Buổi mít-tinh kỷ niệm 30/4 năm nay như lễ đăng
quang của ‘Tân Tổng bí thư’ Nguyễn Tấn Dũng, thật vậy trên lễ đài ba vị trí
danh dự nhất là Nguyễn Phú Trọng, đến Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng. Hình
ảnh như nói lên tính kế tục chính thống trong Đảng mà Ông Dũng là người đạt
phiếu tín nhiệm cao nhất trong Hội nghị Trung ương bàn về nhân sự vừa qua.
Chúng ta không phải bận tâm về chuyện Ông Dũng
nói gì vì 40 năm trước, Phạm Văn Đồng cũng oang oang trong sự cáo buộc Mỹ gây
ra “các tội ác dã man”. Chỉ có thái độ qua nhiều thập kỷ trôi qua đầy háo
thắng, còn nay Nguyễn Tấn Dũng ôn tồn hơn. Nhưng dấu ấn qua sự phát biểu long
trọng này người Mỹ có thấu chăng cũng như với những ai muốn làm đồng minh của
Mỹ (mà không được chẳng hạn).
Ông Dũng nói rằng, 40 năm trước, “đế quốc Mỹ đã
ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn
cứ quân sự của Mỹ” và “gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất
mát đối với đồng bào ta, đất nước ta”.
Ông cũng cũng ngỏ lời “chân thành cảm ơn các nước
xã hội chủ nghĩa nhất là Liên Xô, Trung Quốc” đã giúp chính quyền Hà Nội trong
Chiến tranh Việt Nam.
Ông Dũng có tầm nhìn rộng mở hơn so với những người
trong hàng ngũ của Ông, con cái du học thành đạt tại Hoa Kỳ và Anh quốc. Cô gái
rượu của Ông là con dâu của một vị Trung tá thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng những gì đang diễn ra ở hậu trường quốc tế chỉ có Hoa Kỳ và Trung Quốc là
biết, còn các nước nhỏ có muốn cũng không thể “áo mặc sao qua khỏi đầu”.
Đế quốc Mỹ đã gây ra “các tội ác dã man”, quả là
điều không nên nói ra vào lúc này, khi một đất nước với thực tế mọi thứ đều ảnh
hưởng bởi các giá trị Mỹ, giấc mơ Mỹ là niềm mơ ước của các cháu còn ấu thơ đã
mong sẽ có ngày lớn lên qua Mỹ học hành, sinh viên, trí thức, thương gia, con
cái của các cán bộ cao cấp phần lớn sang Mỹ dù chỉ đi để thăm quan. Thậm chí
tậu nhà bên Mỹ, của cải đều mang sang Mỹ, chống Mỹ ba đời như Nguyễn Bá Thanh,
khi hoạn nạn cũng tìm đến Mỹ để cầu sống.
Trên phạm vi điều khiển quốc gia, có lẽ không có
cái ngu nào bằng cái dại “Chống Mỹ” như lời khuyên của Ông Lý Quang Diệu, và
xin thêm vào cũng không có cái ngu nào khi theo Mỹ mà thiếu sự lắng nghe và
chọn lọc vì văn minh của người Phương tây là muỗng nĩa còn chúng ta dùng đũa.
Trở lại với ngày lễ hội diễu binh với 6000 người
diễu hành không phải là chuyện nhỏ, nhiều đoàn phải thao luyện từ ba tháng
trước, nhất là đối với các em nhỏ, các con đường ở trung tâm Sài Gòn bị ảnh
hưởng trong sinh hoạt như đường Pasteur ít ra có sự gián đoạn một tháng.
Tất cả đều gợi lên sự hận thù “đế quốc Mỹ” lúc
mỗi đoàn diễu hành đi qua với phần giới thiệu căm thù diệt giặc Mỹ. Khi đoàn
binh chủng Hải quân tiến về lễ đài nói lên sự kiêu hãnh vì đã bảo vệ vẹn toàn
lãnh hải nhưng thực tế ngoài kia ngay em bé cũng biết Trung Quốc đã chiếm làm
chủ gần như toàn bộ Biển Đông. Nhắc đến cuộc chiến biên giới 1979, biên giới
Tây Nam
nhưng không đá động tên Trung Quốc.
Đặc biệt âm nhạc để mở đường cho tương lai của
một dân tộc ở quá khứ hiện tại và tương lai, song không có bài ca nào mới so
với cách nay non nửa thế kỷ. Từ lễ hội, cúng viếng, ngày nào, tháng nào, năm
nào cũng đầy những ngày trọng đại, tất cả trong cung cách thoái trào, cộng sản
Việt Nam trở thành thứ đồng bóng không hơn kém, ngay cả tượng Hùng Vương cũng
tự hào lớn nhất và lại sơn móng tay nữa, da lại trắng toát như vậy chứ không
phải da vàng, riêng tại học đường nhiều em nhỏ hỏi Vua Hùng Vương họ gì và
nhiều Thầy Cô không có câu trả lời.
Cũng như qua bài diễn văn nhiều người phân vân
mấy lúc nay nghe nói Ông Dũng thuộc phe thân Mỹ mà nay tại sao kêu gọi ‘khép
lại quá khứ’ song lại mạnh dạn nói lên những câu như vây?
- Người ta không thấy Ông Dũng sơn móng tay nhưng trước
đây Ông có mang một cái đồng hồ trị giá cao và lúc thuyết trình hứng quá đã để
quên và một tỉnh ủy viên của tỉnh nọ đã cầm nhầm.
Qua cuộc mít-tinh chỉ mong sao chính quyền đừng
dẫn dân đi trên con đường mê mờ nữa, cuộc chiến vừa qua tất cả chúng ta người
Việt Nam
đều là kẻ chiến bại ‘huyết nhục tương tàn’. Cả chục triêu người Việt chết và bị
thương nay hậu quả chiến tranh vẫn còn
đó, vậy chưa thỏa lòng hay sao.
Và thật sự những đối cực hận thù cứ lôi ra và hâm
nóng mãi thì quả thật: Ít ra trên đất nước này một nửa người Việt không đủ khả
năng dựng nên học thuyết cộng sản nhưng lòng dạ đầy cái ác cộng sản nên dễ chọn
nó.
Nguyễn Quang