Ts. Nguyễn Đình Thắng
Có 3 yếu tố tối cần thiết cho hoạt động xã hội dân sự. Đó là: tổ chức, tổ chức và tổ chức.
Nếu không có tổ chức thì không có xã hội dân sự. Và nếu không có đông các tổ chức phát triển về quy củ và quy mô thì xã hội dân sự mãi mãi èo uột.
Theo tôi, “bàn tròn đa tôn giáo” là một mô hình tổ chức có cơ hội phát triển ở Việt Nam và ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.
Bàn tròn đa tôn giáo
Từ nhiều năm qua, BPSOS tham gia “bàn tròn đa tôn giáo” mà tiếng Anh là “multi-faith roundtable” gồm nhiều tổ chức với tầm hoạt động quốc gia hay quốc tế.
“Bàn tròn đa tôn giáo” có nhiều lợi thế so với “hội đồng liên tôn” vì nó tránh được sự lấn cấn về tính chính danh, tránh tình trạng độc chiếm và loại trừ, và dễ quy tụ và phát triển.
Một hội đồng liên tôn, để chính danh, đòi hỏi 2 yếu tố. Trước hết, danh xưng “hội đồng” ngụ ý là người tham gia phải có sự uỷ nhiệm hay bổ nhiệm chính thức của một tổ chức tôn giáo hay một cơ quan thẩm quyền. Kế đến, chữ “liên tôn” ngụ ý có sự liên minh chính thức giữa các tôn giáo. Để đạt cả 2 yếu tố này thì phải qua những thủ tục nhiêu khê và mất thời gian vì không những nội bộ mỗi tôn giáo phải chính thức chỉ định người tham giao vào hội đồng, mà giữa các tôn giáo lại còn phải hoàn tất các cuộc thương thảo về liên minh. Nếu theo đúng quy trình để bảo đảm tính chính thức và chính danh thì phải mất nhiều năm mà chưa chắc đã xong.
Đó là chưa kể nếu một tôn giáo có nhiều hệ phái độc lập thì phải xử sự ra sao? Nếu mở rộng cho mọi hệ phái cùng tham gia thì sẽ dẫn đến tình trạng tôn giáo với nhiều hệ phái lại có nhiều tiếng nói hơn là tôn giáo với ít hệ phái. Còn như quyết định mỗi tôn giáo chỉ một hệ phái đại diện thì lấy tiêu chuẩn nào để chọn? Và dù chọn hệ phái nào thì vẫn vi phạm nguyên tắc “bao hàm” – tức là phải tôn trọng và chấp nhận các hệ phái khác tôn chỉ và niềm tin với mình – theo đúng tinh thần và tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo và niềm tin.
Hơn nữa, “bàn tròn” là một hình thức rộng mở để đón nhận cả những tổ chức không tôn giáo nhưng quan tâm đến tự do tôn giáo. Trong bàn tròn đa tôn giáo kể trên, có không ít những tổ chức nhân quyền không thuộc tôn giáo nào, như là BPSOS. Có cả một văn phòng luật tư nhân tham gia. Hình thức tổ chức này huy động được sự tham gia của ngày càng đông các nhóm đa dạng và nhờ đó có được ảnh hưởng đáng kể lên chính sách của Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ.
Cách sinh hoạt
Nó được gọi là “bàn tròn” vì mọi thành phần tham gia đều ngang nhau, không ai trên, không ai dưới. Một thư ký đoàn được chỉ định để phối hợp các buổi họp 3 tháng một lần, ghi chép biên bản, và chuyển thông tin cập nhật cho các thành viên.
Thành viên của bàn tròn bao gồm những tổ chức quan tâm đến tự do tôn giáo và niềm tin. Trong đó có những tổ chức tôn giáo, có các hệ phái khác nhau của cùng một tôn giáo, có những tổ chức nhân quyền quan tâm đến tự do tôn giáo. Vì có sự tham gia lẫn lộn của nhiều tôn giáo nên bàn tròn này được gọi là “đa tôn giáo”. Để trở thành thành viên thì một tổ chức phải có sự đề cử của một thành viên hiện hữu.
Cứ 3 tháng bàn tròn lại nhóm họp trong Quốc Hội. Chi phí do các thành viên tuỳ khả năng tình nguyện đóng góp. Buổi họp gồm 2 phần. Phần đầu là họp giữa các thành viên với nhau. Phần sau là họp với các giới chức Bộ Ngoại Giao, nhân viên Quốc Hội, giới chức Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế... Các thành viên nào muốn phát biểu thì phải ghi tên trước và cho biết đề tài. Mỗi người chỉ có từ 2 đến 3 phút phát biểu. Qua đó các thành viên cập nhật cho mọi người những sinh hoạt, diễn tiến hay sự kiện mà mình quan tâm.
Giữa các buổi họp định kỳ ấy, thành viên nào có việc cần các thành viên khác yểm trợ thì báo cho thư ký đoàn biết – thư ký đoàn sẽ chuyển lời kêu gọi đến các thành viên khác. Chẳng hạn, đã có nhiều lần tôi kêu gọi các tổ chức tham gia bàn tròn cùng đứng tên để vận động Quốc Hội, Toà Bạch Ốc hay Bộ Ngoại Giao về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Mỗi năm, các thành viên của “bàn tròn đa tôn giáo” hợp sức nhau tổ chức một buổi sinh hoạt lớn ở Quốc Hội Hoa Kỳ, có trao giải thưởng cho những nhân vật đóng góp nhiều cho tự do tôn giáo như Nữ Ngoại Trưởng Hillary Clinton, Nữ Ngoại Trưởng Madeleine Albright, Dân Biểu Frank Wolf...
Phát triển mô hình
Ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 vừa qua, BPSOS đồng tổ chức Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ở Đông Nam Á tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Hội nghị này chính là một bàn tròn đa tôn giáo. Nhờ vậy mà trong thời gian tương đối ngắn ban tổ chức đã huy động được sự tham gia của nhiều tổ chức nhân quyền và nhiều cộng đồng tôn giáo ở khắp Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, ngồi lại với nhau. Hội nghị ấy có sự tham gia của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Tín Ngưỡng.
Chúng tôi đang trong tiến trình thúc đẩy để bàn tròn này tiếp tục hoạt động nhằm phát huy thành quả của hội nghị. Song song, chúng tôi cũng đang phối hợp với một số tổ chức quốc tế có tầm vóc để phổ biến mô hình “bàn tròn đa tôn giáo” đến các vùng và các quốc gia khác nhau ở toàn Á Châu.
Tôi mong rằng sẽ sớm có một “bàn tròn đa tôn giáo” ở Việt Nam. Nó phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay; nó thích hợp với tinh thần không loại trừ, không phân biệt đối xử theo tiêu chuẩn về tự do tôn giáo và niềm tin của LHQ; nó dễ huy động nhiều thành phần đa dạng tham gia; và nó có nhiều cơ hội quy tụ và phát triển để tăng ảnh hưởng.