Campuchea:
Thiên Tử Hun Sen Vận Động Bầu Cử
Erich
Follath. Phạm Hồng Lam dịch
Thành phố
Sihanoukville của Campuchea trong vịnh Thái-lan trước đây vốn là một địa chỉ
tắm biển lí tưởng cho các cậu du khách ba-lô và các chú Hi-pi muộn màng. Những
người bán rong chào mời du khách bia Angkor và nước dừa giá vài xu mỗi thứ suốt
dọc dài bãi cát dài, phòng nghỉ thoải mái trong các nhà khách với giá chưa đầy
20 đô-la một đêm. Chiều tối nào cũng có liên hoan nhảy nhót trên bờ biển thanh
tịnh.
Giờ đây
nhìn đâu cũng thấy xe máy ũi và xúc đất. Những dãy nhà ở tráng lệ và những
khách sạn mắc mỏ - và nhất là những sòng bạc – mọc lên khắp nơi. Oriental Pearl
và New MGM là hai điểm mới nhất, chỉ riêng trong hai năm vừa rồi đã xuất hiện
20 sòng cho đủ loại cờ bạc. Từ một thành phố cảng ngủ yên nay thức dậy thành
một thiên đàng cho những tay cờ bạc, người ta cũng gọi nó là Las Vegas của dân
Khmer.
Những ông
chủ mới của thành phố và khách của nó toàn là người Trung Quốc sang. Những
người này không thích uống nước dừa, tránh ăn trong các quán rẻ tiền của người
bản xứ và thích ngồi trong những chiếc xe thuê bóng lộn chứ không chịu ngồi
xích-lô. Họ tới bằng máy bay thuê bao từ Peking hoặc Shanghai. Năm vừa qua có
tất cả 200.000 người, nhiều hơn cả tổng số dân trong Sihanoukville.
Luật cấm
dân Campuchea không được chơi cờ bạc. Vì thế họ trở thành kẻ xa lạ ngay trong
đất nước của họ, khi đứng trước những toà nhà cao sang với ánh điện muôn màu.
Sihanoukville không có Chinatown nào cả, Sihanoukvill là một Chinatown, một
trong những người chủ quán giải khát cuối cùng tại đây đã nói như vậy. Chính
anh cũng sẽ phải dẹp tiệm trong ít tháng nữa.
Những nhà
cầm quyền ở Peking không những nắm quyền quyết định về số phận của cảng nước
sâu duy nhất này của Campuchea. Họ còn xây những tuyến đường mới, chẳng hạn như
tuyến xa lộ bốn làn xe từ bờ biển tới thủ đô Phnom Penh. Họ đặt đường xe lửa ở
phía tây và lên kế hoạch nhà máy thuỷ điện ở phía đông cho quốc gia này. Họ mở
rộng phi trường Xiem Riep, cửa ngõ đi vào các đền đài Angkor nổi tiếng thế
giới. Đã có mười thành phố bên Trung Quốc được lãnh đạo đảng cộng sản tàu trợ
giúp tiền để nối đường bay trực tiếp với Xiem Riep. Trung Quốc làm chủ ở
Campuchea trên mọi mặt – cho tới lúc này hiện có hơn một phần ba trên tổng số
các khoản đầu tư trực tiếp là của Trung Quốc. Peking thu mua những vùng đất
trồng lúa mênh mông, đem người từ nước họ sang canh tác. Peking cũng là nguồn
cung cấp súng đạn, chỉ riêng năm 2017 họ đã chuyển sang nơn một trăm xe tăng và
xe chuyên chở tân tiến.
Campuchea
trở thành một thứ thuộc địa thời mới của Trung Quốc. Sự lệ thuộc vào Trung Quốc
cũng được thể hiện qua việc Campuchea ủng hộ Trung Quốc, khi nước này tuyên bố
Hoàng Sa và Trường Sa là của họ, một yêu sách hoàn toàn thiếu căn bản công pháp
quốc tế, và như thế họ đứng về phía chống lại các quốc gia láng giềng á châu,
chống lại Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Hoa-kì.
Người
chịu trách nhiệm cho chính sách lệ thuộc này là thủ tướng Hun Sen, kẻ đã hằn
học tuyên bố ở Stung Treng, một thành phố nhỏ mạn đông bắc Campuchea: „Tôi
muốn nói cho những ai tố cáo tôi ngã quá nhiều vào Trung Quốc hay: Phương tây
chẳng chào mời tôi chút gì cả! Các anh chỉ có thoá mạ tôi, chỉ đặt điều kiện
cho tôi, chỉ doạ phạt tôi!“ Nhưng rồi mặt mày ông rạng rỡ lại ngay, vì
không muốn làm hỏng buổi lễ trịnh trọng khánh thành cây cầu 57 triệu đô bắc qua
sông Mekong tại thành phố nhỏ này. Dĩ nhiên, cầu do Trung Quốc tài trợ, và ông
lại tay trong tay với vị đại sứ trung cộng dạo bước lên cầu. Đối với Trung
Quốc, cầu này là một mảng trong kế hoạch 900 tỉ đô „Con Đường Tơ Lụa Mới“ của
họ, nối từ Piräus tới Pakistan, từ Samarkand tới Somalia.
Đây là
mùa vận động bầu cử. Ngày 29 tháng 7 tới đây dân Campuchea lại bầu cử quốc hội
mới. Hun Sen tìm mọi cách làm sao để Đảng Nhân Dân của ông lại thắng vẻ vang.
Ông đi hết tỉnh này tới làng nọ, nay khai trương ngôi trường mang tên ông này,
mai tặng tiền cho chùa kia bệnh viện nọ: như một người cha già đại độ của dân
tộc. Nhưng cha già này sẵn sàng ra tay trừng trị những ai mở miệng phê phán
ông. Tháng 11 năm 2017 ông ra lệnh cấm đảng đối lập lớn nhất hoạt động, chủ
tịch đảng này bị đẩy vào tù vì tội danh „phản quốc“. Những người biểu tình bị
bắn ngay trên đường phố. Ai bắn, không biết. Và tờ báo độc lập Cambodia
Daily cũng bị đóng cửa. Trên trang đầu số cuối cùng tờ báo này có tựa: „Đất
Nước chúng ta đang trên đường từ chuyên chế tiến tới độc tài.“
Hun Sen,
65 tuổi với 33 năm nắm chính là người thủ tướng tại vị lâu nhất trên thế giới
hiện nay. Ông cho hay, còn muốn nắm quyến thêm chục năm nữa. Nhà chính trị cơ
hội này có quyền tự tin. Có lẽ trong Thời Mới này chưa có một chính trị gia nào
xoay chiều í thức hệ nhiều lần như Hun Sen, một kẻ rất thính mũi về những
chuyển biến tương quan quyền lực. Người con Phật, kẻ vô thần, người cộng sản,
nhà tư bản, vị chỉ huy quân khmer đỏ, người cầm đầu kháng quân chống lại Khmer Đỏ…
vai nào ông cũng đóng được – một con người của mọi thời tiết.
Là con
của một gia đình nông dân ở miền đông Campuchea, Hun Sen lúc còn nhỏ đã chứng
kiến nhiều trận mưa bom của Hoa-kì. Trong thời chiến tranh việt nam, Campuchea
phải nhận một lượng bom nhiều hơn cả Âu châu phải nhận trong Thế Chiến II. Thời
đó Washington nghi ngờ có những đoàn tiếp tế của Hà Nội đi qua ngã quốc gia
này, và họ không tin vào lời tuyên bố „trung lập“ của vua Norodom Sihanouk. Năm
1970 CIA lật đổ nhà vua, đưa một người thân tín lên nắm quyền. Lúc đó cậu thiếu
niên lắm năng khiếu đã vào ở trong thủ đô. Vì cuộc sống khó khăn thiếu thốn,
cha mẹ đã đẩy cậu vào trong một ngôi chùa. Nhiều sư sãi có cảm tình với kháng
chiến quân cộng sản; cậu tu sinh tập sự, lúc đó chưa đầy 18 tuổi, bỏ chùa đi
bưng.
Trong
bưng, Sen tiến nhanh trên đường binh nghiệp: năm 1975 cậu có dự phần trong cuộc
lật đổ chính quyền lúc đó. Dưới sự lãnh đạo của „Anh Số Một“ Pol Pot, Khmer Đỏ
đã dựng lên một chế độ tàn bạo chưa chế độ nào trước đó sánh bằng. Theo bản tiểu
sử chính thức, Hun Sen lúc đó đã không hay biết gì về cuộc diệt chủng kéo dài
ba năm trời với gần một phần tư dân Campuchea bị giết. Dù vậy, năm 1978, cậu đã
bỏ Khmer Đỏ chạy sang đầu thú quân việt nam: Cậu biết, đây là lực lượng duy
nhất có thể chận đứng cơn bão máu đang hoành hành trên đất nước và cậu hi vọng
tìm được bước tiến thân mới nơi thế lực láng giềng này. Nhưng ngay trước ngày
Khmer Đỏ bị đánh bại vào tháng Giêng 1979 cậu bị một mảnh đạn xuyên thủng con
mắt trái.
Sau cơn
ác mộng Killing Fields đất nước Campuchea bước vào một thời đại mới.
Trên thực
tế Việt Nam là kẻ lãnh đạo Phnom Penh lúc này; họ cần gấp một lực lượng người
địa phương đáng cậy. Hun Sen, 26 tuổi, trở thành Bộ Trưởng Ngoại Giao.
Tuy nhiên
không lâu sau đó, Hun Sen thoát ra khỏi bóng phù trợ của ân nhân mình. Từ một
tay du kích bưng biền cậu vùn vụt trở thành một nhà chính trị đầy mưu chước,
biết đâm bì thóc các lực lượng hoàng gia chọc bị gạo các thế lực cộng sản và
dân chủ, để chúng kình nhau mở lối cho cậu đi lên. Cậu quan sát miệng lưỡi hai
mặt của phương tây đang tìm cách bắt tay với đám tàn quân khmer đỏ, để cản
đường quân việt nam vốn là đồng minh của Liên-xô. Cậu nhìn ra cơn hấp hối
không thể đảo ngược của Liên-xô và sự xảo trá của các tay sai í hệ của nó. Sau
một thời gian chuyển tiếp với bộ máy cai trị hỗn loạn và tham nhũng của Liên
Hiệp Quốc, năm 1993 Hun Sen cuối cùng trở thành người quyền lực nhất trong
nước. Càng ngày ông càng trở nên bất lương, coi quyền lợi riêng của mình với
các quyền lợi quốc gia là một.
Trong một
cuộc phỏng vấn năm 2000 ông tỏ ra kiêu căng đến dị hợm, hết điếu thuốc này tới
điều khác không hở môi, mũ cát-kết kéo che tới mắt, ngồi duỗi chân trên ghế
trường kỉ trong dinh của mình. Ông nói: „Từ lâu rồi tôi chẳng còn là một
người chạy theo í hệ nữa, tôi là một người thực tế. Campuchea hết còn là trái
banh của các thế lực khác, của thực dân Pháp, của quân đội Hoa-kì. Giờ đây mọi
chuyện đã đổi. Tôi muốn đưa đất nước ra khỏi sự điều khiển của kẻ khác.“
Thật ra
ông ta chỉ chuyển đổi „kẻ thống trị“ này sang tay thống trị khác. EU và Hoa-kì
bơm hàng trăm triệu đô-la cho nền kinh tế Campuchea; hầu hết các tổ chức ngoài
chính phủ đầy nhiệt huyết và lắm tiền đều ra tay giúp đỡ người dân nước này.
Hun Sen muốn lợi dụng họ. Nhưng khi những khoản tiền trợ giúp của tây phương
gắn liền với đòi hõi tự do phát biểu và tự do hội họp, ông bỏ chạy theo Trung
Quốc. Và Trung Quốc đã chụp ngay lấy cơ hội nhảy vào – chẳng phải thỏa mãn một
điều kiện chính trị nào cả. Và họ cũng đã dựng lên một số công trình hạ tầng cơ
sở có ích.
Nhưng
giúp đỡ của Trung Quốc không phải là không vụ lợi. Chủ tịch Xi Jingping đã sang
thăm Campuchea nhiều lần và cũng đã trải thảm đỏ đón Hun Sen; ông mong đợi sự
ủng hộ của Sen tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc cũng như tại các ủy ban khu vực đặc
trách Á châu.
Cho tới
nay Hun Sen chỉ mới một lần lâm nguy vì thiếu cảnh giác. Năm 2014 ông đã coi
thường sự bất bình của dân. Các sư sãi, các nữ công nhân may mặc và sinh viên
đã bất ngờ biểu tình, và lực lượng đối lập đã đạt được gần 40% số phiếu. Hun
Sen phản ứng, vẫn như thường lệ, là gia tăng đàn áp.
Lần bỏ
phiếu này ông tìm cách loại trừ mọi phiêu lưu. Ông dùng trực thăng đi tới các
cuộc biểu tình của mình, hầu như lúc nào cũng xuất hiện với bộ quân phục. Loa
trỗi nhạc quân hành vang trời, bài diễn văn ngắn nhưng đằng đằng sát khí, và
kết thúc với cảnh trao chìa khóa cho một ngôi chùa hay một cơ sở hành chánh
mới, mà ông „tặng“ cho địa phương.
Kinh tế
Campuchea không đến nỗi dở; năm 2017 tổng sản lượng tăng gần 6%. Nhưng rõ ràng
sự tăng trưởng này chỉ làm lợi cho một nhóm nhỏ của Hun Sen và đám tay chân của
ông. Một bản nhận định nội bộ của EU cho biết, nền kinh tế lạm quyền này đã „đạt
tới mức độ quái dị“. Hun Sen không những chỉ lo cho tay chân mình về mặt
tài chánh, ông còn đặt để họ vào những vị trí án ngữ tương lai: Các con trai
ông cậu Man lãnh đạo Đảng Đoàn Thanh Niên, cậu Manet nắm một chức vụ quan trọng
trong quân đội, cậu Manith nắm mật vụ. Tất cả các cậu đều có quan hệ chặt chẽ
với Peking.
Nhưng lớp
trẻ dân Khmer càng ngày càng ghét người Trung Quốc. Họ tức giận về sự hống hách
của những thương gia tàu, về việc thu mua đất đai thả cửa của người tàu, về
việc các công ti xí nghiệp tàu không mở ra cơ hội cho họ, mà trái lại chỉ toàn
sử dụng người tàu vào những vai trò quan trọng. Cả Yun Min, tỉnh trưởng vùng
Sihanoukville, cũng lên tiếng chống Trung Quốc. Trong một văn thư gởi Bộ Trưởng
Bộ Nội Vụ ông đề cập đặc biệt tới sự gia tăng tỉ lệ phạm pháp trong thành phố
cảng; việc đưa dân tàu ồ ạt sang là „những cơ hội cho Mafia trung quốc“,
chúng làm gia tăng „bất ổn“ trong vùng. Hun Sen tức khắc bác bỏ những
cáo buộc đó; ông không chấp nhận bất cứ một phê phán nào đối với các ân nhân
của ông. Ông dọa sa thải vị tỉnh trưởng.
Hun Sen
khôn khéo ra sao trong việc tránh né các áp lực chính trị? Điều này cũng được
thể hiện qua chiến thuật của ông trong việc xét xử các tội phạm khmer đỏ do
Liên Hiệp Quốc chủ trì. LHQ đòi buộc phải có một ủy ban điều tra độc lập về
những tội phạm diệt chủng. Hun Sen lần lựa mãi, cuối cùng chấp nhận lập tòa án
quốc tế vào năm 2004, nhưng với những điều kiện do ông đưa ra. Theo đó, tòa án
phải được thành lập tại Campuchea, phải theo luật campuchea. Gần như mọi phí
tổn LHQ phải chịu, trong lúc đó những nhân sự quan trọng nhất của tòa lại phải
để cho người Campuchea nắm giữ. Hun Sen cũng đã thắng trong việc chỉ cho phép
LHQ xét xử một số tội phạm rất ít. Vì thế cho tới nay chỉ có ba bản án được đưa
ra – và vai trò của ông cũng như của những người thân tín của ông đã không được
nhắc tới.
Nhiều
thành công như thế đã làm cho vị thủ tướng muôn đời trở nên kiêu hãnh quá độ.
Cái Tôi vốn có của ông trở thành dị hợm. Mấy tháng trước đây, khi được mời sang
Úc tham dự cuộc họp của ASEAN và nghe biết sẽ có những cuộc biểu tình lớn chống
ông, ông cho công luận biết, là „chính ông sẽ ra tay đập bọn biểu tình“.
Hình như ông không còn biết trơ trẽn gì nữa trong việc tự xông hương mình. Lúc
này ông chỉ còn muốn báo chí gọi mình là Samdech Akka Moha Sena Padei Techo,
tạm dịch nghĩa: Thái Tử Vinh Quang, Người Bảo Vệ Tối Cao Của Nhân Dân và Tổng
Tư Lệnh Quân Đội Lừng Danh.
Nhưng ai
là tấm gương sáng tối hậu cho Hun Sen? Sự việc diễn ra đầu năm nay sẽ cho ta
thấy. Hun Sen cùng với 5000 sư sãi cầu nguyện trong ngôi đền lớn của Angkor;
tất cả đểu buộc phải tung hô ông. Ông bị ấn tượng bởi những người đã xây nên
ngôi đền lớn và có lẽ kì vĩ nhất thế giới này. Ông muốn người ta coi mình là kẻ
thừa tự của ngôi đền, muốn được đi vào lịch sử như là hậu duệ của họ - song hỡi
ôi trước sau cũng chỉ là một ông vua trời con nhờ hồng ân của các lãnh tụ đảng
ở Peking.
Erich
Follath. PHLam dịch
Die Zeit,
số 31, ngày 26.07.2018