Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn phú Trọng sắp đi Hoa Kỳ. Tin
Nguyễn phú Trọng được đi Hoa kỳ là đề tài sốt dẽo cho giới truyền thông, và nhiều nhà bình luận lên tiếng phỏng đoán về ý nghĩa cuộc đi của
nhân vật số 1 của Việt cộng. Bởi vì theo tổ chức của đảng cộng sản, người bí thư thứ nhất còn gọi là Tổng bí thư đảng, hoặc Chủ tịch đảng, là người có uy quyền nhiều nhất. Nhân vật này đứng ngoài, đứng trên
pháp luật, nghĩa là "muốn làm gì thì làm, không ai có quyền phê phán".
Bởi vậy mới có một Nông đức Mạnh ngồi trên
cái ghế chạm đầu rồng bằng vàng, như một cái ngai vàng của các vị vua
chúa ngày xưa. Bởi thế mới có một Lê đức Anh, một Lê khả Phiêu sống
phây phây trong một lâu đài mấy chục phòng, ngày Tết đồ đệ sắp hàng dâng
lễ.
Bởi thế mới có một Hồ chí Minh muốn làm gì thì làm, kể cả sex
với đám thiếu nữ dưới 18 tuổi, muốn lấy vợ bạn thì lấy, muốn giết người
tình có mang thì giết. Muốn bán rừng bán đảo cả việc bán nước cho Tàu
thì tự do bán. Chẳng những luật pháp không dám động đến mà còn được
toàn đảng viên học tập và noi gương đạo đức của hắn, noi gương lòng yêu
nước của hắn.
Bởi thế mới có một Lê Duẫn, trình độ vừa biết
chữ ký, thế mà điều hành chiến tranh, xem
mạng con người dưới cỏ rác, xua quân đánh phá miền Nam làm cho mấy
triệu người Việt Nam nhất là lớp thanh niên phải bỏ mạng.
Trường hợp Nguyễn phú Trọng cũng vậy, tuy lú lẫn nói trước
quên sau nhưng cũng muốn loè với đám tay chân, lòe với đám đảng viên và
với dân chúng.
Được bắt tay đức Giáo Hoàng Nguyễn phú Trọng về nước vênh váo khoe với dân chúng, khoe với Quốc hội “ Mình có sao người ta mới mời chứ”,
ý Trọng muốn khoe rằng y là người có giá trị chứ không phải người lú
lẫn như “ bọn thù nghịch” thường hay gán cho y cái danh “ Trọng lú”.
Vì mặc cảm tự ti, mặc cảm ti tiện, nên đa
phần lãnh đạo đảng cộng sản có những lố bịch làm trò cười cho dân chúng. Chủ tịch nước Việt cộng Nguyễn Minh Triết đến Mỹ được gặp tổng thống
Obama, về nhà hãnh diện rêu rao “ Tui gặp tổng thống Mỹ tôi bảo “ông
Obama ơi, tôi khen ông đấy” làm cho nội bộ họ chia rẻ…”. Thực sự không
còn cách gì ngu xuẩn hơn nữa, Nguyễn minh Triết khó mà xóa cho được
những trò hề rẻ tiền như thế.
Viết đến đây, tôi nhớ lại trước 1954 tại Quảng Ngãi , liên khu V,
sống dưới sự cai trị của Việt cộng, đói khổ còn có thể chịu được, nhưng
điều khó chịu nhất là hằng ngày phải nghe đám cán bộ dốt nát mà cố làm
ra người hiểu biết nên biết bao nhiêu điều lố bịch.
Lúc ấy trong phạm
vi nhỏ, cán bộ ở cấp thấp dù sao cũng ít lố bịch hơn, phương tiện truyền
thông không có ….mà tôi đã cảm thấy ớn mửa. Ngày nay tôi chia xẻ sự khổ
tâm của giới có học, của người trong nước, hằng ngày phải nghe những lời
nói những cử chỉ lố bịch của đám cán bộ cao cấp lắm tiền
lại dốt, làm trò hề hằng ngày.
Vì những mặc cảm thiếu hiểu biết đó mới có những quái thai bằng tiến sĩ.
Không có nước nào nhiều bằng tiến sĩ như ở các nước cộng sản. Mỗi cán bộ
cao cấp thường thường mỗi người có vài bằng tiến sĩ, tưởng để che được
sự yếu kém truyền kiếp của mình.
Nguyễn phú Trọng tuy lú lẫn, nhưng cũng biết được cuộc đời của y xem
như sắp chấm dứt sau khi đại hội đảng năm 2016. Vì không tài năng không
thực sự có sự hiểu biết, nên khi hết chức thì cũng như hòn đá chìm tận
đáy ao, không ai thèm nhắc nhở tới, cũng như mấy cựu tổng bí thư trước.
Hơn nữa, lần này nếu Thủ tướng Dũng làm Tổng bí thư kiêm luôn Chủ
tịch nước như Tập cận Bình, thì cuộc đời của Trọng như ngọn đèn trước
gió. Bởi vậy, Trọng vận động đi Mỹ một chuyến để được đối diện với tổng
thống Mỹ để bắt tay tổng thống Mỹ rồi khi về Việt nam vênh váo với đảng
viên “ Mình có sao người ta mới mời chứ!”
Mục
đích chỉ có thế thôi, xin các nhà bình luận đừng nghĩ lung tung không
phù hợp với thực tế của đám cán bộ cao cấp Việt công. Muốn gặp Đức
giáo Hoàng muốn gặp tổng thống Mỹ không phải là điều khó khăn nếu biết
lobby và cách lobby hợp với luật pháp của các nước đó. Mặc cảm dốt nát
tự ti của tổng bí thư Trọng không đủ bản lĩnh nói với đảng viên rằng tôi
trước khi về hưu muốn lobby để bắt tay tổng thống Mỹ làm kỷ niệm, y sẽ
nói như đã nói “ Mình có sao người ta mới mời chứ !”.
Bởi vậy những vị lãnh đạo các lực lượng tranh đấu trong nước, cũng
như dân chúng trong nước, đừng bao giờ mất một phút, một giây, hi vọng
sự cải cách của đảng Việt cộng, vì tội ác của Viêt cộng nhất là tội tham
nhũng cướp bóc của chúng làm cho chúng chỉ còn con đường duy nhất là
làm tay sai cho Tàu cộng để bảo vệ sự sinh tồn của đảng, bảo vệ mạng
sống và tài sản của đám cán bộ tham ô.
Nhưng vì quá sợ dân chúng vùng lên
triệt hạ, nên thỉnh thoảng chúng làm như đang tìm cách cải cách, đang tìm cách gia nhập vào hệ thống các nước văn minh Âu Mỹ; thỉnh
thoảng chúng tuyên bố bảo vệ tổ quốc, bảo vệ bờ cõi vẹn toàn. Cố nhiên
những lời tuyên bố dối trá bịp bợm đó đều được Tàu cộng kiểm duyệt, cho phép.
Bởi vậy các hội kín, các lực lượng tranh đấu công khai, các hội
đoàn, hãy nghiên cứu cách tranh đấu, phương pháp bất bạo động có hiệu quả với bọn công an côn đồ lâu nay trắng trợn
đàn áp dân chúng, đàn áp dã man những người đứng lên tranh đấu công
khai? Biện pháp bất bạo động rất hay đối với những nước dân chủ, những
chánh quyền do dân thật sự bầu ra, nhưng gần như vô hiệu qủa đối với
chánh quyền độc đoán độc tài như chánh quyền cộng sản, và nhất là đối
với chánh quyền bán nước chánh quyền cướp bóc và đã xem dân chúng là kẻ
thù, như chánh quyền Việt cộng hiện nay.
Nguyễn Liệu