Ngày 1/7 tới đây bộ
luật tố tụng hình sự sửa đổi sẽ có hiệu lực, một trong những điểm đáng
chú ý của văn bản này là quy định về quyền im lặng.
Theo đó người
bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, trình
bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc
buộc phải nhận mình có tội.
Song vì phải dung hòa với những ý kiến phản
đối nên thay vì diễn giải trực diện dễ hiểu luật lại viết theo nghĩa
việc khai báo là một quyền chứ không phải là nghĩa vụ.
Nay để thực
hiện quy định này được chính xác đầy đủ, giúp bảo vệ người dân khi lâm
vào vòng lao lý, tránh bị bất lợi thua thiệt hay bị lừa gạt, mọi người
cần được hướng dẫn và thống nhất cách thực hiện.
Không phải mới
Việc
quy định khai báo là một quyền không phải là quy định mới của lần sửa
đổi này, mà ngay từ khi ban hành bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã có
quy định người bị bắt giữ, bị can, bị cáo được quyền trình bày lời khai.
Tức là việc khai báo là quyền chứ không phải nghĩa vụ.
Nhưng cách
quy định không rõ ràng và không gian áp dụng điều luật thường trong môi
trường giam giữ thiếu vắng kiểm soát, nên hàng chục năm qua hàng triệu
con người dính dáng đến điều tra hình sự mà không biết ý nghĩa về quyền
của mình để vận dụng bảo vệ.
Tệ hơn nữa chính những người làm việc
trong lĩnh vực tư pháp được xem là hiểu luật cũng không làm việc cần
làm để giúp thực hiện đúng quyền cho bị can bị cáo.
Mọi người
không hiểu một điều rằng, nếu khai báo là một thứ quyền thì người ta có
thể từ chối không thực hiện quyền này. Cơ quan điều tra không thể ép
buộc người ta thực hiện quyền của họ, vì đó không phải là nghĩa vụ.
Ví như bị can có quyền mời luật sư bào
chữa, nhưng bao nhiêu năm qua có bao giờ điều tra viên ép bị can phải
thực hiện quyền mời luật sư bào chữa đâu?
Việc mời luật sư bào
chữa hay trình bày lời khai đều là quyền của bị can. Trong rất nhiều
trường hợp bị can không thực hiện quyền mời luật sư bào chữa mà chẳng ai
cho là sai, vậy nếu họ không thực hiện quyền trình bày lời khai thì có
gì là sai?
Cho nên cần khẳng định lại rằng, việc mời luật sư bào
chữa và việc trình bày lời khai đều là quyền của bị can, nếu bị can
không thực hiện quyền này cũng không có gì là sai cả.
Cái lý luận
đơn giản như vậy nhưng hàng chục năm qua đã không được làm rõ khiến cho
hàng triệu con người vẫn lầm tưởng việc khai báo là một nghĩa vụ đương
nhiên. Điều này giống như một sự lừa gạt rộng lớn trong thực thi áp dụng
pháp luật.
Nhiều người đã không nhận ra ý nghĩa của việc quy định
khai báo là quyền. Nhưng không không loại trừ có những người nhận ra
thấy được khả năng áp dụng điều luật có lợi cho bị can bị cáo. Ví như
những người soạn luật hoặc các chuyên gia tư pháp song họ lại không có
động lực để giải thích cho bị can hiểu đúng và thực hiện cho đúng cái
quyền của mình.
Lý do là tồn tại nhận thức chung coi trọng việc xử
lý tội phạm hơn là bảo vệ quyền công dân, từ đó dẫn đến tâm lý chẳng ai
thương xót kẻ tội phạm, nên không ai thèm vẽ đường cho hươu chạy.
Lá chắn bảo vệ
Lâu nay tồn tại nhận thức sai lầm rằng đã là bị can
bị cáo thì phải khai báo tội trạng, kẻ nào không chịu khai báo là ngoan
cố chống đối sẽ bị nghiêm trị. Nhận thức này cần phải thay đổi.
Vì
lẽ rằng bản thân việc điều tra xử lý tội phạm xét cho cùng đó cũng chỉ
là một hoạt động phương tiện nhằm bảo vệ các quyền công dân, đem lại đời
sống bình an hạnh phúc cho con người.
Nhận thức được điều đó,
trên tiến trình tranh đấu lâu dài cho các quyền con người, lịch sử tư
pháp thế giới đã đúc rút ra những nguyên lý giá trị đòi hỏi các hoạt
động tố tụng điều tra phải tuân theo để bảo vệ nhân quyền, trong đó có
quy định về quyền im lặng.
Quyền im lặng trở thành tấm lá chắn giúp bảo vệ công dân tránh khỏi sự xâm hại của quyền hành bạo ngược.
Quyền
im lặng hay quyền không khai báo đã trở thành một phần của luật pháp
quốc tế phổ quát, đã được quy định trong Công ước quốc tế về các quyền
dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc năm 1966 mà Việt Nam ký kết tham
gia năm 1982.
Theo đó nội dung công ước quốc tế quy định: Trong
các vụ hình sự, tất cả các bị cáo đều được hưởng đồng đều những bảo đảm
tối thiểu sau đây, được quyền không khai, để khỏi phải tự buộc tội mình,
hay khỏi phải thú nhận tội trạng.
Cách thực hiện quyền im lặng
Nay
pháp luật Việt Nam cũng đã có quy định về quyền im lặng, tuy không viết
rõ bị can được quyền im lặng hoặc quyền không khai báo luật cũng đã quy
định việc trình bày lời khai là quyền chứ không phải nghĩa vụ.
Nay
tôi hướng dẫn cho mọi người cách thực hiện quyền im lặng như sau, để
khi chẳng may lâm vào vòng lao lý thì biết cách tự bảo vệ.
Đầu
tiên, khi bị bắt giữ ngồi trước cán bộ điều tra và chuẩn bị hỏi cung,
bạn sẽ được thông báo và giải thích về các quyền của mình.
Nhiều
quyền mà bạn có như quyền được mời luật sư bào chữa, quyền được đưa ra
yêu cầu, quyền được trình bày lời khai, quyền được khiếu nại việc làm
của cán bộ điều tra, quyền được đề nghị thay đổi cán bộ điều tra.
Nếu bạn không thấy cán bộ nói cho mình về các quyền,
bạn hãy nhắc họ là đề nghị anh thông báo và giải thích cho tôi về các
quyền, nếu cán bộ điều tra không làm là vi phạm pháp luật.
Sau khi
đã được nghe thông báo và giải thích về các quyền, bạn hãy hỏi rõ: Việc
tôi khai báo đó là nghĩa vụ hay là QUYỀN ? Nếu là QUYỀN và theo như tôi
biết đó là QUYỀN thì tôi từ chối thực hiện quyền trình bày lời khai của
mình và muốn mời luật sư.
Nếu cán bộ điều tra là người biết tuân thủ pháp luật thì họ sẽ phải chấp nhận yêu cầu của bạn.
Nếu bạn chứng tỏ được mình là người cứng cỏi có hiểu biết thì điều tra viên sẽ đối xử lại với bạn như những người có hiểu biết.
Vậy để việc thực hiện quyền im lặng được thuận lợi, biến vấn đề mới lạ trở thành lề lối làm việc chuẩn mực hợp pháp văn minh, ngay từ bây giờ mọi người hãy phổ biến cho nhau cách thức thực hiện quyền im lặng.
Trường hợp là bị can bị cáo trong vụ án
hình sự, bạn nên biết rằng cán bộ quản giáo nơi giam giữ có trách nhiệm
bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bạn. Còn cán bộ điều tra thuộc ngạch
khác, việc lấy lời khai của họ cũng chịu sự giám sát của quản giáo nhằm
tránh việc đánh đập (tới đây sẽ còn lắp camera ở các phòng hỏi cung).
Cho
nên nếu bạn không muốn khai báo để khỏi tự buộc tội mình, hãy mạnh dạn
thực hiện quyền im lặng. (Lưu ý là người ta sẽ sử dụng lời khai của bạn
để kết tội bạn).
Theo đó khẩu ngữ bạn cần nhớ là TÔI TỪ CHỐI THỰC HIỆN QUYỀN TRÌNH BÀY LỜI KHAI CỦA MÌNH, VÀ TÔI MUỐN MỜI LUẬT SƯ.
Tốt
hơn nữa bạn có thể nêu tên cụ thể một luật sư mình biết, điều đó sẽ cho
thấy bạn là người có ý thức bảo vệ mình trước các vấn đề pháp lý (cho
nên mới quen biết luật sư từ trước).
Thông qua việc bày tỏ ý kiến
như vậy, các bạn sẽ được đối xử tốt nhất có thể, vì mặc dù luật quy định
như vậy nhưng việc tuân thủ pháp luật hiện nay cũng còn nhiều vấn đề,
trong bối cảnh bị bắt giam giữ mà dám nói lên câu từ chối khai báo hẳn
cũng cần đến sự dũng cảm.
Vậy để việc thực hiện quyền im lặng được
thuận lợi, biến vấn đề mới lạ trở thành lề lối làm việc chuẩn mực hợp
pháp văn minh, ngay từ bây giờ mọi người hãy phổ biến cho nhau cách thức
thực hiện quyền im lặng.
Khi càng đông người biết và thực hiện
thì mỗi hành vi việc làm sẽ như một sợi chỉ mảnh giúp đan kết làm nên
tấm áo giáp bảo vệ cho chúng ta.
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, Giám đốc công ty luật công chính tại Hà Nội.