Những nạn nhân kinh hoàng của nhà tù CSVN

Những nạn nhân kinh hoàng
 

của nhà tù CSVN
Nguyễn Quang
Nhân đọc qua bài ‘Ký ức kinh hoàng của cựu tù Phú Quốc’, cũng là một cựu tù lòng cảm thấy se lại, những vết thương và đau nhức đã là người đều có hệ thần kinh như nhau. Cái đau không chỉ đơn thuần của từng cá nhân nhưng cả một hệ thống được đúc kết thành tội ác của Việt cộng qua luận án Tâm lý thần kinh các tù nhân lương tâm án trên mười năm trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Đây là một công trình nghiên cứu rất công phu và giá trị như lời nhận định và đã được đăng tải cả luận án trong suốt nhiều năm qua trên website của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN. Một chứng cứ trên con đường tìm lại nhân quyền cho người dân Việt.
Trở lại với câu chuyện người tù ở Phú Quốc, không có cái ác nào giống cái ác nào, vì không có những đạo luật để dạy làm điều ác nếu có cũng được trang bị áo mão gậy gộc dưới sự nhân danh nào đó, nghĩa là cái ác do kích động của con người. Những gì được ghi lại trong bài viết qua phóng viên về những cực hình như nhổ từng cái răng rồi nuốt vào so với những việc làm của các cai ngục Việt cộng thật không thấm vào đâu…Các tù nhân trốn trại bị cắt nhượng chân, bị xách tai lên bắn ngay tại chỗ dù đã đưa tay lên đầu hàng, hiếp dâm tập thể các tù nữ vượt biển ngay trong nhà kỷ luật… khi chân đang bị cùm!

Không kể hết được về tội ác của Cộng sản với nhân loại…và ở đây cũng không phải để nêu lên tội ác của nhau nhưng vấn đề đặt ra tại sao chúng ta là người Việt Nam với nhau lại làm như thế?
-Không có chủ nghĩa Mác gieo rắc hận thù, dạy cho con người không cùng giai cấp sẽ phải chết tất nhiên sẽ không có chuyện giết nhau vì không cùng giai cấp để hậu họa từ hận thù chỉ gây nên hận thù chồng chất. Những người CS VN đã làm những điều điên rồ quái ác, hà tất những hệ lụy từ những người miền Nam Tự Do phải bảo vệ gia đình hoặc có dịp là trả thù vì các ‘đồng chí’ đã giết người thân của họ một cách dã man trước đó!
-Tù nhân Trần Vĩnh Đắc, Đại tá, nguyên Tổng Giám đốc Nha cải huấn đã bị các ‘đồng chí’ chọt cho mù mắt, thọt cho thủng màng nhĩ… điếc cả tai lâu dài trước khi chết tại nhà tù Xuân Phước.
-Tù nhân Trần Tích bị các ‘đc’ lấy kim đâm cho mù mắt.
-Nhà thơ Hướng Dương – Vũ Đình Thụy vì đấu tranh bất khuất trong tù có lúc tưởng chừng như còn mười mấy ký khi khiêng từ nhà kiên giam ra tòa án lưu động để xét xử vì làm thơ trong tù…
-Linh mục Nguyễn Quang Minh đang khỏe mạnh chỉ một đêm tra tấn của các ‘đc’ đã hộc máu chết tại chỗ!
-Giáo sư Trương Phúc Đức, Cao Đài Tây Ninh, bị kiên giam đến chết!
-Linh mục Nguyễn Luân, khoảng bốn mươi tuổi, bất khuất, bị kiên giam, bị bỏ đói, đến ung nhọt thúi da thịt nhiễm trùng chết!
-Linh mục Nguyễn Văn Vàng bị kiên giam ba năm cơ thân chỉ còn là bộ xương cách trí vì bị bỏ đói lâu ngày kiệt sức chết!
-Linh mục Nguyễn Huy Chương…kiên giam phù cả mình tứ chi sưng to và chết!
-LS Lý Văn Hiệp, Thủ lãnh luật sư đoàn miền Trung, bị kiên giam gần chết.
-BS Nguyễn Đan Quế bị giam chung với tù hình sự, bị kiên giam, cách ly nhiều năm, may mắn còn sống sót.
Tất cả được viết lại thành luận án tội ác của Cộng sản Việt Nam!
Tác giả bài báo có ghi lại  khu vực di tích Nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ‘tìm bằng được viên cai ngục thuộc loại tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam Trần Văn Nhu (lúc đó 83 tuổi), tôi đã nghe ông ta thú nhận về gần ba chục trò tra tấn dã man không thể tưởng tượng được mà đám quân cảnh đã "áp dụng" vào thân thể hàng vạn tù binh Cộng sản hồi trước năm 1973’.
Nếu gọi là ác nhất lịch sử thế giới phải kể tên ‘Bảy Đầu Rìu’ – Nguyễn Văn Bảy, tên ‘Cốm Dẹp’ - Thân Như Yên trại Thung Lũng Tử Thần, Nguyễn Văn Bàng cũng trại Xuân Phước bắt các tù nhân đi đào vàng cho y và có toán bị sụp hầm chết ngay tại chỗ…!
Chuyện hủ hóa cưỡng dâm của các ‘đc’ ngay với cán bộ công nhân viên cùng cơ quan chứ đừng nói với tù nhân nữ…xin thưa không kể xiết! Những nạn nhân của những trò chơi ‘quỷ dâm dục’ hiện vẫn còn sống, phần lớn họ là những thuyền nhân bất hạnh bị bắt lại!
Bài báo viết: ‘Có khi, chúng nấu cơm, nặn thành từng viên như viên bi, bắt chúng tôi lăn với máu và... phân người để ăn’. Chuyện vừa ăn vừa đi cầu trong một cái bát nơi các xà lim cộng sản đối với các tù nhân lương tâm là chuyện thường ngày, đã được viết rất rõ trong tác phẩm Biển Đỏ Việt Nam.
Trên những nấm mộ hoang nơi chôn chất các tù nhân bất hạnh chết trong tù thường nằm ở các mé rừng nên sau mỗi mùa mưa lũ hầu như các chứng tích không còn nữa.
Người tù Phú Quốc năm xưa tâm sự theo ký ức ‘Khi tôi vào tù Phú Quốc, số tù của tôi là 504, lúc tôi được trao trả, người đồng đội của tôi đã có số tù lên tới 47.000! Gần 5 vạn người bị tra tấn ở đây, khoảng 4.000 người đã hy sinh, hàng nghìn hài cốt đã được tìm thấy…’
Quả là đau thương thật! Không một tù nhân nào lại không ta thán các cai ngục vì họ trực tiếp triệt hạ con người và tất nhiên phải thật xuất sắc trong việc giết người mới được dùng để đứng ở vị trí này. Những con quỷ thời đại! Con người khi sinh ra đều mang theo mình bản tính hai mặt Thiện và Ác, nhưng bản chất ‘Nhơn chi sơ tính bản thiện’ như một lời an ủi hầu khuyến khích con người hành thiện nhiều hơn! Nay với chủ nghĩa Mác Lê thay vì sự ác được che đậy bớt lại con người càng cổ võ việc giết người như một chính danh vì đây là một cuộc đấu tranh giai cấp theo Các Mác theo nguyên tắc: Không cùng giai cấp đều phải chết!
Nghĩa trang đi vào lịch sử với nhiều dân tộc và riêng Việt Nam trong cuộc chiến tranh sự tàn khốc không chỉ xảy ra trong lúc đánh nhau nhưng càng đau thương hơn khi hòa bình lập lại, những kẻ gọi là chiến thắng tuy cùng màu da giống nòi nhưng sự trả thù một cách khốc liệt tàn nhẫn hơn, chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại qua những cuộc chạy trốn khi cả triệu triệu người muốn thoát thân khỏi bạo tàn và phải chết chìm trên Biển Đông cũng như vùi thây trên các vùng núi non hiểm trở!
Không có người chết nào đứng lên tự xây mồ cho mình! Chỉ có người sống làm văn tế cho người đã khuất vì tình đồng đội, vì muốn dựng người chết để tạo chính nghĩa tiếp tục cách mạng, vì muốn trở thành những nhà văn, nhà thơ nghĩa địa… Và xét cho cùng cái không cần người chết đã không cần nói lên hay có muốn nói cũng không nói được nữa vì tự cái chết đã là một ý nghĩa. Cái được nói lên hoàn toàn thuộc về nhu cầu của người sống!
Nguyễn Quang
*Ký ức kinh hoàng của một tù nhân Phú Quốc