GS Nguyễn Liệu
Cả thế giới đều hồi họp lo sợ Trung cộng và Hoa Kỳ
đụng chạm mạnh ở Á châu vùng Biển Đông và chiến tranh bùng nổ. Sự lo
lắng rất có lý vì Trung cộng ngày càng xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông
biến thành những căn cứ quân sự .
Trung cộng đã đưa vũ khí, tàu chiến để bảo vệ các công trình đang xây cất gấp rút. Trước sự hung hăn của Tàu cộng, bộ quốc phòng Mỹ tuyên bố thẳng thắn Tàu cộng vi phạm luật quốc tế và hứa sẽ đưa tàu chiến đến cách các công trình xây dựng đảo nhân tạo chừng 12 hải lý để bảo vệ con đường giao thương hải phận quốc tế.
Những tờ báo lớn của Trung cộng cũng như của các nước Tây phương nhận định khó tránh được chiến tranh giữa Mỹ và Tàu cộng.
Nhưng, theo tôi nhận định, sẽ không có chiến tranh xãy ra giữa hai cường quốc Mỹ và Tàu, vì những lẽ sau đây:
1- Bên nào cũng sợ chiến tranh
a- Phe Trung cộng. Dù Tập cận Bình thật sự có mơ “
giấc mơ Đại Hán”, ông cũng biết rằng nếu xãy ra chiến trận ngay hiện tại
thì Tàu không thể thắng được Mỹ , vì xét về kỹ thuật chiến tranh,
phương tiện chiến tranh ở điểm nào Tàu cũng thua sút xa, rất xa. Tàu chỉ
hơn Mỹ hai điểm là tài chánh và nhân mạng. Điểm tài chánh còn quan
trọng, nhưng điểm nhân mạng, theo chính sách biển người của Mao, không
còn tác dụng ở chiến tranh qui mô của kỹ thuật hiện đại nữa. Tập cận
Bình và bộ tham mưu của ông có thể biết rằng, nếu chiến tranh bùng phát
mạnh, hỏa tiển có đầu đạn nguyên tử của Tàu bắn ra sẽ bị loại rào chắn
hỏa tiển của Mỹ ngăn chận; trong khi hỏa tiển nguyên tử của Mỹ ngay
ngày đầu có thể biến Bắc kinh thành biển hồ. Bởi thế, Tập cận Bình không
dại gì để chiến tranh với Mỹ xảy ra, để tan nát nước Tàu, để hàng
triệu người Tàu phải bỏ mạng, để đảng cộng sản Tàu bị xóa sổ trong lịch
sử Trung hoa. Tập cận Bình còn nhớ rõ Đặng tiểu Bình huyênh hoang tuyên
bố “Ăn sáng ở Hà nội ăn tối ở Sài Gòn, cho Việt nam một bài học” nhưng
họ Đặng đành thu quân lặng lẽ. Đó là chỉ đối với Việt nam một tiểu
nhược quốc.
b- Phe Hoa Kỳ. Chiến tranh Việt nam, rồi tiếp trận
chiến ở Iraq và Afghanistan, thật sự làm cho nước Mỹ điêu đứng. Mỹ thâm
nợ một cách khủng khiếp. Nhưng nhờ Mỹ là một nước có nền khoa học kỹ
thuật cao, có những bộ óc cực kỳ thông minh điều hành quốc sự, và nhất
là có nền dân chủ vững chắc, ( lá phiếu của cử tri Mỹ cho phép hay không
cho phép chánh quyền Mỹ tham gia các cuộc chiến tranh) nên chẳng những
nước Mỹ không bị tan nát mà vẫn còn ở vị trí hàng đầu của cường quốc.
Hơn nữa, đặc biệt tổng thống Obama là người thường chỉ trích vị tiền
nhiệm, tổng thống Gorge w Bush, về quan niệm chiến tranh, nên ông ta cố
giữ suốt 2 nhiệm kỳ 8 năm của ông là một tổng thống rút quân về, bảo vệ
sinh mạng lính Mỹ, chứ không đưa quân ra trận ở nước ngoài. Và lấy
ngoại giao là con đường chính để giải quyết những tranh chấp trên thế
giới, kể cả đối với Trung quốc với Iran với Cuba…..và đã tạo nên những
thành công tốt đẹp.
2– Đặt kinh tế lên hàng đầu.
a- Với Mỹ. Dù vẫn là nước có nền kinh tế số 1 trên
thế giới, nhưng vẫn là một con bịnh đang hồi phục. Cuộc khủng hoảng về
tài chánh vừa qua đã làm cho nước Mỹ chới với. Nhưng qua cuộc khủng
hoảng vừa rồi, thêm một lần chứng tỏ sức mạnh của một nước thật sự dân
chủ. Vì dân chủ nên được đầy đủ tiếng nói của dân chúng tức của cử tri
đóng góp, và vì dân chủ nên những ý kiến của phe đối lập được lưu ý,
và xem như sự phục hưng nền kinh tế, tài chánh, do toàn dân đóng góp
chứ không phải do một đảng phái một nhóm người hay một cá nhân độc
quyền. Bởi vậy sức mạnh của nền kinh tế một nước dân chủ là sức mạnh
thực chất, chứ không phải một sự may rủi như một cuộc đánh bạc. Lấy
nước Nga làm thí dụ, nếu nước Nga là một nước dân chủ thật sự thì những
con người độc tài như Putin không còn chỗ đứng. Dân tộc Nga không bao
giờ chấp nhận cho vị tổng thống đại diện của họ xâm lấn nước Ukraine để
cho nước Nga bị bao vây kinh tế làm cho nền kinh tế Nga sa sút tệ hại,
dân chúng vô cùng thiếu thốn đói khổ.
Chánh quyền Mỹ, dân tộc Mỹ biết rằng nếu tham chiến thì phải chịu sự
tan nát, chịu sự chết choc, chịu sự phá sản; cho nên vạn bất đắc dĩ mới
để cho chiến tranh xảy ra.
b- Với Tàu cộng. Từ ngày Đặng tiểu Bình bỏ con đường
kinh tế của chủ nghĩa Mac theo nền kinh tế thị trường của tư bản chủ
nghĩa; như một phép lạ, nền kinh tế Trung hoa phát triển rất nhanh. Kế
hoạch của Đặng tiểu Bình của Trung cộng rất độc hiểm, một mặt để cho
người dân, hàng tỷ người bung ra làm ăn được tích lũy của riêng, làm
giàu, mặt khác, đảng cộng sản tóm thu tất cả đất đai tài sản và làm chủ
cái tài sản khổng lồ này để sản xuất theo đường lối quốc doanh, thật sự
theo đường lối phe nhóm. Do đó nhà nước của nước cộng sản làm chủ một
tài sản quá lớn. Vì thế về tài chánh, Trung cộng giàu có hơn Mỹ dù Mỹ
luôn luôn là nước kinh tế đứng hàng đầu. Muốn được tài sản lớn như vậy,
đảng phải độc quyền, kể cả độc quyền làm bậy, độc quyền tàn ác, độc
quyền kể cả sự ngu dốt (như Putin nước Nga như Bắc Hàn như Việt nam hiện
nay).
3- Giấc mơ Trung hoa. Để chận sự phẩn nộ của dân
chúng Tàu, mặc dù một số khá lớn dân Trung hoa có tài sản có đũ ăn đũ
mặc nhưng đại đa số công nhân vẫn còn nghèo khổ vì đồng lương quá thấp,
vì không được tự do đòi hỏi tăng lương, không có nghiệp đòan tự do bảo
đảm công ăn việc làm của công nhân, và cũng vì không có nhân quyền nên
bị cán bộ đảng bóc lột thậm tệ, Tập cận Bình khêu gợi lòng tự ái dân tộc
bằng cách đề ra “ giấc mơ Trung hoa”.
Để thực hiện giấc mơ kỳ quái này, Tập cận Bình vẽ lại bảng đồ Trung
hoa, về hải phận có đoạn đường lưỡi bò bao gồm trên 80% Biển Đông. Để
chứng tỏ đó không phải là vấn đề còn tranh chấp mà là thật sự những vùng
đó là của nước Trung hoa, người Tàu có toàn quyền xử dụng. Cho nên họ
Tập cấp tốc ngày đêm cho xây thêm đảo lập thêm nhiều sân bay và bố trí
vũ khí để bảo vệ bờ cõi. Những nước Tân cương Tây tạng như một phần của
Trung cộng. Hồng kông ngày nay hoàn toàn dưới sự cai trị của Bắc kinh.
Tiếp theo sau sẽ đến Đài loan, Việt Miên Lào, Myanmar và Thái lan. Thực
ra giấc mơ Trung hoa của Tập cận Bình là giấc mơ của Mao trạch Đông. Họ
Mao đã từng tuyên bố điều mơ ước “ Tôi sẽ dẫn lớp bần nông công tác
phương Nam các nước Đông nam Á”. Tuy vậy Tập không dám nhắc đến tên Mao
vì sợ dân chúng bất bình và những nước ngoài e sợ nên lập lờ để cho
thiên hạ hiểu giấc mơ Trung hoa là mơ những thời vàng son của chế độ
quân chủ ngày xưa của Trung quốc. Tập cho xây đền thờ Khổng tử chứ không
dám xây đền thờ Mao. ( Năm Thế vận hội ở Bắc kinh, không dám nhắc tới
tên Mao, cũng như quét dọn sạch sẽ đường sá, người rách rưới tàn tật đưa
ra khỏi thành phố …)
Tổng thống Philippines so sánh Tập cận Bình giống Hitler, nhưng thực
ra Tập khác với Hitler, vì Hitler tin vào sức mạnh của quân sự, sức
mạnh của ý chí, đề cao dân tộc thuần Đức, để chinh phục thế giới một
cách ồ ạt, công khai, không e dè sợ sệt một trở ngại nào. Trong khi Tập
âm thầm dùng biện pháp kinh tế, tài chánh, và thực dân, để chiếm dần
dần các lân bang và những nước châu Phi. Từ xưa người Tàu thường dùng
phương pháp “ hối lộ” ( mua con đường. Bọn cướp bóc thường chiếm một
vùng ai đi qua vùng đó phải đóng tiền ). Tập sẽ dùng nhân dân tệ để mua
đứt bọn cầm quyền các nước để thực hiện kế hoạch xâm chiếm, không cần
chiến tranh. Đó là lý do bộ chánh trị Việt cộng không dám kêu gọi phản
đối Tàu cộng, trái lại còn đàn áp tàn bạo những ai chống Tàu cộng. Đó
là lý do thủ tướng Campuchia lúc nào cũng sẵn sàng thần phục Tàu cộng.
Khi đã mua được đám cầm đầu chính quyền, người Tàu sẽ tràn vào những
nước đó để kinh doanh để làm ăn và tạo cuộc sống, định cư ở đó. Đám thực
dân ( trồng người ) Tàu cộng này không cần vũ khí nhưng được Tập tài
trợ giúp đỡ để gây cơ nghiệp và xây dựng gia đình với người bản xứ. (
Việt nam Tây tạng Tân cương đang ở giai đoạn này ).
Một trở lực lớn nhất của giấc mơ Trung hoa của Tàu cộng là nền Dân
chủ. Cộng sản, độc tài, quân phiệt rất sợ dân chủ. Bởi vì khi người
dân thật sự có quyền làm chủ bản thân mình, làm chủ quốc gia mình bằng
lá phiếu thì không có đất đứng cho những tên độc tài, những nhóm độc
tài. Cho nên, theo tôi, chiến tranh bằng súng đạn sẽ không xãy ra giữa
Tàu cộng với Mỹ, nhưng luôn luôn chiến tranh bằng quan niệm chính trị,
Mỹ phổ biến dân chủ khuyến khích giúp đỡ các nước thiết lập nền dân chủ,
trái lại Tàu cộng luôn luôn củng cố nền độc tài toàn trị trong nước và
những nước đang bị những chế độ độc tài cai trị, những nước dân chủ lưu
manh, giả hiệu ( như Campuchia, nước Nga của Putin…) với hi vọng lập
thành một liên minh lấy nước Tàu cộng sản theo kiểu Đặng tiểu Bình làm
gương mẫu.
Nguyễn Liệu