Lâm Lễ Trinh
Để đẩy mạnh cuộc vận động dân chủ tại VN
từ hải ngoại
CHÍNH
TRƯỜNG MỸ VÀ LOBBY VIỆT
Từ nhiều
năm nay, trong chính trường Hoa kỳ, việc quần chúng vận động ở hành lang (hay
lobby) của Quốc hội để gây ảnh hưởng với các nhà làm luật là đề tài không ngớt
tạo sóng gió.Những cá nhân, nhóm hay tổ chức nhận vai trò trung gian phụ trách
công tác vận động được gọi là lobbyists.
Để đạt mục
tiêu, lobbyists không ngại áp dụng mọi thủ đoạn.Hoạt động của họ gồm nhiều hình
thức:tiếp xúc với nhân viên chính phủ, điều trần trước các ủy ban chuyên môn,
ủng hộ quỷ bầu cử, cổ động và liên lạc bằng thư tín và điện thoại, liên kết với
các tổ chức khác bênh vực cho quyền lợi giống nhau....
Công tác
lobby là hình thức thiết yếu để công dân tham gia thủ tục làm luật. Quyền vận
động lobby được Hiến pháp Hoa kỳ che chở: Tu chính án số 1 chẳng những bảo đảm
quyền tự do ngôn luận và hội họp mà còn minh thị tuyên bố Quốc hội không thể
xúc phạm đến “quyền của quần chúng thỉnh nguyện Chính phủ điều chỉnh các bất
công, Congress shall make no law abridging..the right of the people to petition
the government for a redress of grievances”.
Lúc đầu,
danh từ lobbyists được dùng để chỉ các người lui tới nơi hành lang của chính
quyền tiểu bang và liên bang để nói chuyện với nhân viên ngành lập pháp. Đối
với phe ủng hộ phương pháp lobby, làm lobby là một hoạt động có tính cách tích
cực và xây dựng, không liên hệ gì đến đạo lý hay luân lý, vì lobby đem tin tức
đến và nhận tin tức từ Chính phủ, làm cho dể dàng sự trao đổi kiến thức và hiểu
biết. Lobby khuyến khích công dân dấn thân vào việc nước và giúp nhà cầm quyền
biết rỏ hơn dân ý, điều này bổ túc phương cách bầu cử. Sau hết, sự tranh luận
và đụng độ giữa các nhóm gây áp lực trên hai mặt của một vấn đề cho phép nhà
chức trách phán đoán tự do hơn.
Tuy nhiên,
trong những năm về sau, giới lobby đả mở rộng tầm hoạt động để trở thành một
sức mạnh lủng đoạn cả hai ngành lập pháp và hành pháp , vì thế bị công luận dị
nghị và xem như có tính cách tác hại.Các nhóm được lobby đại diện , đả gây ảnh
hưởng quá lớn nếu so với số thành viên thật sự của nhóm.Một ảnh hưởng chống lại
ích lợi công cộng. Ngoài ra, hoạt động chìm của nhửng tổ chức vừa nói vuột ra
ngoài sự quan sát của quần chúng.Kỷ thuật được các khối lobby áp dụng, từ việc
đóng góp vào quỷ ủng hộ ứng cử viên đến sự vung tiền để thù tạc xã giao với
nhân viên công quyền, không mấy được sạch sẻ, có thể nói bất hợp pháp. Tệ hại
hơn nửa, các hoạt động lobby còn gây rối loạn trong bộ máy cai trị vì làm đình trệ
những quyết định hệ trọng và gây bế tắc cho việc tiến hành chính sách.
Tình trạng
trên đây thúc đẩy cử tri và giới truyền thông tại Mỹ đòi cải tổ vấn đề lobby để
tái lập lòng tin của dân chúng đối với hệ thống lảnh đạo. Hai điểm chính được
đặc biệt lưu ý: 1) Làm thế nào kiểm soát hữu hiệu các hoạt động lobby? Từ 25
năm nay, số người sống về nghề lobby gia tăng khủng khiếp, từ 6, 000 lên đến
60, 000 theo ước lượng của các cơ quan thống kê (đọc tập san Congressional
Digest, Lobbying Reform Legislation, December 1994, Washington D.C.).
2) Phương thức giảm thiểu nạn tặng quà cáp cho nhân viên chính quyền.
CÁC LUẬT
LỆ VỀ LOBBY CHO ĐẾN NGÀY 27.11.95
Quốc hội
có quyền kiểm soát các cuộc vận động lobby bằng cách thông qua những đạo luật
đặt ra qui tắc và qui định (rules and regulations) cần thiết.Sau đây, đại
cương, là một số văn kiện hệ trọng được áp dụng cho dến cuối năm 1995:
1-Luật
Liên bang về lobby, Federal Regulation of Lobbying Act of 1946. Điều kiện để
hành nghề lobby là phải giữ sổ sách kế toán hợp lệ, gởi phúc trình mổi bốn
tháng về Văn phòng Thư ký Thượng và Hạ viện và đăng ký tư cách lobbyist trước
khi hoạt động. Theo án lệ US v. Harris, 1954, của Tối Cao Pháp Viện, được xem
như lobbyist người nào a) kêu gọi, thu hay nhận tiền đóng góp b) với mục tiêu chính
gây ảnh hưởng để xin thông qua hay bác bỏ một dự án luật tại Quốc hội c) bằng
cách tiếp xúc trực tiếp với nhân viên ngành Lập pháp.Được miễn thủ tục đăng ký
một số trường hợp, thí dụ như khi một công chức thi hành công vụ hay một nhà
báo đại diện cho Toà soạn xuất hiện trước ủy ban chuyên môn của Quốc hội để
bênh hay chống một dự án luật...
2- Luật về
việc ký danh Đại lý ngoại quốc, Foreign Agents Registration Act hay FARA.Theo
định nghỉa pháp lý, đại lý ngoại quốc là những người hành động nhân danh một
Chính phủ nước ngoài, một đảng chính trị hay một thực thể, entity, ngoại bang.
Luật buộc các đại lý , khi vận động cho thân chủ khách hàng, phải ký danh với
Bộ Tư pháp và khai báo định kỳ mọi chi tiết thu xuất tài chính cùng với tài
liệu phổ biến để tuyên truyền chính trị (political propaganda).Luật kê rỏ loại
hoạt động cho phép.M”t số trường hợp được miễn đăng ký : nhân viên ngoại giao,
lãnh sự, luật sư thi hành chức vụ....
3- Luật tu
chính Byrd cấm xử dụng ngân khoản Liên bang để vận động lobby. Quốc hội đả
thông qua tu chính do Nghị sỉ Byrd đề nghị :Các người vay nợ, nhận tài trợ của
Chính phủ Liên bang hay ký hợp đồng doanh nghiệp hợp tác với Liên bang không
được phép dùng số tiền này để chạy chọt với Quốc hội vì quyền lợi riêng tư.
Luật còn buộc họ phải khai tất cả chi phí lobby thanh toán bằng ngân khoản
không do Liên bang cấp và dùng vào việc vận động để được hưởng chương trình tài
trợ của Liên bang.
4- Vấn đề
nhân viên Liên bang hành nghề lobby sau khi rời nhiệm sở. Để tránh xung đột
quyền lợi, một số cựu công chức của chính quyền Liên bang không được phép làm
lobby với Quốc hội về một số vấn đề và sau một thời gian họ nghỉ việc. Lệnh cấm
này áp dụng cho tất cả nhân viên ngành Hành pháp liên hệ đến lãûnh vực trước
kia thuộc phần nhiệm của họ.Về những thành viên đã phục vụ trong Quốc hội, theo
pháp qui, họ không thể nhận vận động cho bất cứ ai trước ngành Lập pháp một năm
sau khi nhiệm kỳ chấm dứt.
5- Đạo
tắc, Ethics Rules, áp đụng trong Quốc hội. Ngoài những đạo luật thành văn,
statutory laws, chi phối hoạt động lobby và giới lobbyists, tại Thượng và Hạ
viện còn có một số qui tắc đạo lý đem ra thi hành trong nội bộ Quốc hội. Các
đạo tắc này không có tính cách cưởng bách đối với tư nhân nhưng ảnh hưởng rất
mạnh trên tác phong của nhân viên Lập pháp.Về quà cáp.Luật năm 1989 mệnh danh
Ethics Reform Act (ERA), cấm không được đòi hay nhận quà của cá nhân hay nhóm
có việc tiếp xúc với Quốc hội.Kể từ ngày 1.1.1992, nhân viên Thượng và Hạ viện
không được phép nhận tặng vật hay tiền mặt (trừ của thân quyến) tổng trị giá
hằng niên quá 250 mỹ kim , việc định giá được xét lại mỗi năm chiếu theo luật
Foreign Gifts and Decorations. Nếu phải du hành ngoài thủ đô Hoa Thịnh Đốn để
dự lể lộc hay thu thập tin tức tài liệu, Dân biểu có quyền nhận bồi hoàn chi
phí vận chuyển , ăn uống, khách sạn..v..v..cho thời khoản không quá bốn ngày
liên tiếp (trường hợp đi trong xứ) và không quá bảy ngày liên tiếp (trường hợp
xuất ngoại).Đối với Thượng nghị sĩ, chi phí được giới hạn cho ba ngày (nội địa)
và bảy ngày (xuất ngoại).Mọi khoản tặng kim nào khác nhận của tư nhân bất luận
dưới danh nghĩa gì, ngoài công phí được chính phủ thanh toán. đều là bất hợp
pháp.
Về lệ phí
dịch vụ, honoraria, và bồi khoản tư, private compensations. Chiếu theo qui tắc
mới, mỗi khi nhân viên Hành pháp hay Lập pháp được mời đọc diển văn hay xuất
hiện trước một tổ chức liên hệ đến quyền lợi của tổ chức này thì họ không còn
được “ trả công” như trước. Tuy nhiên việc nhận bồi hoàn chi phí di chuyển, có
thực và cần thiết, không bị cấm đoán. Bồi khoản mà nhân viên của lưởng viện
Quốc hội nhận với tính cách “lợi tức thụ đắc bên ngoài, outside earned income”
được xem như bất hợp lệ trên nguyên tắc.
TÂN LUẬT
LOBBY NGÀY 27.11.95
Hệ thống
luật trên đây có rất nhiều sơ hở.Bởi thế tài phiệt ở trong và ngoài Hoa kỳ đả
khai thác triệt để với sự trợ giúp dấu tay của thành phần tham nhủng trong
chính quyền.Dân biểu Christopher Shays (Cọng hoà, Connecticut), gần đây, xác
nhận hiện nay có trên 50.000 lobbyists hoạt động lậu tại Mỷ, không đăng ký. Họ
dùng một ngân khoản khổng lồ để làm chao đảo công tác lập pháp.Từ 45 năm nay,
quần chúng lần hồi đả mất niềm tin và không còn hăng say đầu phiếu như trước.
Điều này thấy rỏ trong nhửng kỳ bầu cử ở mọi cấp, tiểu bang và liên bang. Một
số gương mặt mới như Ross Pérot, Colin Powell..đả thu hút được cảm tình của
giới trung lưu, thanh niên và sắc tộc thiểu số mặc dù họ không có nhiều kinh
nghiệm chính trị.
Quốc hội
đãû ý thức trạng thái bất ổn nói trên.Năm 1991, đạo luật Ethics Reform Act được
tu chính.Liên tiếp trong hai khoá họp vào tháng 5.1993 và tháng ba 1994, Thượng
và Hạ viện ráo riết nghiên cứu biện pháp để điều chỉnh các tệ hại của lobby
nhưng vào giờ chót, dự án luật bị đình hoản vì một số nghị sĩ Cọng hoà xử dụng
tiểu xảo filibuster tức tranh luận dai dẳng.
Dưới áp
lực của công luận, cuối cùng ngày 27 tháng 11 1995, Dân chủ và Cọng hoà môi
đồng thuận bắt tay nhau thông qua dự án do bốn dân biểu Charles Canady (CH,
Florida), Barney Frank (DC, Massachussetts), John Bryant (DC, Texas) và
Christopher Shays (CH, Connecticut)bảo trợ.Thượng và Hạ viện bỏ thăm tán thành
với đa số tuyệt đối, không có phiếu chống.
Sau đây,
xin tóm tắc các điểm canh tân chính trong bản dự án:
1. Định
nghỉa tư cách lobbyist.Được xem là lobbyist người nào không nhửng tiếp xúc trực
tiếp với nhà cầm quyền(=điều khoản củ) mà còn liên hệ đến việc chuẩn bị và
nghiên cứu tài liệu hay chương trình để ảnh hưởng đến chính sách (= điều khoản
mới).
2. Thời
gian làm lobbỵ.Được coi như hành nghề lobbyist nếu dành 20 phần trăm (hay trên
nửa) thời gian làm việc có thù lao để hoạt động lobby.
3. Đăng ký
và báo cáo.Luật buộc lobbyist phải ký danh tại Quốc hội , xuất nạp danh sách
đầy đủ các khách hàng và báo cáo trung thực các đề tài đem ra vận động với
ngành Lập pháp cùng với ngân khoản xử dụng.
4. Đặc
miễn: Nếu thân chủ xài dưới 5000 mỷ kim trong 6 tháng vào công tác lobby hay
nếu tổ chức tiêu dưới 2000 mỷ kim trong 6 tháng thì được miễn đăng ký
5. Tiền
phạt: Mỗi lục cá nguyệt, lobbyist phải báo cáo công tác. Bất tuân, sẽ bị phạt
cho đến 50, 000 mỷ kim.
6. Các tổ
chức bất vụ lợi lảnh tài trợ của chính phủ liên bang không được phép làm
lobby.Các công chức từng giữû chức vụ đại diện hay phụ tá đại diện thương mải
cho Chính phủ Hoa kỳ bị cấm trọn đời không được hoạt động lobby cho những quyền
lợi ngoại quốc.
Tổng thống
Clinton tuyên bố hoan hỉ ký dự án luật trên đây mà ông cho là một sự thành công
to lớn, chấm dứt nửa thế kỷ khủng hoảng vì “giúp tái lập lòng tin của dân chúng
đối với Chính phủ”.Luật mới được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày
1.1.1996.Theo các chuyên gia, luật này vẫn còn một số khuyết điểm, đặc biệt
trong phần miễn tiết lộ, disclosure exemption, đối với nhửng tổ chức mệnh danh
“lobby đại chúng hay grass- roots lobbying”. Dù sao, một tiến bộ đãõ đạt
được.Những vụ đầu phiếu sắp đến sẽ bị ảnh hưởng sâu rộng.Không sớm thì muộn,
chính quyền phải canh tân luật bầu cử.Hoa kỳ là một quốc gia tạp chủng phát
sinh từ chiến tranh cách mạng và trưởng thành trong khói lửa, qua chín cuộc đại
chiến , với một truyền thống dân chủ vững chắc.Dân chủ là bí quyết và điều kiện
để phát triển.Trong tác phẩm “A country made by war” (nxb Random House, New
York, 1989), học giả Geoffrey Perret viết: “Tại nước Mỷ , ngày mai đả bắt đầu
từ hôm qua, Tomorrow began yesterday”, ngụ ý rằng sự phát triển không ngừng và
lòng tin tuyệt đối nơi lý tưởng dân chủ giúp cho đất nước này nhìn xa.
* *
Trung tuần
tháng giêng vừa qua, vụ Trần Trường treo cờ CS và ảnh Hồ tại Quận Cam, miền Nam
Californie đã tạo ra cơ hội hi hữu thức tỉnh cộng đồng người Việt. Lần đầu tiên
từ 1975, các đoàn thể và mọi lớp người già trẻ biểu hiện cao độ tinh thần đoàn
kết chống CS. Một Ủy ban mang tên “tổ chức Chiến dịch quốc tế vận Nhân quyền và
Tự do tôn giáo cho Việt Nam” được thành lập tại San Jose gồm có đại diện thuộc
các tín ngưởng và phần tử đấu tranh.
Ủy ban đã
công bố một tâm thư ngày 22 tháng giêng để thông báo chương trình hoạt động sắp
tới tại Hoa kỳ và Âu châu: biểu tình, hội thảo, tiếp xúc với báo giới, trình
thỉnh nguyện thư cho các chính giới địa phương..v..v...Đây là những hoạt động
nổi, hữu ích đoản kỳ, nặng về thông tin và tuyên truyền. Cần khai triển cuộc
đấu tranh một cách sâu rộng và trường kỳ bằng cách xúc tiến lập gắp tại mỗi
nước có người Việt di cư - một việc đáng lý phải làm từ lâu! – một khối lobby
bên cạnh những nhà cầm quyền sở tại để vận động thực hiện bằng lá phiếu cử tri
các mục tiêu chính và cấp thời của chúng ta như kêu nài Hànội thã hết tù nhân
lương tâm, ban hành những tự do căn bản về báo chí, ngôn luận, tôn giáo, hội
họp..., cho bầu cử tự do và lương thiện tại các địa phương.. Đúng vậy, mỗi lá
phiếu – nếu biết xử dụng khôn ngoan – là một viên đá góp phần xây dựng Dân chủ,
Nhân quyền tại VN. Không tốn kém tiền bạc. Chỉ cần tổ chức, kỷ luật và nhiệt
tình. Qua lá phiếu, chúng ta áp lực quốc tế lắng nghe tiếng nói của người Việt
bị áp bức và ủng hộ chúng ta dưới mọi hình thức.
Riêng tại
Hoa kỳ, Hiến pháp đảm bảo cơ hội để người dân quyết định tương lai và vận mạng
của mình. Bầu cử tự do và quyền lobby là hai phương tiện.
Các phương
tiện này hiện ở trong tầm tay của khối người Mỹ gốc Việt. Nếu họ quyết tâm và
biết xử dụng đúng cách thì đó là nhửng vủ khí vô cùng quý báu và hửu hiệu để
tranh thủ cho Tự do và Dân chủ ở Việt nam.
Liệu đồng
bào Việt chúng ta sẽ bỏ qua thời cơ nghìn năm một thuở này chăng ?
LÂM LỂ
TRINH
Thủy Hoa
Trang
Huntington Beach, California