Người dân Việt Nam đang hoang mang vô cùng



Nguyễn Quang

Thuở nhỏ trong chúng ta người nào cũng thích chơi cò cò, vui cũng nhiều song giận hờn cũng lắm vì bị xóa nhà rồi phải làm lại và xóa đi. Từ bước đầu đời đã là một bài học về chuyện xóa bàn làm lại, nhưng nó vẫn chỉ là những tích lũy của kinh nghiệm, nghĩa là không có có chuyện xây mới nào giống nhau. Thật sự không có người đàn ông nào giống ông nào và người nữ này giống kẻ kia, dù cho có lúc nóng giận, ù tai, mù mắt chúng ta thốt lên ông nào cũng giống nhau, bà nào cũng vậy!

Le monde come un jeu – Thế giới như một trò đùa! Từ con trẻ đến người lớn đều thích có ngôi nhà che nắng mưa đến cái nhà mồ, ai cũng thích có ngôi nhà hạnh phúc và cuối cùng với sự yên mồ mả! Thế nhưng những gì con người mong ước thường đều ngược lại, có lẽ đó cũng là thử thách của Tạo Hóa để con người luôn tìm kiếm và khám phá! 

Riêng tại Việt Nam dường như có sự thử thách cao hơn nên mỗi khi triều đại này qua đi đều tan nát những gì thuộc về triều đại trước, có khi đến tam đại, nghĩa là diệt tận gốc rễ đến ba đời nhưng ngược lại dân gian cũng có câu truyền miệng ‘phúc ba đời’. 

Họa phúc trở thành chuyện thường tình với người Việt, các nghĩa trang kia còn phải dời lên xuống nhiều lần dưới trào CS và như cả ông Hồ chết non nửa thế kỷ rồi vẫn chưa được chôn… Hảo tề trên một đất nước đầy đau thương cũng là bài học nhân quả, để con người ít ra có sự so sánh với những ngày còn thơ ‘nhà tôi, nhà bạn, nhà chúng ta sao dễ cháy thế…’ chắc chắn trong lần chơi nào cũng không căn nhà này vì bị anh đốt, nên tôi cũng tìm mọi cách đốt nốt nhà anh… nhưng cái còn lại mãi mãi đó là niềm vui, tình bạn, tính láng giềng hay sự hận thù rình mò sẽ kiếm mọi cách trả thù nhau đến cùng…

Bao nhiêu năm qua ngấm ngầm đến rầm rộ trong giới lãnh đạo CS Hà Nội, sau thời gian từ khi gọi là thống nhất đất nước, qua các chiến dịch đốt phá như đánh tư sản, ngày nay thì tầng lớp mới tư bản đỏ còn gian manh thô bạo gấp ngàn lần hơn, bao nhiêu chất xám nơi các sĩ quan viên chức miền Nam và tiềm năng quốc gia đều bị đưa vào các trại tập trung, nghĩa trang bị đào xới thỏa mái… nhưng chỉ có điểm khác biệt trong lịch sử nhân loại, đó là thân nhân của những kẻ bị đào mồ lại mang tiền của về xây dựng chế độ cho những kẻ đi đào mồ… 

Người Việt Nam về tâm linh tin có Hồn, hồn của một cá nhân con người đến hồn nước… Nên nói theo kiểu cảm nghiệm thường nghiệm qua kinh nghiệm tâm linh, các hồn ma oan khiên sẽ mãi  níu kéo những kẻ phá mồ mã của họ nhất là đã khiến bao kẻ chết oan ngoài biển cả cho đến tận núi non… 

Cái tâm không có và cả tri thức cũng không… Tất cả đã cùng nhau kéo sang chuyện chơi cò cò như năm xưa, bây giờ thì không thể đốt phá vì Việt Kiều đã xây cho những căn nhà kiểu hiện đại, tiện nghi, quá đẹp, vậy muốn phá nhà người chỉ có cách dời đô, dời thành để hủy bàn làm lại… nhà ta vẫn còn nguyên! Hà Nội từng được đề nghị dời đến dưới chân Núi Ba Vì và Sài Gòn được trân trọng dự kiến dời đến chỗ địa đạo năm xưa Củ Chi, nơi người dân Nam bộ rất bộc bạch hay nói lái lại thành ‘chỉ cu’…

Một đất nước những người lãnh đạo không còn khả năng điều hành, không phải không có các chuyên viên giỏi, hiện tại phải nói có thừa về mọi ngành, nhưng từ cây gậy Mác Lê đến tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng nay, hết thảy đều bế tắc vì niềm tin của người dân không còn, vả lại ngay chính tập đoàn lãnh đạo cũng thừa biết rằng đó chỉ là bình phong để giữ sự ổn định tạm thời: không ai biết định  hướng xã hội chủ nghĩa là gì, còn đem ví với chuyện bánh dày bánh chưng dưới thời Lang Liêu như đó là một định hướng! 

Luận án Tiến sĩ kinh tế của nguyên Chủ Tịch Quốc Hội và từng là Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương và hiện tại là Tổng Bí thư – không biết có giá trị được bao lâu? Trong sách có lý luận ‘Định hướng về đất của Lang Liêu, Hoàng tử của Hùng Vương thứ 18… theo quan niệm của người Việt Nam thời Hùng Vương: trời tròn đất vuông, do vậy nên Lang Liêu đã làm nên chiếc bánh chưng ( vuông), bánh tét ( tròn ) để làm quà mừng thọ Vua cha, Lang liêu có ý nịnh công của vua cha to như trời đất…

‘Định hướng về Trời, về Vũ trụ của Lang Liêu…từ quan niệm này mà dẫn đến việc nặn ra những chiếc bánh chưng, bánh tét và giải thích đây là trời đất đã được sản sinh của thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…’ 

Quả thật việc lý luận định hướng như thế không ổn tí nào!

Còn tư tưởng Hồ Chí Minh, không một học sinh nào không biết chuyện ông Hồ nhiều vợ lắm con rơi, giết vợ phi tang… các em chỉ cho nhau vào google chỉ cần gõ mấy chữ cái đầu tiên là nhận ra hết…như vậy chỉ có noi gương ông ta để làm điều bậy và quả thật chúng đã hành động giết người như con bọ ngựa đực bị làm thịt sau khi ‘mây mưa’… Con người nhìn nhau không còn là chó sói với người nhưng đã biến thành một loại chó thời đại … đang chờ sự giải mã của gene!

Xin các ‘đồng chí’ hãy tìm một tư tưởng nào đó tên gì cũng được để thay kẻo tội nghiệp cho con trẻ dân tộc này, trong đó có chính con cháu của các ‘đồng chí’ vì nó sẽ noi gương theo đó mà làm ‘gậy ông đập lưng ông’. Đáng tiếc thay! 

Trên bình diện xã hội, số thanh niên nam nữ trộm cướp giết người ngày càng nhiều không thể đổ cho chế độ miền Nam trước đây, từ quan niệm trong cuộc đấu tranh này ‘nếu có mất là mất mảnh vải che thân’, nên bọn ăn cướp thời đại ngày nay cũng vậy đã nảy sinh tệ xin đểu ngay tại Trung Tâm Sài Gòn và Hà Nội, chúng có băng đảng và tổ chức hẳn hoi, và tất nhiên đến mọi ngõ ngách các khu dân cư theo các phóng sự ngay nơi các máy rút tiền lẻ, công nhân, sinh viên trên đường về nhà nhất là tại các bến xe, phố đêm vắng người… 

Quả là tâm trạng hoang mang của người dân vô cùng. Vai trò của công an và quân đội ngày nay không hết việc và thật cao cả với sứ mệnh ngày đêm vì an ninh của người dân, nhưng các bạn sẽ không mang lại được hiệu quả tốt nhất cho người dân vì chúng ta đang là nạn nhân của một cơ chế lỗi thời. Mọi chuyện phải được giải quyết trên bình diện quốc gia khi tập đoàn thống trị phải trả ngay thẩm quyền lại cho người dân. Công an quân đội không phải công cụ của một đảng phái bè nhóm nào nhưng là phục vụ cho người dân và dù chế độ nào có đổi thay sẽ không ai xóa nhà của chính những người bảo vệ mình.

 Người Việt Nam rất nhân nghĩa, song sẽ còn không thiếu người sẽ đốn mạt mà hành động đốt phá trả thù như các ‘đồng chí’ đã làm sau 1975, từ tiếng nói lương tâm chúng ta hãy cùng nhau biến một xã hội từ hỗn mang đến trật tự, nếu không sẽ thật là kinh hoàng mà nạn xin đểu hiện nay như là một hiện tượng trong một thời đại chắc chắn các ‘đồng chí’ cũng nhận thức ra được những dấu chỉ thời đại đang báo hiệu những gì sắp xảy ra ở tương lai.

Xin nhấn mạnh một lần nữa như tôi đã viết trong tác phẩm Tôi có Giấc Mơ Việt Nam Tự Do ‘Hãy dũng cảm lên các bạn trẻ có nguồn gốc Việt, dù chúng ta sinh ra trong môi trường cộng sản hay tự do, chúng ta đều có chung đại gia đình dân tộc, hãy đem lòng chân thành và chính trực, cả tình thương và lòng dũng cảm để mang lại lợi ích cho đất Việt chúng mình cùng cộng đồng nhân loại, cho dù chúng ta có hoạt động chính trị hay không, mỗi người khi sinh đều là một hữu thể chính trị - homo politicain.’

Hãy dấn thân cùng mời gọi
sự dũng cảm cao cả hơn
với những người có thể hành động,
các bạn sẽ có vai trò lịch sử
khi biến chuyển cả dân tộc thoát bại vong
trong hoà bình.
Khởi đi từ con người
và tất cả vì con người là hữu thể khôn ngoan
Homo sapiens.


Nguyễn Quang