Nguyễn Quang
Trước khi vấn đề nhân
bản vô tính trở nên phổ biến trên bình diện sinh tồn
của nhân loại cũng như ngược lại. Hiện nay vấn đề
thụ tinh trong ống nghiệm như liệu pháp bình thường của
những cặp vợ chồng vô sinh, nhưng nó không dừng ở đó,
khi những người không thích lập gia đình nhưng muốn có
con, hay với nhiều lý do khác nhau… họ có mẫu số
chung, cùng nhau vào ngân hàng tinh trùng. Trên nền tảng
khoa học, từ những định đề thuần túy lý trí, thế
giới này đều có thể xảy ra với những gì hữu thể
suy tưởng và khả dĩ hành động trong phạm vi con người
trên bình diện nhân loại học.
Nhà văn, nhà xã hội học…
như trụ cột chống đỡ của xã hội, tiếng nói mở
đường để con người cùng đi đường, chúng ta đã chắc
điều này: những người cùng dòng máu kết hôn với nhau
và hệ lụy của di truyền bẩm sinh, những phát sinh của
những chứng bệnh do cùng máu huyết cả về yếu tố
tích cực cũng như bi quan. Bây giờ đã đến lúc không
còn phải xem lại luật lệ về thụ tinh nhân tạo hay
không khi mà có trường hợp tinh trùng của một
người đã giúp sinh ra cả trăm đứa trẻ? Nếu lớn
lên mà không biết thì làm sao loại trừ khả năng
chúng lập gia đình với nhau? Nếu có cùng huyết
thống mà lấy nhau và sinh con thì tiềm năng có vấn
đề về di truyền cao thấp ra sao? Những vấn đề đạo
đức bắt đầu từ đây và hiện các Giáo hội chưa có
luật cấm các Tu sĩ cho tinh trùng và nếu như có một
Linh mục nào đó đã hiến tinh trùng thì vấn đề con cái
từ ống nghiệm của họ? Nhất là có nhiều Tu sĩ đẹp
lão, phúc hậu và có sự khả tín hơn về chất lượng
của tinh trùng trong sự cảm nghiệm thuần túy thường
nghiệm.
Ngay cả cái sướng, sự khoái lạc và đau khổ trên bình diện cá nhân cũng đặt lại, tôi có trách nhiệm với những dục vọng khả giác của tôi, hay đó chỉ còn là một vấn đề thuần túy thuộc nhu cầu sinh lý cá nhân như mọi sự bài tiết khác mà quan niệm Á Đông gọi tóm thâu trong cái tứ khoái.
Tất cả không còn vấn
đề tại sao và sẽ về đâu nhưng là vấn đề trách
nhiệm của toàn nhân loại, hình ảnh gia đình chỉ còn
là một chiều kích và cộng đồng xã hội nay xây dựng
trên nền tảng các tế bào xã hội chỉ có người bố,
thường là người mẹ. Khi gia đình không còn được định
nghĩa gồm cha mẹ, ông bà. Cái tế bào gia đình đó đã
đơn tính theo sự sinh sản vô tính. Nghĩa là gia đình
được định nghĩa lại không có người cha hay người
mẹ.
Sự ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo không còn là chuyện hiếm hoi - rõ ràng cần có trả lời cho những câu hỏi trên.
Do nhu cầu và quyền được biết của con cái nên đã tìm cách giải thích về nguồn gốc của mình, nhiều người đã sinh ra từ ống nghiệm, nay họ cùng lập ra nhiều trang web, trong đó có trang web gọi là Donor Sibling Registry.
Ai muốn biết về cha sinh học hoặc mình có anh chị em cùng cha khác mẹ hay không, có thể tham gia vào trang web.
Kể từ khi mở trang web này, bà Wendy và Ryan đã giúp cho hàng ngàn người sinh ra từ cùng một người cha sinh học tìm đến với nhau, và trong một số trường hợp họ gặp được cả người cha đó nữa.
Một trong những người tìm được em cùng cha sinh học của mình chính là Ryan, bà Wendy kể trong một tiểu luận trên mạng: Không có bút mực nào tả xiết cảm xúc của mọi người. Bà Wendy kể tiếp:
Chưa
đến điểm hẹn trong Central Park thì chúng tôi đã
nhận ra nhau rồi. Cứ như là đã biết nhau từ lâu.
Tôi bật khóc khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Ryan và Anna. Chúng là anh em không thể chối cãi. Chúng có nhiều nét giống nhau lắm. Chúng tôi vô cùng biết ơn cha mẹ của Anna vì đã không giấu con và giúp nó tìm ra Ryan. Hai gia đình hàn huyên không rời nhau suốt hai ngày. Chưa gặp nhau bao giờ nhưng đã cảm thấy là trong gia đình. Cái cảm giác tìm hiểu về gia đình của mình mới lạ làm sao.
Riêng tại Hoa Kỳ, hàng
năm có hơn 30.000 trẻ ra đời bằng phương pháp thụ
tinh nhân tạo.
Website của bà Wendy và
Ryan nay có trên 21.000 người đăng ký, cha mẹ, bọn
trẻ, và cả những người đã hiến tặng tinh
trùng.
Họ sống mọi nơi trên
thế giới và có chừng 5.500 người tìm được
những liên hệ máu mủ của mình.
Về khía cạnh xã hội
học, có hai trường phái ở đây khi nói về nhu
cầu, hoặc quyền tìm biết nguồn gốc di truyền.
Có cha mẹ không hề cho con cái biết nhưng càng ngày
càng có nhiều người hành xử như mẹ của Ryan và
mẹ của Anna – họ đi tìm nguồn gốc và nói cho chúng
biết sự thật.
Vấn đề không còn là
tiếng báo động tại các cuộc điều trần, đó là
chúng ta không biết nhiều về những nguy cơ của việc
hiến trứng, hiến tinh trùng, và thúc giục nhà
chức trách cần phải can thiệp trong sự thoái thác
trách nhiệm khi chưa tìm lối ra trên nền tảng của các
cấu trúc cho loại xã hội mới này.
Hiện nay đa phần tại
các nước không có luật lệ gì rõ ràng trong việc
hiến tặng tinh trùng nên các ngân hàng tinh trùng có
thể bán tinh trùng của một người cho nhiều phụ
nữ.
Điều đó có nghĩa
có những người đàn ông đã giúp thụ thai hàng
chục, hàng trăm, hằng hà sa số các đứa trẻ mà không
biết.
Thống kê của website
Donor Sibling Registry cho thấy có 46 đứa trẻ có cùng
một cha sinh học và đó chỉ mới là những đứa
trẻ có đăng ký mà thôi.
Thường thì người
hiến tặng tinh trùng không muốn tiết lộ danh tính.
Cha của những đứa bé ra đời bằng tinh trùng của
họ chỉ mang một bí số.
Vấn đề cũng thật vô
nghĩa khi những người lập luận cho dù người hiến
tặng có muốn để lại danh tính và sẵn sàng gặp
những đứa con chưa từng biết này thì cũng khó
mà có được quan hệ có ý nghĩa giữa hai bên.
Tại một số nước,
như ở Anh, nay luật buộc người hiến tặng tinh
trùng phải tiết lộ danh tính.
Vấn đề cũng không phải
là sự lựa chọn của mỗi người để có tìm gặp
cha, mẹ hoặc anh chị em sinh học của mình hay không,
nhưng sự việc là thiết lập mối quan hệ mới trong cộng
đồng nhân loại khi mọi định nghĩa về gia đình, quan
hệ thân tộc đều phải thay đổi trong thời đại: công
nghệ phục vụ con người, và ngược lại, con người bị
tác động trở lại một cách mạnh mẽ có thể đưa đến
sự biến đổi hẳn về chất để đi đến một nền văn
minh dựa trên một nền tảng cùng đạo đức phù hợp
với tinh thần nhân bản hoàn toàn khác trước nay.
Thật vậy, chúng ta đang
ở trên nền tảng của một nền văn minh mới, thế nhưng
mọi hành xử trong cách thế giải quyết của con người
đều trên nền tảng của cái cũ, đó chính là lý do mới
sinh ra mọi sự rối tung lên trong sự chuyển tiếp qua một
nền văn minh khác. Một thực tế nhà không cần phải có
trụ cột, một nền nông nghiệp không cần đất đai, con
không cần phải cái, danh từ cha, mẹ, con cháu, ông nội,
bà nội, ông ngoại, bà ngoại… sẽ dần biến mất.
Nhưng sẽ vẫn mãi còn đó con người – một hữu thể
trong tương quan với và mọi quan hệ được xác định
lại trong một trật tự mới.
Nguyễn Quang