Một vài sự thật về Linh mục Nguyễn Văn Vàng

Nguyễn Quang
 

Một vài sự thật về Linh mục Nguyễn Văn Vàng

Gần đây có nhiều bài viết về Lm Nguyễn Văn Vàng gởi đến các Diễn đàn cũng như Tòa soạn Viện Nhân Quyền Việt Nam, trên nguyên tắc đã có từ Luật La Mã ‘Ni affirmative, ni negative’ – ‘Những gì không xác không phải phủ quyết’. Cho nên chỉ ghi lại để làm tư liệu:
  1. Em ruột Lm Nguyễn Văn Vàng là Ông Nguyễn Văn Viên, Thiếu tá của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, án tử hình, cùng vụ án âm mưu lật đổ chính quyền với Lm Nguyễn Văn Vàng, án 20 năm, Chủ tịch Mặt trận Liên Tôn.
  2. Lm Trần Học Hiệu, nguyên Hiệu Trưởng Trường Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn, trước 1975, án tử hình. Ngài cùng tổ chức với Lm Trần Văn Nguyện, án 15 năm, đã qua đời sau khi mãn hạn tù; và Ông Trung Lai – án chung thân, hiện còn sống tại Buôn Mê Thuộc. Lm Hiệu không phải là em Lm Vàng cũng như khác vụ án.
  3. Em ruột Lm Vàng còn có hai Bà Bề Trên là Lệ Tiên, bị án tập trung 3 năm vì bị tình nghi liên quan vụ án của Lm Vàng, tại trại giam Đại Bình, Lâm Đồng. Một Bề Trên khác thuộc Dòng Nazaret, Đà Lạt.
  4. Người chung phòng biệt giam với Lm Vàng khi chết là Nguyễn Chí Trung, án 20 năm vượt biên hình sự, nhiều tù nhân đặt vấn đề trong cái chết của LM Vàng vì tù nhân Trung có ra làm việc với cán bộ an ninh trước đó. Lm Vàng chết có máu trào ở mũi, nhiều tù nhân chứng kiến trước khi liệm. Một tù nhân khác ‘Tuấn điên’ kể lại ‘chiều hôm trước khi chết, có một cán bộ an ninh tên Chính, tù nhân hay gọi là ‘Chính heo’, vào gặp Lm Vàng và bực mình gì đó và đã ném khâu chìa khóa vào mặt Lm Vàng’. Ông Chí Trung hiện đang sống tại Sài Gòn.
  5. Về những khai báo của Lm Vàng, trước hết phải khẳng định Lm Nguyễn Văn Vàng là một Lm rất nhân từ, Ngài đi tu khi đã tốt nghiệp Tú tài vào thời ấy. Từ sự nhân từ đã bị công an điều tra khai thác, Ngài đã kể lại dân chúng đã ủng hộ và giúp đỡ che dấu Ngài trong lúc chạy trốn. Những người ân nhân được nêu đều bị bắt và người nào cũng án trên 10 năm. Người viết chứng kiến trực tiếp cuộc đối thoại giữa một nạn nhân và LM Vàng. Vị ân nhân nầy tên là Nguyễn Văn Thân, một Ông Trùm xứ ở Gia Kiệm, Đồng Nai, đã che dấu Lm Vàng một thời gian. Ông hỏi trực tiếp lúc gặp Lm nằm điều trị bệnh tại Bệnh xá A, Xuân Phước như sau:
–        Tại sao Cha khai con như vậy…con đã cất giấu Cha…mà Cha nở lòng nào!
–        Hãy tha thứ cho Cha, hãy tha thứ cho Cha…Cha đã có lỗi! Con tha cho Cha được chứ!
Tôi chứng kiến người tù đã khóc và Cha cũng rướm nước mắt, Ông Thân tâm sự với tôi kể từ khi bị bắt đến nay, cả chục năm mới được dịp gặp nhau lúc Cha đã gần chết! Hình ảnh cơ thân chỉ còn bộ xương như người Somalia sắp chết đói thế nào thì cơ thề của Cha Vàng cũng như vậy!
  1. Lm Vàng được chôn cất một nơi riêng cùng Lm Nguyễn Quang Minh, vụ Nhà Thờ Vinh Sơn – Sài Gòn, và vài tù nhân khác, không chôn nơi Nghĩa địa trại giam như Lm Nguyễn Huy Chương và Lm vô cùng bất khuất, khí khái Nguyễn Luân. Gia đình của Ngài có làm đơn xin bốc mộ nhiều lần trong khoảng thời gian 1990-2000, nhưng trại giam vẫn không cho!
  2. Lm Vàng không viết một tác phẩm nào dù Ngài là một nhà hùng biện và viết sách về hùng biện. Ngài nói giữa nghệ thuật nói trước công chúng và viết lách rất khác nhau, để có thể nói hay phải học những nghệ sĩ tài ba và trước khi ra công chúng bao giờ Ngài cũng diễn tập rất nhiều lần, nguyên văn ‘Tôi có thể làm cho chục ngàn người khóc và chục ngàn người cười trong một một bài giảng…’ Và Ngài đã từng làm được!
Bài học mà tôi học được Lm Vàng, đó là tất cả chúng ta đều là con người ‘trước khi thành Tiên, Phật, Thánh…’ Ngài nói ‘Có lúc tôi bị đưa ra Tòa Giám Mục Qui Nhơn để quản thúc vì những lá thư mến mộ dồn lại trước khi ‘ra đi là chết trong lòng một ít’ có đến hàng bao tải…’ Nhưng như nhà thơ John Keats bảo ‘Muốn thành công hãy đi trên con đường mình đã chọn’. Riêng tại Việt Nam nhà tu không nên làm chính trị theo nghĩa ‘cướp chính quyền’, vì đi tu đã là một sự dấn thân phục vụ con người và chính trị đúng nghĩa là cùng nhau xây dựng một xã hội trần thế tốt đẹp hướng về tương lai từ việc điều khiển các thị thành, nguyên ngữ Hy Lạp polis=city; technê-nghệ thuật điều hành. Politics là vậy!

Nguyễn Quang