Chu Tất Tiến
Những ngày đầu tháng 6 năm 2016, hai Youtube được phóng lên toàn cầu cho thấy Cộng Sản Việt Nam càng ngày càng hung hăng, tàn bạo, và dã man còn hơn Tây Thực Dân và các quân lính của các triều đại Phong Kiến ngày xưa: https://www.youtube.com/embed/ ZvkLub-p3CU
Thực tế, đây chỉ là hai trong hàng trăm hình ảnh đã được phóng lên Youtube, ghi lại những cảnh Công An, và du đãng ra tay đánh đập dân lành để chiếm đất, chiếm mồ mả cha ông đã nhiều đời tồn tại, để lấy đất xây biệt thự cho lãnh đạo, sân golf, nhà hàng, vườn chơi cho tư bản đỏ.
Ngoài ra còn rất nhiều những hình ảnh Công An hành dân, đánh dân đổ máu, và bắn chết dân chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như không đội mũ bảo hiểm khi lái xe, bị tình nghi là có tranh chấp với hàng xóm về một chuyện vớ vẩn nào đó. Nếu điểm qua Lịch Sử Thế Giới thời cận đại để đi tìm những lãnh đạo tàn bạo, vô nhân tính như Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Trạch Đông và những tên quan Thực Dân ngay tại Việt Nam từ ngày Pháp đô hộ cho đến 1954, chúng ta thấy những lãnh đạo Cộng Sản ngày nay, tính từ Hồ Chí Minh, về hình thức và nội dung, thì còn dã man, tàn bạo hơn tất cả những tên Thực Dân, Đế Quốc, Phát Xít hay Cộng Sản khác. Lý do: Những tay đồ tể giết người kia chỉ giết và hành hạ những ai chống đối chúng và những ai không theo chúng mà thôi. Bọn Đồ Tể quốc tế kia lại làm mọi việc ác dựa trên tinh thần Yêu Nước, Yêu Giống Nòi của chúng, nhưng không có tên nào bán nước. Còn tại Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam thoải mái bán nước, giết và hành hạ ngay cả đồng chí của chúng và chính những người yêu nước Việt mà chúng mạo xưng là đại diện! Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từng đưa ra những khẩu hiệu hào nhoáng như: “Chống Mỹ, Cứu Nước!”, “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một”, “Trung với Đảng, Hiếu Với Dân”, “Hà Nội là Lương Tâm Nhân Loại, là Đỉnh Cao của Trí Tuệ Loài Người, là Cái Nôi của Văn Minh Nhân Loại”, nhưng thực tế, chúng rất mạnh tay thủ tiêu hay hành hạ chính những NGƯỜI YÊU NƯỚC, những ai muốn Cứu Nước khỏi sự xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Tầu Cộng! Hồ Chí Minh từng ngạo nghễ khoe mình với các bậc Tổ tiên Anh Hùng là: “Bác phá quân Nguyên thanh kiếm bạc, Tôi trừ giặc Pháp lá cờ hồng, Bác đưa một nước qua nô lệ, Tôi dắt năm châu đến đại đồng!”, nhưng rồi cũng chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh thủ tiêu tất cả những ai yêu nước mà không chịu gia nhập đảng Cộng Sản. Sau khi Hồ đã chết, những kẻ tiếp thu quyền lực vẫn tiếp tục bắt giữ, giam cầm tất cả mọi người Yêu Nước nhưng không Yêu Chủ Nghĩa Xã Hội
Đảng Cộng Sản còn dã man hơn Hitler, Mussolini, Mao Trạch Đông, và Tây Thực Dân ở chỗ NÓI LÁO, LỪA GẠT DÂN CHÚNG để chiếm quyền xong, là ra tay tàn độc giết hại những đồng chí nào có ý hướng đi sai đường với chúng và tất cả những ai đã tin theo chúng. Hàng trăm Tướng, Tá, Bộ Trưởng..công thần đã bị giết chết chỉ vì không chấp nhận tính ác của Đảng Cộng. Tàn độc hơn hết là chúng đã giết ngay những người ơn của mình: Những Mẹ Nuôi chiến sĩ, Mẹ Chiến sĩ.. đã từng nuôi dấu chúng trong thời chiến đã bị giết hay bị bỏ rơi tàn nhẫn sau khi bị Cộng Sản vét hết tiền hoặc hết năng lực giúp chúng. Bà Cát Hanh Long là người từng cưu mang Hồ Chí Minh và các lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng Sản, đã từng nuôi cả “Sư Đoàn bộ đội cụ Hồ” đã bị đem ra bắn tàn nhẫn để làm gương cho các đồng chí khác đấu tố chính cha mẹ ruột của mình.
Hồ Chí Minh từng tuyên bố: “Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên nền tảng hoàn toàn độc lập… Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tuỳ từng trường hợp sung công làm của quốc gia hay chia cho dân nghèo…Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra; đặt một thứ thuế công bằng và nhẹ…Ban bố những quyền của dân cho dân…Dân quyền: Quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền… Chia lại ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân…” Để rồi, sau khi toàn thắng, thống nhất đất nước dưới sự chỉ đạo của Tầu Cộng và Liên Xô, Đảng Cộng Sản đã hoàn toàn làm ngược lại những gì chúng đã nói: Thay vì độc lập, chúng dâng nước, dâng biển cho Tầu Cộng. Thay vì tịch thu tài sản của Việt Gian, chia cho dân nghèo, thì chúng lại tịch thu tài sản của dân nghèo, chia cho bọn lãnh đạo để cho chúng thành những tỷ phú, triệu phú giầu nhất Đông Nam Á. Thay vì giảm địa tô, hoãn nợ.. chúng lại tăng thuế kỷ lục, khiến người dân mất trắng tài sản, nhiều người phải bỏ buôn bán chỉ vì thuế tăng khiếp đảm, không theo một quy luật nào… Thay vì tôn trọng Nhân quyền, chúng lại tung hoành, bắt dân, nhốt dân, và giết dân thoải mái, và thực hiện một chế độ hoàn toàn có luật pháp nào bảo vệ dân chúng, mà chỉ lo bảo vệ Đảng và quyền lợi của Đảng mà thôi.
Nguyễn Văn Linh từng nói: “Thà mất nước chứ không để mất Đảng!” Lực lượng Công An thì luôn trưng biểu ngữ: “Còn Đảng, còn mình”. Khi Tầu Cộng muốn chiếm Trường Sa vào ngày 14-3-1988, chính Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh đã ra lệnh: “Không được nổ súng trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma” để tặng cho kẻ thù phần đất máu thịt của Tổ Quốc đã bao đời hùng vỹ trên biển Đông. Lê đức Anh đã chấp nhận cho các binh lính của mình bị giết thảm bằng những tràng đạn oan nghiệt, có khác gì chính Lê Đức Anh đã xả súng bắn chết quân đội của mình! Còn Lê Duẩn thì từng hãnh diện với câu nói hèn hạ và nhục nhã nhất thế kỷ: “Việt Nam đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc!”
Tính tàn ác, dối trá, lừa gạt, và vơ vét nhân dân của Cộng Sản còn thể hiện rõ rệt sau 1975, sau khi cướp trọn 16 tấn vàng của miền Nam để chia nhau, chúng ra lệnh Đổi Tiền 2 lần, để cướp toàn bộ tài sản của nhân dân, rồi thực hiện chính sách đánh Tư Sản, để tiêu diệt tầng lớp buôn bán, thương mại, hầu cướp nhà, cướp đất, cướp tiền của họ. Những vụ cướp ngày vĩ đại này đã làm rung động thế giới, nhưng Đảng Cộng không chùn tay. Chúng đã ra lệnh đục tường, gỡ bỏ hầm cầu để tìm tiền và vàng của dân chúng. Người có chút tiền để dành thì vô cùng xui xẻo: vừa bị mất tiền, vừa bị đi tù vì tội có tiền! Sau đó, tại Saigon, cũng Đảng Cộng cho thi hành chính sách “cướp chợ”! Một ngày nào đó, bất ngờ, chúng tung công an, bộ đội, thanh niên xung phong, phường đội ngăn chặn các ngả đường vào các chợ: Bình Tây, Tân Định, Tân Bình, Phú Nhuận, Bến Thành… và ào vào chợ, lấy hết, cướp hết hàng hóa của dân tiểu thương, mang về nộp cho phường, cho quận. Ai chống cự thì bị đánh đập tàn nhẫn và còn bị lôi về phường nhốt! Tổng kết lại, tất cả tiền ăn cướp đó đi đâu? Chui vào túi Lãnh Đạo Đảng, để từ đó, chúng trở thành những tay tư sản giầu nhất Đông Nam Á, hoàn toàn ngược lại với chủ thuyết của chúng là Vô Sản, là Xã hội Chủ Nghĩa. Tại thành Hồ, Phường, Quận và công an thỉnh thoảng lại giở trò ào vào cướp chợ sách Phạm Ngũ Lão, xong rồi vài ngày sau, lại dụ dỗ các tiểu thương để bán lại số sách ăn cướp ấy với giá rẻ, xong rồi lại để cho người ta bán sách, rồi lại ăn cướp….Cứ thế tái diễn hoài hoài cho đến khi tiền đầy túi cán bộ Thành Ủy, Quận Ủy thì mới thôi. Từ năm 1975 đến thập niên 65-90, đảng Cộng còn thi hành chính sách Hợp tác Xã để lùa dân vào các tổ hợp hầu kiểm soát toàn bộ đời sống kinh tế của dân chúng, trong khi đó, thì chặn đường cướp của dân nghèo buôn thúng bán bưng. Bất cứ ai mang một món đồ gì không phải quần áo và giấy tờ tùy thân thì chúng cướp hết, cho dù đó là 1 ký gạo, nửa ký thịt mang cho người ốm nấu cháo.
Chế độ hộ khẩu cũng là một chính sách tàn bạo khiến hàng triệu người lâm vào cảnh đầu đường xó chợ. Nếu không chịu chi chác cho địa phương, thì không có hộ khẩu, mà không có hộ khẩu thì hoàn toàn không có chỗ ở, không có việc làm, không có tương lai sống sót. Công An hoàn toàn làm chủ đời sống của mọi người dân, từ khi sinh nở, đến khi đi học, cưới vợ lấy chồng, bệnh tật rồi chết.. cũng đều phải qua tay Công An. Người nào muốn sống bình an đều phải vắt hết tài sản của mình mà nộp cho công an, Phường, Quận. Nếu không thì khốn khổ, khốn nạn, sống lây lất như chó hoang.
Do đó, nạn tham nhũng mọc lên nhiều hơn cỏ dại, nấm dại sau cơn mưa rừng. Cả một hệ thống Nhà Nước chìm ngập trong nạn tham nhũng, hối lộ. Theo các thống kê quốc tế, Việt Nam là một trong 4 nước tham nhũng nhất thế giới.
Về phương diện lý thuyết, Đảng và Nhà nước Cộng Sản đã diệt Tư sản Nhân Dân theo đúng sách lược của Mác-Lê, nhưng rồi lại trở thành một Nhà nước gồm toàn những Chủ Tư Sản! Nhà Nước xóa sạch Tiểu Tư Sản để chính mình trở thành Đại Tư Bản! Hiện nay, tất cả những Đại Gia của Việt Nam đều phải là Đảng Viên Cộng Sản hoặc là thân nhân của Đảng Viên gộc. Không một người dân thường nào có thể làm giầu lớn mà không có quan hệ với các Bí Thư, Chủ Tịch…Sự chênh lệch giầu nghèo giữa “các Quan” và “nhân dân” đã lên tới cực điểm. Như vậy, sự dối trá, lừa gạt của Đảng đã trở thành Kỷ Lục Guiness về Lừa Gạt trên toàn thế giới. Điều tàn bạo nhất là gần đây, với phong trào đòi Tự Do, Nhân Quyền, và Độc Lập thoát khỏi hiểm họa Hán Hóa, thì đảng Cộng ra lệnh đàn áp dân chúng cực kỳ dã man. Những người bị bắt, bị giết, bị hành hạ đến đổ máu đã phạm tội gì? Chỉ có một tội duy nhất là Muốn Bảo Vệ Đất Nước khỏi sự xâm lăng của Tầu Cộng! Bao người chỉ vì giương cao khẩu hiệu: “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam” đã bị nhốt từ 5 đến 10 năm. Biết bao nhiêu Luật Sư, Mục Sư, Tu Sĩ các tôn giáo, chỉ vì muốn bênh vực dân Oan đã bị nhốt tù với những bản án cực kỳ vô lý.
Đau lòng hơn hết là việc bọn đầu lãnh Cộng Sản Việt Nam đã thi nhau bán nước để làm giầu cho cá nhân mình. Nguyễn Tấn Dũng, khi còn làm Thủ Tưởng đã nhận của Tầu Cộng 150 triệu đô la để bán miền Tây Nguyên cho Tầu Cộng dưới nhãn hiệu là “khai thác bô xít”. Việc bán mua này đã bị 3 Đại Biểu Quốc Hội dự định mang ra thảo luận nhưng bị Hội Đồng Thường Vụ Quốc Hội, là nhóm đã bị Nguyễn Tấn Dũng chia tiền, phủ quyết và ngăn không cho thảo luận. Trên miền cực Bắc, ngoài việc để mặc cho Tầu Cộng đặt mốc biên giới vào sâu trong lãnh địa Việt Nam trên một cây số (bề dài hơn 1000 cây số), Nhà Nước còn nhượng cho Tầu Cộng 15 tỉnh đầu nguồn để khai thác cạn kiệt tài nguyên, khoáng sản của ta tại miền cực Bắc này. Về phía Tây, cũng Nhà Nước này đã cho Tầu Cộng thoải mái trúng thầu xây dựng đường xá dọc theo Trường Sơn, chạy dài từ Bắc xuống Nam, coi như hàng vạn cây số vuông đã bị mất vào tay Tầu. Trong đất liền, ngoài các tỉnh Móng Cấy, Hòn Gai, và các khu nhượng địa cho Tầu Cộng, như một phần các tỉnh Bình Dương, Vũng Tầu, Nha Trang, Vũng Áng và nhiều khu du lịch khác đều có bảng cấm người Việt lai vãng. Tại Đông Đô Đại Phố thuộc tỉnh Bình Dương, bọn Tầu công khai sử dụng Nhân Dân Tệ và chỉ dùng tiếng Tầu để giao dịch. Về phía Đông, Nhà Nước Cộng Sản đã mặc nhiên để yên cho tầu hải giám của Tầu Cộng đâm chìm tầu ta, giết ngư phủ, cướp ngư cụ.. và chỉ dám hó hé lên tiếng là “Tầu Lạ” tấn công ngư phủ, mà không có hành động gì để bảo vệ dân biển, vì thật ra, “há miệng mắc quai”, chính Phạm Văn Đồng đã ký nhượng Hoàng Sa và Trường Sa cho Tầu từ năm 1958 (Thưa Đồng chí Tổng lý, Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng. (Ký tên: Phạm Văn Đồng).
Việc Phạm Văn Đồng bán biển đảo vẫn còn vang âm, thì gần đây, vụ Biển Chết, Cá Chết miền Trung đã là lộ mặt bán nước của Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn, khi ký nhượng Vũng Áng cho Tầu Cộng và Đài Loan với toàn bộ quyền hạn của chủ đất, để chúng tung hoành thả chất độc xuống biển giết sạch tôm cá cả hai, ba thế hệ và giết luôn nguồn sống của dân đi biển. Điều ngược ngạo nhất là trong khi nhà cầm quyền chai mặt, không những không bồi thường, không lo lắng cho nguồn sống của dân, mà còn ngang nhiên bắt cóc và đánh đập dân xuống đường phản đối vụ cá chết. Chúng còn bao vây vùng biển, cấm tất cả phóng viên đi thăm dân biển và bắt nhốt tất cả những người lạ mặt đến biển, cùng đánh đập họ đến đổ máu. Tất cả những hành động trên chứng tỏ bọn lãnh đạo đảng Cộng sản là lũ mặt người dạ thú, một đảng cướp táng tận lương tâm đến cực độ.
Như thế thì tương lai dân tộc ra sao? Làm thế nào mà có thể đòi lại Công Lý, Tự Do, và Nhân Quyền? Làm thế nào đặt đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, như Liên Xô và Bắc Âu đã từng thực hiện?
Thực tế rất bi quan cho dân tộc Việt, tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta phải bó tay. Vẫn còn rất nhiều hy vọng cho cuộc chiến Chính – Tà này.
Cộng đồng hải ngoại có một tiềm lực về trí tuệ rất lớn cùng với sự giao thiệp với chính giới quốc tế rất rộng, sẽ làm cái Loa hiệu nghiệm cho Tiếng Dân Oan phát ra từ trong nước. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông trên Net cũng rất thành thạo, cho nên nếu có sự yểm trợ và bắt tay chặt chẽ với các nhà đấu tranh trong nước, nhất là giới trẻ thì sẽ đem lại hiệu quả rất lớn. Hơn nữa, cần chuyển lửa về Việt Nam bằng cách lột mặt nạ Bán Nước Hại Dân của đảng Cộng Sản, lột mặt nạ Hồ Chí Minh (chính là Thiếu Tá Tầu Cộng Hồ Tập Chương), nêu rõ tội ác của chúng cho thế hệ trẻ trong nước (facbook, email..) để họ hiểu và từ đó, tẩy chay Đảng Cộng. Tóm lại, chỉ cần tất cả cộng đồng chú tâm đến việc Đoàn Kết chống Cộng, bỏ qua những dị biệt giữa phương pháp chống Cộng, tránh không đả phá tư tưởng của nhau, mà cùng nhau đồng tâm diệt Cộng, bằng mọi phương tiện của mỗi đoàn thể, mỗi cá nhân, không phân biệt chính kiến, tuổi tác, và tôn giáo, thì nhất định tương lai của dân tộc sẽ tươi sáng!
Chu tất Tiến. 10 tháng 6 năm 2016