Nguyễn Quang
Câu chuyện sống thử như một mốt của sinh viên Việt Nam hiện nay nhưng
toàn sống thật, còn hậu quả đến chết người hay không đó là hậu quả tất
yếu của chủ thuyết mang con người làm vật thí nghiệm –guinea pig, trong
phòng thí nghiệm nay xảy ra trên diện rộng toàn xã hội.
Bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng đều có chuyện kết hôn còn ở tuổi vị
thành niên, thậm chí tục tảo hôn hoặc một khi đi quá giới hạn tiền hôn
nhân gọi là ‘già nhân ngãi non vợ chồng’, nghĩa là đã có sự phê phán về
đạo đức với những trường hợp như thế này, không có xã hội nào đem người
phụ nữ ra làm vật thí nghiệm để ‘sống thử’.
Một mẫu tin đồng loạt trên các báo “Nam sinh ‘giúp’ bạn gái phá thai
bằng… chân”, một nữ sinh viên kinh hoàng trong ký ức: hắn túm tóc đập
đầu em vào tường sau đó dùng chân đạp mạnh liên tiếp và bụng, vừa đạp
vừa gào lên ‘không chịu phá thai thì tao giúp cho… Đó là hình ảnh ông
chồng sinh viên sống thử trót lỡ để lại hậu quả.
Một đôi vợ chồng sinh viên khác giải quyết hậu quả sống thử như sau,
họ yêu nhau từ năm đầu đại học, để tránh dị nghị mỗi đêm chàng tìm qua
phòng nàng, cuộc sống êm ấm diễn ra trong vài tháng, cô nàng sinh viên
mang thai, thế là xảy ra cãi nhau như cơm bữa về chuyện phá thai, anh
chàng quyết đưa ‘cô vợ thử’ đi giải quyết cái thai ngày càng lớn ra thấy
rõ! Nhưng nỗi lòng người làm mẹ khiến nàng không nỡ, trong hoảng hốt
giữa đêm khuya ông chồng sinh viên đấm đá túi bụi người nữ nhất là vào
bụng để quyết cho sảy cái thai ra ngoài, mặc cho tiếng than trong đau
đớn của của cô vợ thử… cho đến lúc ngất xỉu!
Bi kịch đau lòng của một người mẹ sinh viên khác, thuộc trường Cao
đẳng ở Hà Nội cũng là một chuỗi nước mắt vì trót lỡ. Cô yêu một người
đàn ông đã có vợ và yêu hết mình dù biết người ta đã có gia đình. Đang ở
kí túc xá cô nữ sinh chuyển ra ở trọ để có điều kiện gần gũi với người
yêu. Sau khi có thai nàng hoang mang lo sợ nhưng rồi hy vọng sẽ tiến tới
danh chính ngôn thuận ‘vợ chồng’, nhưng rồi ông chồng mua vui kia quay
hẳn 180 độ “Anh yêu em nhưng anh không thể bỏ vợ, con anh còn quá
nhỏ”. Tất cả đều quá muộn với nàng khi thai nhi đã đến ngày khai hoa.
Hãy còn quá trẻ khi tuổi vừa tròn 18 lên Hà Nội vào Đại học, nữ sinh
viên đã giao con vào một ngôi Chùa để tiếp tục cuộc khởi đầu mới…
Sống thử không còn xa lạ với giới trẻ ngày nay, nhưng việc chuẩn bị
các điều kiện cho một mái ấm thực sự có lẽ nhiều bạn trẻ vẫn chưa sẵn
sàng. Phía sau những mái ấm sinh viên đã có bao giọt nước mắt, những dấu
ấn đau thương trước ngưỡng cửa vào đời!
Xin hỏi ai chịu trách nhiệm? Gia đình? Chính quyền? Tôn giáo?
Chàng sở khanh ngày nay không còn ẩn hiện trong mỗi con người nhưng
trở thành thứ ý thức hướng về sự sa đọa và không có sự lên tiếng mạnh mẽ
từ các nhà tôn giáo cũng như không có sự can thiệp về mặt nhà nước
trước nguy cơ tồn vong đạo đức cả về tinh thần cũng như hậu quả đến việc
di truyền gống nòi.
Báo động tình trạng phá thai tuổi vị thành niên: vô tư giải quyết hậu
quả, đó là các trường hợp phần lớn đều tỏ ra rất thản nhiên, không hề
có sự lo lắng… Những câu phá thai ở lứa tuổi vị thành niên chuyện về lối
sống buông thả của thanh thiếu niên trở nên phổ biến như một phong trào
thời thượng, hậu quả đáng báo động với tình trạng có thai sớm và nạo
phá thai ở lứa tuổi vị thành niên dẫn đến vô sinh và sức khỏe sinh sản
của giống nòi…trước hết là biến đổi tâm sinh lý nơi trẻ vị thành niên.
Các phóng sự đầy dẫy trên các báo từ trung ương đến địa phương ghi
lại từ các Trung tâm Kế hoạch hoá gia đình, danh gọi hoa mỹ như thế
nhưng thật sự là những khu giết người, với những cô bé mặt ‘búng ra sữa’
đang mang những cái thai nặng nề, có em đến 21 tuần tuổi nhưng bố mẹ
quyết đưa đi phá cho bằng được! Những dòng nước mắt hầu như lăn dài trên
đôi gò má của các bậc phụ huynh!
Nữ sinh kia mới 14 tuổi đang là học sinh lớp 9, bố mẹ đưa đến đây
cùng với cậu bạn trai đã 24 tuổi, trong một lần chát chít qua mạng, cô
bé quen với một cậu bạn hơn em đến 10 tuổi. Tình yêu đầu đời dẫn đến kết
quả. mang thai. Cái thai cũng đã lên đến 14 tuần tuổi đang chờ lên
giường trục ra…với bao cảnh báo rủi ro!
Đặc điểm từ nền giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa thật hiệu quả
chết người: các trường hợp phá thai ở lứa tuổi vị thành niên tìm đến các
Trung tâm phần lớn đều tỏ ra rất thản nhiên, không hề có sự lo lắng như
phụ huynh của các em. Chúng đều quan niệm chung: phá thai cũng như việc
điều hòa kinh nguyệt! Giết người cũng chỉ là việc điều hòa nạn nhân
mãn, đó cũng là chủ trương của nhà nước Cộng sản vậy thôi! Bào thai cũng
là con người, hài nhi là con người…nhà nước sẵn sàng giúp trục ra, vậy
có gì là tội khi giết người gọi là người lớn? ai phân định và chứng minh
lúc nào con người có linh hồn? Cổ xúy nạo phá thai đó là sự xác nhận
hài nhi chưa có linh hồn? Với duy vật con người là sinh vật không khác
súc vật? Nghe đâu có tác phẩm Trại Súc Vật?
Theo các nhà tâm tý học lâm sàng, căn nguyên của việc gia tăng số vụ
nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên, giới trẻ hiện nay chính là do lứa
tuổi này đang ở vào giai đoạn biến đổi tâm sinh lý, các cơ quan chức
năng sinh học, sinh lý của cơ thể dần biến đổi.
Nhưng thật sự với cái nhìn tổng thể, đó là sự phát triển không toàn diện thuộc phạm vi các quốc gia, các chính khách luôn với sở trường kích động giới trẻ lao vào theo bầu nhiệt huyết của mình như chiến tranh, công cụ của một phong trào nào đó hơn là nhằm giáo dục con người phát triển chuyện rất người để thành người! Một khi con người bị kích động xúi dục theo một khuynh hướng sẽ không đạo đức! Vì đạo đức không bao giờ là một sự ngã lòng!
Quan hệ tình dục vốn là nhu cầu mạnh mẽ nhưng tiềm ẩn, bây giờ trở
thành món quà tặng cho giới trẻ dưới sự cai trị của Cộng sản Việt Nam để
thanh niên thiếu nữ mê mờ mà quên đi vai trò với cộng đồng xã hội:
truyền thông cấm đoán các tin tức về nhân quyền, tự do, dân chủ… nhưng
phim dâm đảng thì thả cửa!
Việc giáo dục giới tính trong học đường thì quá lố bịch như dạy giao
hợp cho các em học sinh lớp Năm ở bậc Tiểu học, khiến Thầy Cô giáo cũng
chịu thua không biết giải thích làm sao với các em mới 10 – 11 tuổi
khiến các em càng thêm tò mò, hậu quả đã xảy ra tại một số trường các em
đi học sớm ra sau sân trường hay vào vào nhà vệ sinh để ‘vật thử’…
Không phải những gì nền giáo dục người ta có mình cũng phải có, cái có
thiếu tầm nhìn của các nhà lãnh đạo đất nước gây nên những hậu quả khôn
lường và chỉ có lối thoát duy nhất các chính khác phải được học hành
nghiêm chỉnh sau đó trên bình diện thực tiễn với sự cống hiến của mình
sẽ được chứng minh qua lá phiếu của cử tri.
Thật vô duyên khi các chuyên viên ‘lộng giả thành chân’ khi lên mạng
phân tích các loại dụng cụ tự sướng cũng như các cách ‘không bị rách
màng trinh’, những việc làm này chẳng khác gì cổ xúy việc dâm dục công
khai mà vốn nó là những ‘hỏa diệm sơn’ nơi mỗi cá nhân có thể phun thành
núi lửa bất cứ lúc nào!
Xin trích theo ông ‘Tiến sĩ’ nọ, ‘có nhiều cách làm tình không bị
rách màng trinh… vẫn giúp cả hai đạt được khoái cảm nhưng không ảnh
hưởng đến màng trinh của người nữ’. Tuy nhiên chữ trinh mà họ hiểu chỉ
là cái màng trinh sinh học, chứ thật ra quan hệ bằng cách nào đi nữa thì
người nữ trong trường hợp này cũng đã mất trinh tiết rồi. Bởi chữ trinh
tiết được hiểu cả về hai mặt: vật chất là cái màng mỏng ấy và về tinh
thần đó là cảm giác gần gũi người nam để đạt được khoái cảm…
Lửa gần rơm, nếu ai đã từng yêu nhau thì chắn chắn sẽ hiểu điều nầy,
chỉ cần một nụ hôn say đắm là cảm xúc con người ta đã dâng trào rồi chú
đừng nói là quan hệ bên ngoài hay bên trong như gợi ý…con người ta không
bao giờ hài lòng với hiện tại, trong chuyện nầy cũng vậy việc mất cái
ngàn vàng chỉ là vấn đề thời gian, sống thử nhưng vẫn giữ cái ngàn vàng
tôi cho đó chỉ là một câu nói để trấn an dư luận, và sau việc giải thích
của các ông ‘tấn sĩ’ là mở phòng mạch ‘vá màng trinh’, hay mở cửa hiệu
thời trang ‘những loại màng trinh nhân tạo tuyệt vời’.
Sống thử vẫn còn trinh! Quả là dấu tích của một thời xã hội Việt Nam
sa đọa đến tận cùng, lại phổ biến trong giới sinh viên, đúng là ‘thượng
bất chính hạ tất loạn’, xin kiểm lại trong số các lãnh tụ Cộng sản Việt
Nam trong nửa thế kỷ cai trị vừa qua, ai là kẻ không noi gương theo họ
Hồ, ai không dâm dục xin cho biết! Tất cả trong sự ngụy tín đến vong
thân vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ cho đến bao giờ cuộc song hành
trả hết nợ nước ngoài chấm dứt vì vốn luôn trong tâm khảm người dân Việt
‘có xong nợ nần mới thanh thản’.
Kết luận, xin mượn lời của một độc giả ‘Sống thử theo tôi dù có lý do
gì đi nữa cũng chỉ là ngụy biện để hợp thức hóa cuộc sống buông thả của
chính họ. Chỉ quan hệ bên ngoài, giữ lại cái ngàn vàng để sau này còn
lấy chồng? Vậy là họ vẫn không chắc chắn là sẽ cưới nhau. Vì sao phải
sống thử? Vì họ không tự tin bản thân mình, vì họ luôn sống giả dối,
không sống thực với bản thân mình, không biết chấp nhận thực tế. Chưa
quan hệ tình dục thì thấy nó ghê ghớm lắm, nhưng đã nhiều năm chung sống
rồi thì chuyện đó là bình thường, dẫn đến sự nhàm chán và chia tay là
điều tất yếu vì thực tế chưa có gì ràng buộc nhau. Nếu không sống thực
với con người của mình thì cả đời cũng không thể hiểu nhau được. Vì vậy
tôi không chấp nhận những người sống thử. Tôi cho rằng đã sống chung một
nhà, dù có nói giữ được thì cũng không ai tin, cũng không có lý lịch
trong sáng như những nguời chưa bao giờ sống thử…’
Rất mong các lãnh tụ trong hiện tại cũng như tương
lai phải sống thật để làm gương cho dân, vậy xin hỏi quý chính khách
trong ngoài nước, mấy ai sống thật? Nếu đếm đủ trên đầu ngón tay, đó là
câu trả lời cho ngày tàn của Cộng sản!
Nguyễn Quang.