Người Việt giết nhau từ những thứ triết học ngoại lai mang về

Nguyễn Quang

Người Việt giết nhau từ những thứ triết học
ngoại lai mang về

Qua một hồi ký trên mạng, người ta đọc được tâm trạng của người lính khi vừa chôn xác đồng đội, vừa củng cố chiến hào, vùa nạp đạn tác chiến, người lính tại trận Pleime, sau 33 ngày đêm trấn giữ tiền đồn đã viết: “Nước của những cơn mưa như trút đổ vào các hầm quân lương… đồng thời những trái loại 122 ly liên tục nã vào đồn chúng tôi. Ngày ăn pháo, lo tát nước, bắc “sạp” dưới hầm tránh nước ngập; đêm về vừa chôn xác đồng đội vừa căng mắt chống trả những đợt tấn công biển người qua ít nhất sáu lớp hàng rào.”
Hình ảnh những thanh niên nam nữ từng đi dân công cho Việt cộng trong thời gọi là kháng Pháp vẫn còn ghi đậm ấn tượng kinh hoàng trong mỗi người dân quê xứ thuộc miền Trung Việt Nam này. Sự sống sót trở về dù trong bịnh tật để gặp lại người thân cũng đã là chuyện có phúc mấy đời. Họ kể lại mọi chuyện cho con cháu nghe như hy vọng những sự lầm than sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng bởi con người, tự bản chất con người… nên ngay sự sinh ra có khi cũng là một sự oan nghiệt theo một quan niệm nào đó. Và chuyện không mong lại tái diễn kinh hoàng hơn với cuộc chiến này. Cái gọi là ‘làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm’ rồi trên chiến trường những người buộc đi dân công như những người lính không chính thức họ phải tải đạn, nói chung là tải mọi thứ của người lao công tù binh trên chiến trường. Những người dân chân chất may mắn trở về thuật lại, nhiều người trông chờ cái chết nhưng rồi có khi chưa kêu lên hết tiếng nói thất vọng trước số phận, họ đã bị trúng pháo hay bị oanh kích chết trong rừng sâu.
Và đã có nhiều tiếng hát từ rừng xanh: ‘Đến đây thời ở lại đây... bao giờ bén rễ xanh cây mới về’. Những người trở về có trường hợp mất cảm giác tâm thần, (psychicalanesthesia): mất mọi phản ứng cảm xúc, nhưng nếu môi trường được thay đổi thì vẫn tiếp xúc được. Có loại mất hết phản ứng cảm xúc như trên nhưng lại còn cảm xúc đau khổ về hiện tượng mất cảm xúc của mình. Triệu chứng nầy gọi là mất cảm xúc tâm thần đau khổ (suffering psychical anesthesia). Nhiều khi vì quá đau khổ mà người bệnh có hành vi tự sát. Triệu chứng nầy gặp trong loạn tâm thần hưng trầm cảm, trầm cảm thoái triển, tâm thần phân liệt.
Những người im lặng sau khi cuộc chiến gọi là chống Pháp chấm dứt, họ may mắn còn sống và trở về thân xác bệnh hoạn, đi lại khó khăn, nhưng không ai dám than vãn điều gì vì cái sợ vẫn còn nhất là nay cuộc chiến ngày càng leo thang. Nhiều người muốn kết liễu cuộc đời nhưng sự chào đời và ra đi hầu như không trong tầm tay của con người.
Nạn nhân chiến tranh trước một kích thích của hoàn cảnh nào đó mà mình thích thú có cảm xúc say đắm, tức là một trạng thái tăng cảm xúc mạnh có tính chất nhất thời. Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng vừa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, vừa có khả năng đem lại cho cá nhân một sự hấp dẫn về mặt tình cảm. Khi hứng thú con người có ý thức đầy đủ, có cảm xúc, cảm hứng đặc biệt với đối tượng.
Các cư dân trong các trại tái định cư, họ thất vọng đau khổ không còn hứng thú trong công việc hằng ngày mà chính sự hứng thú giúp con người vượt qua những khó khăn trở ngại, nó tăng sức đề kháng về nhiều mặt và kích thích con người hoạt động, hy vọng. Hầu hết những người lớn tuổi có động tác lập đi, lập lại lờ đờ chậm chạp như suốt ngày lẩn quẩn trong phạm vi của các khu định cư. Họ đi lễ nhà thờ hoặc có dịp lên Chùa cho hết ngày.
Những nạn nhân của chiến tranh với một tâm thần bấn loạn, có lúc trông rất lù đù, chậm chạp, nhưng đôi khi trong ngày vào giữa trưa hoặc những lúc có súng nổ gầm vang, những lúc ấy như có hồn ai thúc dục trong họ khiến họ nhảy múa hoặc xông xáo vô cùng. Họ có thể múa hát, cả việc khóc lóc tất cả đều hướng về chiến tranh và mong có cuộc sống hòa bình.
Hình ảnh của những người khóc lăn lộn bên xác chồng con từ các chiến trường trở về, những người lăn vật vã bên những chiếc sọ người cùng xương xẩu moi lên từ các hố chôn tập thể. Hình ảnh của những bà mẹ nhào xuống trong huyệt lạnh với con cháu, hầu hết họ là những tân binh, lính trẻ mới đi vào quân đội. Trong những giây phút cuối cùng ấy với những đoạn phim vẫn còn lưu trữ trong hồ sơ về chiến tranh Việt Nam. Chúng ta cùng đồng loại sẽ mãi gọi đây là chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến với sự tham dự của các siêu cường trong ý đồ riêng của mình và dân tộc nào đó phải gánh chịu cũng vì từ các ý đồ của bọn tham quyền, họ đã nhân danh đủ thứ rồi tha hồ giết người, nhằm chiếm quyền lực trong khả năng toàn trị với cánh tay quyền lực của tập đoàn thống trị bá quyền mà cứu cánh cuối cùng bằng mọi phương tiện phải đoạt cho được quyền lực còn con người chỉ là phương tiện..
Có những nạn nhân vui cười nhảy múa suốt ngày, họ xem mọi chuyện xảy ra chỉ là thứ trò đùa của con tạo, người Việt dường như phải trả cái nợ đã chiếm nước của Chiêm Thành. Mọi chuyện chết chóc, đâm chém nhau thậm chí ngay cả với con cái họ cũng chỉ là một hệ quả tất yếu của thứ nguyên nhân hậu quả nào đó. Nó diễn ra như dưới thời các bạo chúa, chúng có quyền bắn, xé xác phanh thây con người một cách hứng thú, tất cả đều là người Việt. Với những người lính Mỹ đây chẳng qua chỉ là những trò chơi như những gì diễn ra trong các phim cao bồi. Họ tha hồ bắn giết Việt Cộng mà không biết rằng đó cũng là giống người. Một giống loại dưới ánh sáng của Thượng Đế được dựng lên có linh hồn. Và với Việt cộng khi bắn giết được người Mỹ hay người miền Nam nào họ đều thấy sung sướng hả hê vì đã giết được một ‘kẻ có linh hồn’. Một cách khách quan, các bạn trẻ sinh viên vào thời ấy có cảm nhận: các bạn dưới mái trường tự do không ai thù Việt cộng và còn nhận ra đều cùng là người Việt, trong khi những bạn nhỏ trong các vùng có Việt cọng về hoạt động thường xuyên lại đầy sự căm thù những người tự do và lính Đồng minh đến độ phanh thây moi gan những người này nếu có thể. Nó thể hiện sự quái ác tột cùng của con người khi không còn nhân tính, để từ đó cũng gọi là xây dựng một tương lai Thiên đường trần thế.
Nạn nhân của chiến tranh, có người vẫn tươi cười vẫn lạc quan ‘tất cả rồi sẽ qua đi’, thật vậy và chính họ may mắn là người sống sót sau những lần tiễn biệt nhiều kẻ ra đi… Tất cả những ứng xử của con người về cả hai phía ít hoặc nhiều, chiến tranh nó là như thế không có luật lệ gì cả ngoài những chủ trương của hai phía khác nhau, rồi từ đó mà ứng xử. Nó có những tòa án quân sự đặc biệt hay những thứ tòa án gọi là nhân dân với việc xét xử chỉ là những hình thức trá hình của sự trấn áp con người nhân danh luật pháp như những gì con người có được qua tam lập phân quyền từ cuộc cách mạng 1789 của Pháp.
Khoái cảm (euphoria): nạn nhân chiến tranh vui vẻ một cách ngây ngô, thấy mọi việc chung quanh đều hợp với lòng mình, nên cười nói một cách thích thú, có khi cười hố hố suốt ngày. Thường gặp trong các bệnh có tổn thương thực thể não bộ, loạn tâm thần sau chấn thương sọ não, liệt tiến triển. Họ là những người sống sót sau những lần đào ngũ, những lao công đào binh trong các chiến trường.

***

Nhìn các bức tranh thật của các lãnh tụ cả hai miền Nam Bắc, người nào cũng bụ bẫm, nước da bánh mật, chắc chắn không phải đói khổ ngày nào, nếu có là đói lòng tham và đầy sự khát máu. Những con mắt sắc quắc, những cái nhìn và nụ cười toàn biểu hiện của sự đắc thắng. Như Tổng Thống Thiệu của miền Nam từng tuyên bố ‘thấy cộng sản là chặt, chặt…’ Ông đã truyên bố như vậy trong một cuộc kinh lý khi phải chứng kiến cộng sản miền Bắc đã sát hại không biết bao dân lành miền Nam. Trước sự oán hận của người dân Ông không thể cầm lòng được, thế nhưng một vị lãnh đạo với tầm cỡ quốc gia cho cả một dân tộc không thể phát biểu thiếu lòng nhân như vậy vì xét trên bình diện tổng quan: Việt cộng cũng là người Việt Nam, cho dù cộng sản Hà Nội đã gây nên bao tội ác nhưng chúng ta chỉ có thể chinh phục được trên con đường trường kỳ bằng lòng nhân ái.
Những đội quân lập thành dàn chào, những cờ xí gọi là rợp trời, những lãnh tụ nhất là về phe cộng sản ôm hôn không khác như giới đồng tính, trông thật giả tạo, tất cả chắc chắn chỉ là cái bề ngoài trong ảo tưởng về một ảo giác như có thật nào đó tưởng chừng như thật. Tương phản với cảnh nhố nhăng này tại miền Nam đó hình ảnh các mệnh phụ phu nhân áo quần dư gấm vóc, thừa son phấn thướt tha trong những cuộc tiếp tân… Trên bầu trời không xa những phi đội không quân chiến đấu với những loại phi cơ tiêm kích lớn nhỏ đang nhả ra hàng loạt tấn bom xuống thôn làng, những nơi tình nghi có dấu vết hoạt động của cộng sản miền Bắc, cũng như với phe miền Bắc những gia đình nào liên hệ với phe miền Nam đều bị tình nghi đến thủ tiêu bằng mọi cách. Người Việt chưa bao giờ giết nhau từ những thứ triết học ngoại lai mang về như trong thời kỳ này.
Những hình ảnh vẫn còn ghi lại truyền đi khắp thế giới trong chiến tranh Việt Nam, đó là những người cha, bà mẹ bồng bế con chạy trốn trong nhớn nhác. Những hình ảnh bao lâu nhân loại còn hận thù sẽ mãi mãi còn xảy ra và xin khẳng định sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt vì khởi thủy Thượng đế đã dạy cho con người biết yêu và hãy ghét, nhưng vốn con người ngả về cái ghét để được yêu, nên mãi mãi chiến tranh vẫn tồn tại và hòa bình chỉ cái nguyên cớ cho chiến tranh.
Những người lính công binh của cả hai phía đang xây cầu, làm phà rồi bị những toán biệt kích tiên phong của mỗi bên đánh phá và câu chuyện tái lập giao thông tiếp tế như huyết mạch của sự sống nơi chiến trường lại tiếp tục. Những chiếc cầu, những con phà nổi trôi xóa đi rồi làm lại như chính thân phận của mỗi người dân trên đất nước này trong một hoàn cảnh đầy bi thương của một giai đoạn lịch sử. Những tù binh bị bắt, bị dẫn độ, những người chiến sĩ bảo vệ tự do bị thương, bị chết… Tất cả đều qua những chiếc cầu lớn nhỏ và với người dân Nam Bộ phải vượt qua những chiếc cầu khỉ là chuyện thường ngày để trở về nhà.
Những ngôi nhà tranh trên khắp các xóm làng miền Trung Việt Nam hầu như bị đốt cháy hoàn toàn. Những hình chụp hay các đoạn phim ngắn còn ghi lại hình ảnh của binh sĩ bên này hoặc bên kia cầm đuốc đốt nhà của thường dân vì họ bị qui kết là theo phe miền Bắc hay miền Nam. Tại Xã Phước Lộc, Quận Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, người ta chứng kiến những thường dân già trẻ, nhiều phụ nữ và con cái họ nằm chết bên nhau thành hàng dài hai bên là những đám mía loang lỗ những vết đạn trên các thân cây đã gãy đổ. Theo lời kể trong một cuộc hành quân của lực lượng Đồng Minh Đại Hàn, họ đã tập trung dân làng lại và tạo sự cảm thông giữa người dân và các lực lượng nước ngoài đến đây để bảo vệ chế độ tự do. Các công dân thì sợ hãi vì ngôn ngữ bất đồng, họ đã không tin dù cho có ra dấu không có chuyện chặt đầu, cắt cổ, bắn giết. Người dân luôn ám ảnh chắc chắn thế nào cũng có người bị mang ra bắn để làm gương vì hằng đêm họ thường xuyên bị phe miền Bắc tuyên truyền ‘Đại Hàn là ác lắm’… Trong lúc đó, có một bô lão nhờ biết chữ Nho đã đứng ra viết mấy dòng trong đó có chữ Tâm, thế là viên sĩ quan Hàn Quốc đọc được trong sự hoan hỷ cho mọi người ra về. Nhưng vừa quay lại, một du kích địa phương đã dùng súng giấu trong người bắn chết ngay một binh sĩ Hàn Quốc… Bi thảm thay lúc đó mọi người hoảng hốt, chạy tán loạn và trong sự phẫn nộ rượt theo du kích quân, họ đã nã súng cho hả giận vào toàn bộ số dân lành trong làng vừa mới ngồi tiếp xúc. Ông lão đứng ra có mấy lời chữ Hán may mắn còn sống sót, nhưng khi đất nước gọi là thống nhất, phe miền Bắc trước thắng lợi đã mang ông cụ ra xử trảm vì cái tội làm tay sai cho Hàn Quốc. Những người cộng sản trong chiến thắng đã mang ông ra và lột da từ từ, thẻo từng miếng thịt cho đến chết ngay tại sân làng quê hương với cái tên Phước Lộc. Đúng là Ông đã Thọ, dù có lẽ không được lộc bao nhiêu, nhưng cái Phúc mà Ông gieo đã không gặp Phước trên quê hương mình.


***
Trich tu tac pham: Chien Tranh & Hoa Binh Viet Nam