AI SẼ TRẢ LẠI CHO EM TUỔI THƠ?
#GNsP - Vườn Rau Lộc Hưng là nơi em đã sinh ra và lớn lên, là nơi bạn bè em nô đùa sau mỗi giờ lên trường. Chỉ hôm nay thôi là em sẽ không còn nơi quay về, không còn bàn học, không có chỗ ngủ qua đêm. Nhà đứa bạn em bên ngoài đã bị san ủi tan tành.
Tiếng kinh hòa lẫn tiếng thở dài và chửi bới, những tiếng khóc làm em não nề. Em chẳng biết những người mặc áo xanh áo vàng đến làm gì, phá phách làm gì, đó là đất của bố mẹ em cơ mà? Em cần những bình minh có tiếng chim hót líu lo, được nhìn những luống rau xanh mượt bên hiên nhà. Mới chỉ vài ngày, con đường đến trường của em chỉ còn gạch đá lởm chởm và những tiếng hô tiếng quát oang tai.
Mẹ của em không còn thời gian nấu cho em bát mỳ nhúng đầy rau xanh ngào ngạt mỗi sáng. Hôm nay mẹ phải dậy sớm vì tiếng loa phóng thanh như pháo lệnh từ nơi nào vọng vào. Các cô các bác đã tập trung đọc kinh trong khi mấy chú bịt mặt liên tục lượn lờ, ánh mắt nhìn dáo dác và đầy hoài nghi cùng căm giận bao vây.
Anh trai đang phụ bố khiêng khiêng, xếp xếp những đồ đạc. Ở cái đất vườn rau này, xưa nay ai cũng hiền hòa và nhiều tiếng hát, mà sao hôm nay chát chúa tiếng máy nổ gầm gừ. Xin ai đó hãy trả lời cho em: em sẽ đi về đâu? ai sẽ trả lại cho em tuổi thơ.
Em muốn nói gì mà không biết nên nói gì. Trong cổ em như mắc lại, em nhẩm theo câu kinh mà mọi người đang tập trung cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ giữa đống hoang tàn.
"...Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam. Trời u ám bất công lan tràn.."
Paul Trần Minh Nhật
* Tin Mừng Cho Người Nghèo
__________________
NHÀ CẦM QUYỀN ĐANG TẤN CÔNG VƯỜN RAU TỪ ĐỀN THÁNH PHÊRÔ THI
#TNCG - Tin từ Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh cho biết lực lượng công lực đang tấn công bà Vườn Rau Lộc Hưng từ Đền Thánh Phê rô Thi, đường Chấn Hưng, phường 6, Tân Bình.
Chị Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm đang tá túc trong khu vực vườn rau Lộc Hưng cho biết thêm: "Có sự giúp đỡ của một người bạn, chúng tôi đã đưa được bé Tôm ra khỏi VRLH. Cách đây ít phút, vợ anh Cao Hà Trực cũng bị bắt đi. Nhà anh Trực đang bị phá, các con đang gào khóc. Ba của anh Trực bệnh nặng, thường xuyên phải đi bệnh viện.”
Như vậy, nhà cầm quyền cộng sản thành Hồ đã gieo nỗi sợ hãi cho trẻ thơ lúc con nhỏ. Trấn áp, bắt bớ, đập phá nhà cửa, bắt đi cha mẹ bỏ lại đàn con thơ trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Phải chăng đây là chính sách trị dân của nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam thời 4.0.
_______________
Vì sao vợ chồng tôi bỏ tiền dành dụm được, vay mượn thêm để liều mua đất, xây nhà tại VRLH?
Vì 3 năm sống trọ ở đây, tôi thật sự thấy bình an. Tôi không bị dựng dậy lúc nửa đêm để kiểm tra hộ khẩu. Tôi không bị triệu tập hàng chục lần như hồi ở Hải Phòng. Tôi không bị côn an nhốt trong nhà, khoá trái cổng lại để ngăn cản đi khám bệnh mỗi khi bị ốm. Tôi và người thân cũng không bị côn an, mật vụ lôi ra đánh đập và kéo lê trên đường ngay đầu ngõ nhà mình. Tôi không bị cấm đoán hay bắt cóc giữa đường. Không bị những ánh mắt soi mói, dòm ngó của hàng xóm.
3 năm ở trọ nhà anh chị Thịnh Phượng, tôi được anh chị thương yêu như ruột thịt. Được các cha, anh chị em Xóm Đạo và bà con xung quanh yêu mến, đùm bọc. Tôi đã thật sự thấy bình an.
Tôi coi Vườn rau như mảnh đất ruột thịt. Và muốn gắn bó với nó, chia ngọt sẻ bùi với người dân ở đó. Vợ chồng tôi biết chúng sẽ cướp, nhưng nghĩ rằng:”Thôi, nước mất thì nhà tan. Có cướp, cũng một hai năm nữa. Cứ liều đi. Cho bé Tôm được hưởng một, hai năm đầu đời trong ngôi nhà của chính nó. Hai năm, biết đâu có điều thay đổi”.
Nhưng chúng đã đến nhanh hơn dự kiến.
Mất Vườn rau, vợ chồng tôi và bé Tôm không chốn nương thân.
Hình như Chúa thấy rằng, những gì chúng tôi chịu đựng là chưa đủ. Phải mất mát thêm nữa, đau thương thêm nữa. Phải mặc lấy nhiều thân phận khổ đau thêm nữa. Đó không chỉ là phận tù đày, nghèo túng, bị bách hại, săn đuổi, mà còn chịu phận Dân oan nữa.
Và, chúng tôi đã thấy một phần thân phận của người dân Miền Nam sau biến cố tháng 4/1975 trên thân phận mình.
Lạy Chúa, xin ban sức mạnh cho chúng con để vác Thập giá này.
Tạ ơn Chúa.
(Hình ảnh VRLH sáng 8/1. Hình lấy từ cha Lê Ngọc Thanh)