Thời hậu cộng sản đã bắt đầu
Nguyễn Quang
Phần 2: Bất bạo động thời hậu cộng sản.
Trước tình hình kẻ thắng người thua, rất bát nháo
trong nội bộ đảng cộng sản VN, sự tháo chạy của các
nhóm lợi ích từ phe bị thất bại, chắc chắn chỉ có
cái chết và nhà tù, nhất là sự xông lên “đả hổ
diệt ruồi”, giống y như bài bản từ Trung quốc, khiến
đồng chí tương tàn, song chỉ có người dân là chịu
thiệt nhiều nhất.
Vậy không còn con đường nào khác, đó
là toàn dân hãy nổi dậy, xuống đường, bất bạo động
để đòi hỏi những quyền cơ bản của con người, học
sinh, sinh viên, công nhân, nông dân…hết thảy đều đứng
lên, cho đến khi
chính quyền nhận ra họ
đang sống với nhân dân, chứ không phải đối xử với
dân như súc vật, khi con người
nhận ra nhau trong bộ mặt người, biết tôn trọng những
quyền cơ bản của con người, lúc đó mới có dân chủ
và cùng nhau xây dựng một nền dân chủ phổ quát.
Hãy xuống đường! Hãy dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!
Khẳng định rằng quyền con người mặc
nhiên từ phẩm giá của mỗi nhân vị khi sinh làm người
và đáng được hưởng các quyền tự do cơ bản, đồng
thời có bổn phận cùng trách nhiệm với cộng đồng
trên nền tảng Tuyên
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948.
Lời nói đầu Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, đã
khẳng định niềm tin vào các quyền cơ bản của con
người cụ thể, nhân phẩm và giá trị của con người,
các quyền bình đẳng của nam và nữ thuộc các quốc gia
khác nhau!
Lời nói đầu của Hiến chương Liên
hợp quốc theo đó công lý được tôn trọng từ các điều
ước quốc tế nhằm tránh thảm họa chiến tranh! Mong ước
về một nền hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại!
Tuyên ngôn Nhân Quyền, đó là nguồn
cảm hứng cho các dân tộc, các quốc gia, đặc biệt là
các Công
ước quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị
và Công
ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa,
trong trật tự chung của thế giới mới!
Thành viên các quốc gia của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ
thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, các giá trị
phổ quát thuộc những quyền này gồm các quyền tự do
cơ bản, tính đa dạng của các nền văn hóa và bản sắc
của các dân tộc; ngõ hầu ngăn chặn sự vi phạm quyền
con người trên phạm vi quốc gia cũng như toàn thế giới.
Chương trình hành động.
1- Nhà nước thực hiện nghĩa vụ của
mình để thúc đẩy sự tôn trọng và bảo vệ tất cả
các quyền tự do cơ bản của con người phù hợp với
Hiến chương Liên Hiệp Quốc trong luật pháp quốc
tế. Tăng
cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền là
điều cần thiết để đạt được đầy đủ mục đích
của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền!
2- Tất cả các dân tộc có quyền tự
quyết! Tự
do xác định tình trạng chính trị của họ, tự do theo
đuổi phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, miễn sao
cho phù hợp với Hiến chương của Liên Hiệp Quốc!
3- Phủ nhận quyền tự quyết như là
một hành vi vi phạm các quyền con người, song quốc
gia có chủ quyền và độc lập tiến hành phù hợp với
nguyên tắc về quyền bình đẳng và tự quyết của các
dân tộc phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền và luật
pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Geneva liên quan đến
bảo hộ của người dân trong thời gian chiến tranh cùng
các quy ước nhân đạo. Cần thiết phải phổ biến rộng
rãi điều này vì trong tình hình hiện nay Trung
Quốc có thể tấn công Việt Nam
bất cứ lúc nào!
4- Tất
cả các quyền con người là phổ quát, không thể chia
tách nhưng phụ thuộc lẫn nhau và tương quan với nhau!
Tính bao dung, công
bằng và bình đẳng như yếu tính căn bản trong tương
quan của Cộng đồng quốc tế. Bên cạnh các đặc thù
như nguồn gốc lịch sử, văn hóa và tôn giáo khác nhau
phải được lưu ý, đó là nhiệm vụ của các quốc gia,
không phân biệt của hệ thống chính trị, kinh tế và
văn hóa của họ, để thúc đẩy và bảo vệ các quyền
con người và quyền tự do cơ bản. Đó
là sự cần thiết cho quan hệ hòa bình và hữu nghị giữa
các quốc gia, và cải thiện điều kiện cho hòa bình và
an ninh cũng như phát triển xã hội và kinh tế, phù hợp
với Hiến chương của Liên Hiệp Quốc.
5- Phát triển dân
chủ, tôn trọng nhân quyền
và tự do cơ bản phụ thuộc củng cố lẫn nhau. Dân
chủ được dựa trên ý chí tự do bày tỏ của người
dân để xác định hệ thống của chính trị, kinh tế,
xã hội và văn hóa của họ và tham gia đầy đủ của họ
trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống thuộc các
dân tộc! Do vậy, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ
việc củng cố và thúc đẩy phát triển, dân chủ và tôn
trọng nhân quyền một cách tích cực và toàn diện.
6- Quá trình dân
chủ hóa phải song hành cùng phát triển kinh tế,
quyền phát triển là phổ quát và
bất khả xâm phạm, đó là một phần không thể tách rời
các quyền cơ bản của con người. Quyền
phát triển nên được thực hiện để đáp ứng một
cách công bằng nhu cầu phát triển nhằm hướng đến môi
trường của các thế hệ hiện tại và tương lai. Hiện
nay Việt Nam là một bãi rác của Trung Quốc với bao chất
độc hại đe dọa đến sức khỏe con người và môi
trường ô nhiễm, quả là một sự vi phạm quyền con
người vô cùng nghiêm trọng!
7- Mọi người đều có quyền được
hưởng những lợi ích của tiến bộ khoa học và công
nghệ ứng dụng, đặc biệt là trong khoa học y sinh học
áp dụng vào cuộc sống cũng như trong công
nghệ thông tin song
cũng gây ra những hậu quả khó lường ảnh hưởng đến
phẩm cách cá nhân, nên cần có sự hợp tác quốc tế để
đảm bảo rằng quyền con người và nhân phẩm được
tôn trọng đầy đủ trong lĩnh vực này trên nền tảng
các giá trị đạo đức phổ quát.
8- Tình trạng nghèo khổ ngày càng lan
rộng, chính là một trong các trở ngại cho việc thực
thi nhân quyền! Tham
nhũng phổ biến khiến
xã hội ngày càng phân cách giữa giàu và nghèo trầm
trọng!
9- Quyền phụ nữ và trẻ em là một
phần không thể tách rời thuộc các quyền phổ quát của
con người. Sự
bình đẳng của phụ nữ trong đời sống chính trị, dân
sự, kinh tế, xã hội
và văn hóa ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, và
xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử cũng
như việc lạm dụng tình dục là mục tiêu ưu tiên của
cộng đồng quốc tế. Ngăn
chặn bạo lực cùng tất cả các hình thức quấy rối
tình dục và khai thác, bao gồm cả những người do định
kiến văn hóa và buôn bán phụ nữ và trẻ em!
10- Thúc đẩy và bảo vệ các quyền
của người thuộc dân
tộc thiểu số nhằm
ổn định chính trị và xã hội nơi họ sinh sống. Không
có bất kỳ sự phân biệt đối xử và bình đẳng trước
pháp luật phù hợp với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền,
các dân tộc có quyền hưởng thụ văn hóa của riêng
mình cũng như tuyên xưng và thực hành tôn giáo và sử
dụng ngôn ngữ riêng.
11- Tôn trọng Công ước về Quyền trẻ em nhằm bảo vệ,
sự sống còn và phát triển của trẻ em, không phân biệt
đối xử và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em qua giáo
dục.
12- Quốc gia và cơ chế quốc tế cần
tăng cường các chương trình bảo vệ trẻ em, đặc biệt
các cháu gái vị thành niên, trẻ
em bị bỏ rơi, trẻ em đường phố, trẻ em bị khai thác
kinh tế và bị lạm dụng tình dục,
bao gồm cả thông qua nội dung khiêu dâm trẻ em, mại dâm
trẻ em, hoặc bán nội tạng, trẻ em nạn nhân của bệnh
tật bao gồm hội chứng suy giảm miễn dịch, trẻ em di
tản, trẻ em bị giam giữ, trẻ em trong xung đột vũ
trang, cũng như trẻ em nạn nhân của nạn đói và hạn
hán và các trường hợp khẩn cấp khác.
13- Hợp tác quốc tế và tạo sự đoàn kết với tất cả
các tổ chức phi chính phủ cần được đẩy mạnh để
hỗ trợ thực hiện Công ước và các quyền của trẻ
em, đó cũng là sự ưu tiên trong hành động thuộc toàn
hệ thống Liên hợp quốc về quyền con người.
14- Đặc biệt
về các quyền tự do cơ bản của người tàn tật, bao
gồm cả việc tham gia tích cực của họ trong tất cả
các khía cạnh của xã hội.
15- Tuân thủ Công ước năm 1951 liên
quan đến tình trạng người tị nạn, các công dân có
quyền xin tị nạn vì bị bách hại trên quê hương mình,
cũng như quyền trở về đất nước của mình. Cần thiết
có sự phối hợp và hợp tác với các nước và các tổ
chức có liên quan thông qua Cao ủy Liên hợp quốc về
người tị nạn.
16- Nhấn mạnh, vai trò của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ tích
cực nhằm đạt đến hiệu quả cho một chính quyền vì
hòa bình và công lý.
17- Những hình
thức diệt chủng, "thanh trừng sắc tộc" và hãm
hiếp có hệ thống phụ nữ trong các tình huống chiến
tranh, áp chế dưới các chế độ độc tài, quân phiệt
dẫn đến các cuộc di cư hàng loạt của người tị nạn
và người di tản cần phải được ngăn chặn.
18- Công ước Geneva năm 1949 và các nguyên tắc của luật
pháp quốc tế về những vấn đề có liên quan đến nhân
đạo, những hành vi vi phạm và những trở ngại này bao
gồm việc tra tấn, đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo,
những hành quyết tùy tiện, mất tích, bắt giữ, phân
biệt chủng tộc chủng tộc cần phải chấm dứt!
19- Lương thực không được sử dụng như một công cụ
để áp lực chính trị! Các quốc gia có bổn phận, như
quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Công ước Quốc
tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và quốc
tế khác về quyền con người, để bảo đảm rằng giáo
dục là nhằm mục đích tăng cường sự tôn trọng nhân
quyền và tự do cơ bản.
20- Giáo
dục nhân quyền thúc đẩy
sự hiểu biết, khoan dung, hòa bình và thân thiện trong
bang giao giữa các quốc gia, mọi nhóm chủng tộc hoặc
tôn giáo và khuyến khích sự phát triển hoạt động của
các Hội Đồng Quốc Gia theo đuổi những mục tiêu
này. Nhằm
phổ biến các thông tin thích hợp, cả lý thuyết và thực
tế, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy
việc tôn trọng nhân quyền.
21- Quyền nhận thức thông qua giảng
dạy, đào tạo và giáo dục, tham gia phổ biến vào các
tổ chức xã hội dân sự. Các
chương trình của các dịch vụ tư vấn và hợp tác kỹ
thuật thuộc các Trung tâm Nhân quyền cần được tăng
cường cũng như thực hiện hiệu quả và minh bạch hơn
và do đó trở thành một đóng góp lớn cho việc cải
thiện sự tôn trọng quyền con người.
22- Khuyến khích việc thành lập và
củng cố các Hội Đồng Nhân quyền Quốc gia trong tương
quan với các tổ chức xã hội dân sự tại chính quốc
gia sở tại vì nhận thức rằng đó là quyền của nhà
nước và công dân trong sự lựa chọn khuôn mẫu tốt
nhất phù hợp cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con
người!
*Nguồn tham khảo: