp đảo như chưa từng thấy đại diện và tay sai của Việt Cộng ở khắp nơi, vạch rõ cho thế giới biết chính sách độc tài toàn trị, chà đạp dân quyền và nhân quyền của chúng, đồng thời dương cao ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa, biểu tượng của nước Việt Nam bất diệt, thể hiện lý tưởng tự do dân chủ mà người Việt tỵ nạn CS mang theo và được nhiều chính quyền địa phương bản xứ công nhận, đặc biệt nhất tại Hoa kỳ.
Mặt khác, song song với nỗ lực hỗ trợ cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước, cộng đồng hải ngoại luôn tích cực vận động thế giới ủng hộ cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước giành lại từ tay Việt Cộng quyền dân tộc tự quyết đã bị chúng cướp đoạt và chính trong khuôn khổ này, nhiều đồng bào gồm đông đảo dân, quân, cán, chính VNCH và hậu duệ đã và đang xúc tiến cuộc vận động qui mô các quốc gia ký kết Hiệp Định Paris 1973 thực thi quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Miền Nam VN và toàn dân VN, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như họ đã cam kết thi hành trước Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. Cuộc vận động quốc tế này đặt trách nhiệm của các quốc gia liên hệ, sẽ là một đóng góp từ bên ngoài, cho cuộc đấu tranh quyết định của chính đồng bào quốc nội.
Thân ái kính chào và chúc đồng bào mạnh tiến.
TM Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam
LS Lê Trọng Quát
- Quốc Vụ Khanh Chính Phủ Đệ II VNCH
- Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng, Trưởng Khối Dân Biểu Liên Minh Xã Hội Quốc Hội
- Hội Thẩm Viện Bảo Hiến Đệ I VNCH