Những kẻ lạ lên làm lãnh tụ ở Việt Nam !



 Nguyễn Quang

Lũ không về rồi bà con ơi, khắp mọi nơi trên vùng Đồng Tháp Mười, người dân đều bàn chuyện năm nay nước lũ không về nữa rồi, những đàn cá linh mắc cạn chết khô trên đồng!
Nước “bặt tăm”, dân Nam Bộ thiệt hại đủ đường! Những chợ lưới như mọi năm dồn dập, bây giờ vắng ngắt. Dân bán lưới kỳ cựu ở đây chua chát nói ‘đã giữa mùa lũ rồi mà có hôm bán chẳng được tay lưới nào’, như vậy là trên quê hương này nghề đánh lưới đã bị dẹp hết rồi, nghe nói mọi sự vì từ đầu nguồn Trung Quốc đã giữ nước làm thủy điện với nhiều con đập! Đang mùa lũ thế này mà nước không ngập nổi ngọn cỏ làm sao tôm cá sinh sản nhiều được. Nước nôi kiểu này chỉ còn bỏ nghề đánh cá mà đi đánh lưới người!
Những người đan lờ, đan lợp ăn theo cũng bỏ nghề, xuồng nằm bờ, người người bỏ xứ vì kẻ mua xuồng đánh cá cũng chẳng thấy đâu…. Những ai lỡ đặt hàng rồi thì họ gửi lại xưởng chờ mùa lũ năm sau…” Quan trọng hơn người dân phải đối mặt với hạn hán, lũ không về nên đồng ruộng cỏ mọc đầy, vừa thiếu phù sa vừa còn mầm bệnh nên mùa lúa tới chắc sẽ rất gay go vô cùng… ‘Bèo như con cá linh’ như lời dân gian Nam bộ nhưng bây giờ cá linh có giá vô cùng chỉ có con người là mất giá trầm trọng! Con cá linh có nguồn gốc từ biển hồ Campuchia.
Vào mùa lũ, cá linh con trôi theo sông xuống An Giang rồi lên các cánh đồng ngập nước sống. Hết mùa lũ, cá linh ra sông lớn, rồi ngược dòng về lại Campuchia để đẻ. Cứ thế, vào mùa lũ, cá linh lại xuất hiện và trở thành đặc sản của An Giang và năm nay Biển Hồ cũng vơi đi nhiều! Con cá linh là loại cực kỳ khó nuôi, nó chỉ sống trong điều kiện tự nhiên nên lũ kiệt thì cá linh cũng không về!
Lũ ở xứ này chỉ là “mùa nước nổi” không tang tóc như lũ ở miền Trung, người dân không chỉ biết sống chung mà còn tận dụng mùa nước nổi để nuôi cá, trồng rau nhút, bông súng, điên điển trên đồng…nay lũ kiệt nên người dân xứ lũ cũng “chìm xuồng” luôn!
Từ một miền tận cùng phía Nam của Tổ quốc, người dân mỗi khi ngước mặt nhìn trời xin khấn: đất nước này hãy còn các nhà thơ, nhà văn, triết gia, lãnh tụ hàng đầu các tôn giáo, viên chức chính quyền hay doanh nhân…xin dẫn dắt chúng tôi ra khỏi cơn khó khăn bĩ cực này!
Số phận của dân tộc này có tách rời với vận mệnh của nền văn minh nhân loại, mà cớ sao nhiều tai họa chiến tranh đối đầu ý thức hệ xảy ra cho dân tộc nầy như vật thí nghiệm. Một dân tộc luôn bị rượt đuổi đi trên con đường chết để tìm con đường sống: sự khởi đầu thường từ sự kết thúc!
Những gì tập đoàn lãnh tụ CS đang làm trong nhiều thập kỷ vùa qua như chụp mũ, vu oan để bôi nhọ bắt bớ những nhân vật đối kháng đều bị vạch trần. Nhưng nó còn là dấu hiệu báo trước sẽ còn bao đau thương, ngày mai sẽ còn sự giáp mặt của người Việt để chém giết nhau, tàn sát và trả thù, tiếp tục làm tàn phế hàng vạn người, rồi sau đó làm lễ tạ ơn Thượng Đế hoặc Các Mác, Ăn ghen, Lê Nin… nhờ Mao-Hồ lãnh đạo mà người Việt Nam đã giết được lẫn nhau thật nhiều, con số còn thổi phồng lên thật cao cho phát khiếp, và sẽ tuyên bố chiến thắng, cho rằng càng giết được nhiều người thì công trạng càng to. Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi và ma quỷ cũng thế! Không biết ai còn chứng kiến hay xem việc giết nhau là thuộc tính thiết yếu của con người để tồn tại? Không nên tin vào điều đó vì mỗi khi chúng ta đặt câu truy vấn như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đang phản kháng lại hành vi nhân tính nơi con người!
Hà Nội, gọi là trung tâm đầu não của quốc gia, xin hỏi điều quan trọng hàng đầu với dân tộc Việt Nam ngày là gì, có phải đó là sự trung thực, nhưng hiện nay điểm mặt các thành viên Bộ chính trị đang lãnh đạo đất nước này chắc chắn trong ý nghĩ người dân không có vị nào chân thật, điều này không chỉ với sự quan sát nhận xét một cách thường nghiệm nhưng vai trò của các sử gia vào thời công nghệ thông tin sẽ càng minh bạch một cách rõ ràng về mọi chuyện!
Ai cũng rõ ‘sự trung thực của một con người, một lãnh tụ hay của một chính quyền chính là nhân cách thực sự của con người ấy, của chính lãnh tụ hay của chính quyền đó’. Nhưng dưới chế độ CS ngay cả thành phần trí thức cũng nói ngoa ‘nói láo và cứ tiếp tục nói láo’ nghe hoài sẽ trở thành sự thật! Tuyên truyền trở thành một thứ nghệ thuật nói láo vĩ đại trong mọi chế độ độc tài, nhất là đảng trị Cộng sản!
Trách nhiệm cá nhân hoàn toàn không có với các cán bộ đảng viên CS, nên không có văn hóa từ chức vì mỗi khi từ chức sẽ đồng nghĩa với sự triệt tiêu chính mình và sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại nắm chính quyền nên thà bị trảm còn hơn! Những lãnh tụ CS nếu bị rời chính trường sẽ không có một nghề nào khác ngoài công việc bán thuốc dạo vì họ đã quen nói dốc, nói láo như ‘thuốc nầy uống vào rất đắng nhưng chữa trị được bá bịnh’!
Hà Nội! Sư tử “lạ” xuất hiện ở chùa Một Cột, đó là sự thật về sự gian ngoa bán nước của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đã phó mặc tấm thân ‘nàng Kiều’ miễn sao cái ghế địa vị cùng tài sản của tôi, cái đảng tham nhũng tồn tại.
Chùa Một Cột - một trong những biểu tượng văn hóa của người Việt - nay sau cái lễ mừng quốc khánh Tàu – gọi là kỷ niệm ngàn năm Thăng Long đã xuất hiện những hình ảnh trái với nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam, nói rõ ra là đã bị Tàu hóa!
Đại Việt sử ký toàn thư có chép vào tháng 10 năm Kỷ Sửu (niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ thứ 6 - 1049), Thái Tông hoàng đế cho dựng chùa Diên Hựu (tức chùa Một Cột ngày nay). Tương truyền rằng vua chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên đài sen, dắt ngài lên tòa. Khi tỉnh dậy, vua đem việc ấy nói với bầy tôi, có người cho là điềm không lành. Nhà sư Thiền Tuệ liền khuyên vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa đất, làm tòa sen Phật Quan Âm đặt trên cột như đã thấy trong mộng, cho các nhà sư đi lượn vòng quanh tụng kinh cầu cho vua sống lâu.
 Kiến trúc độc đáo mang truyền thống dân tộc, nhưng bỗng xuất hiện trước cổng chùa Một Cột là đôi sư tử đá còn mới, trông rất bề thế. Nhà nghiên cứu di sản truyền thống Trần Lâm Biền (Cục Di sản, Bộ VH-TT-DL) vừa nhìn thấy đã lắc đầu. Ông nói: “Đôi sư tử này mang phong cách nghệ thuật Trung Hoa, ảnh hưởng của người Minh Hương (người Hoa) vùng Nam Trung Bộ”.*
Đi vào bên trong, ngay phía dưới cổng chùa Một Cột là một bàn thờ Phật, bên cạnh là đôi sư tử bằng đá cũng mang phong cách Trung Hoa vì theo Việt Nam không bao giờ có hai con sư tử bên bàn thờ Phật như thế này! Đó là chưa kể sư tử cái cũng như sư tử đực phải đặt bên nào mới đúng phong cách Đại Việt!
Theo nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền không khỏi ngạc nhiên khi thấy những thứ phi văn hóa Việt đang “xâm nhập” vào di tích. Ông vô cùng bức xúc: “Trong một di tích nhạy cảm của 1.000 năm Thăng Long như chùa Một Cột, dù không còn dấu tích của thời Lý nhưng là biểu hiện của niềm tự hào dân tộc, nay đưa những thứ không đúng với nghệ thuật truyền thống Việt vào là không thể chấp nhận được. Đây là biểu hiện của một sự thiếu hiểu biết”.
Đúng hơn đây là dấu ấn đánh dấu thời đại nô lệ mới với những kẻ lạ lên cướp chính quyền và bán rẻ đất nước này cho Hán gian, nay là Tàu Cộng!
* Trích Thanh Niên điện tử.