Vi Anh
Như mới đây Uỷ Ban Thừa Thiên Huế lên tiếng đòi bản quyền thương hiệu món bún bò huế. Đó là món ăn VN đã có không biết bao lâu rồi, nhưng chắc chắn trước khi Ô Hồ, ông tổ của CSVN chưa sanh. Thật là một trò hề diễn dở, một ngu dốt về văn hoá không thể tưởng tượng được của một số cán bộ đảng viên ở Thừa Thiên Huế.
Thực vậy, “ý đồ” giành độc quyền thương hiệu bún bò huế của Phó chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thừa Thiện- Huế không giản dị là chuyện buồn cười thời CS, chuyện dốt như me về bản quyền, về văn hoá ẩm thực VN, mà nó nói lên tinh thần sứ quân, “cát cứ” của CSVN quá mạnh bạo vì nó dựa trên nguyên tắc cấp uỷ lãnh đạo trong chế độ CS.
Trái với tinh thần thống nhứt lãnh thổ của đất nước, Đảng CS tổ chức chánh quyền theo nguyên tắc cấp uỷ lãnh đạo. Cán bộ, công nhân viên, có bằng, có thâm niên bao lâu bất cần, Bộ, Nha, cục vụ viện điều vào, tổ chức chánh quyền đảng bộ địa phương có thể không nhận, không giao nhiệm vụ như “trên” gởi xuống. Giống như thời vua chúa, “phép vua thua lệ làng, tể tướng bái huyện quan”.
Nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo cần trong thời chiến, liên lạc khó khăn, hoạt động như hội kín, để địa phương tránh những giả mạo xâm nhập, địa phương am hiểu tình hình địa phương, giải quyết hợp tình hợp lý hơn chuyện địa phương. Vì thời chiến phương tiện thông tin liên lạc của CS còn thô sơ, cán bộ công nhân viên nhận việc chánh yếu bằng giấy giới thiệu thôi. Và những cán bộ đảng viên có nhiều bí danh và hoạt động bí mật.
Tinh thần “cát cứ” ấy trở thành sứ quân khi CS chiếm được cả nước. Cấp ủy địa phương nào cũng muốn giành dân, chiếm đất thêm, làm chủ danh lam thắng cảnh, món ăn thức uống, sản phẩm mỹ nghệ địa phương ở xứ mình là thuộc bản quyền, thuộc thương hiệu của mình.
Tinh thần cát cứ sứ quân đó cộng với thói coi thường văn phạm, dốt văn minh, văn hoá VN dễ nảy sanh những quyết định buồn cười như ra quyết định ai bán bún bò huế phải chịu bản quyền, xin phép nhà cầm quyền Huế.
Sau dây là những điểm khiến người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở Hải Ngoại cười ra nước mắt vì những cái dốt chữ, dốt văn phạm, dốt thẩm quyền hành chánh của cái “ý đồ” đại tham và đại bậy của Uỷ Ban Tỉnh Thừa Thiên và Huế của chế dộ CSVN.
Mấy ông đại cán nhưng đại bậy này không phân biệt văn phạm. “Bún bò huế” là một món ăn phổ thông của người Việt ba miền lâu rồi, trước khi Đảng CSVN khai sanh ở VN. “Bún bò huế” là một danh từ chung, danh từ kép (nom composé, nom commun), chỉ sự vật, chớ không phải danh từ riêng chỉ tên người, xứ). Như nem Cái răng, bánh phồng tôm Sadec, chả cá Hà nội. Nên không cá nhân, thể nhân, pháp nhân nào có thể yêu sách hay qui định bản quyền cho món ăn phổ thông này cả.
Mấy Ông đại cán trong Uỷ Ban Thừa Thiên Huế cũng dốt hành chánh. Thẩm quyền đối nhơn, đối vật, thẩm quyền hành chánh của Uỷ Ban Thừa Thiên-Huế theo tổ chức chánh quyền của chánh phủ VN, chỉ có giá trị trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên và Thành Phố Huế- mà thôi. Đòi hỏi ai mua bán, sản xuất bún bò Huế phải xin phép đại diện Bún Bò Huế là cơ quan giữ bản quyền và thương hiệu Bún Bò Huế là hành động vô thẩm quyền, vô hiệu lực của Uỷ ban.
“Ý đồ” giành bản quyền, giành độc quyền của thương hiệu món ăn phổ thông của người Việt cho Uỷ Ban Thừa Thiên/ Huế là một sự ngu dốt về chánh trị, phá hoại tinh thần và chính sách thống nhứt đất nước và nhân dân VN. Tất cả sáu mươi mấy đô, thành, tỉnh của VN chỉ là tổ chức hành chánh, là đơn vị hành chánh của quốc gia dân tộc VN. Hoàn toàn không phải là lãnh địa, lãnh thổ, không phải là hoàng triều cương thổ của vua chúa khi xưa.
Nên “ý đồ” đó bị dân chúng ba miền VN và ở hải ngoại phản đối, chê trách thậm tệ. Và có lẽ Đảng Nhà Nước cũng sẽ kiểm điểm, cạo sát da lưng mấy đại cán đại bậy có liên quan trong vụ này. May là chưa ra quyết định, chớ nếu ra thì chỉ có thành tấm giấy lộn, nùi giẻ rách thôi. Người Việt ở Bắc ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại vẫn làm, vẫn bán, vẫn mua, vẫn ăn bún bò Huế, không cần bản quyền, thương hiệu gì cả. Như phở, chả giò, tiếng Việt đã thành tiếng Mỹ “pho”, “cha gio” sau khi hàng triệu người rời bỏ chế độ CS sang Mỹ định cư đem theo hai món ăn ngon lành, bổ dưỡng, gọn nhẹ này sang Mỹ, người Mỹ thích quá, người Mỹ mỹ hoá thành “pho”, chớ không cần dịch beef nooddle.
Nhân cơ hội này trên Đài Phát Thanh RFA, ngày 10-08-2016 có một bài viết rất nhiều người đọc, của nhóm phóng viên tường trình từ VN, nhập đề có một đoạn nói về bún bò huế đọc thèm muốn chảy nước miếng. Xin sao nguyên văn “Một bát bún bò thơm phưng phức, có một chút sa tế ớt, sa tế sả hành nổi bên trên, màu nâu sậm rất Huế, vài cọng hành tươi chần qua nước lèo, một ít bún sợi to bên dưới, một cục giò heo hay một ít xương bò cộng với một ít chả viên, vài lát bò nạm hay gân bò… Nóng hổi và thơm phưng phức là tô bún bò Huế nằm bên cạnh đĩa rau sống với rau thơm Huế, hành ngò, cải mầm, lá tía tô, bắp chuối xắt… có vẻ đầy hấp dẫn với giá dao động từ hai mươi ngàn đồng đến ba mươi ngàn đồng tùy vào yêu cầu của khách. Và bát bún bò Huế trở nên ý vị hơn nhiều khi bắt gặp một gánh bún bò Huế giữa đất Sài Gòn với tấm bảng nhỏ, khiêm tốn, một người không quá già nhưng cũng không còn trẻ ngồi bên nồi nước nhưn, liên tục chan bún cho khách… Mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn trong mắt người xa nhà. Thế nhưng đây là câu chuyện bi hài sau khi chính quyền Thừa Thiên Huế nhúng tay vào bát bún bò!”
Sẵn dịp xin thêm một tin vui những gì hữu xạ tự nhiên hương. Đó là món phở ở Little Saigon. Hai con đường chánh hướng đông tây của Little Saigon là Westminster và Bolsa, và hướng nam bắc là Brookhurst, Magnolia, mỗi mùa hè người Việt hải ngoại bây giờ ít đi VN vì không ưa bộ mặt hình sự của công an CS, ngại đồ ăn thức uống mất vệ sinh, hại sức khoẻ, môi sinh ô nhiễm ra đường phải mang khẩu trang nên thường đến Little Saigon du lịch, xem Disneyland, thăm bà con và hưởng mùi vị quê hương. Phở là món có nhiều ưa thích nhứt. Đường Garden Grove từ Magnolia đến Brookhusrt lâu nay là Khu Thương mại Đại Hàn. Nhưng trong khoảng một năm rưỡi này hàng chục tiệm phở bò, gà của người Việt mọc lên, trương bảng bằng tiếng Việt ngay trong khu Đại Hàn. Người Việt, Hàn, Hoa, Mỹ, Mễ vào ăn tấp nập. Các tiệm phở Việt tranh đua nhau phục vụ nên phở rất ngon mà giá rất rẻ so với đồng lương giờ tối thiểu của một người lao động phổ thông ở Mỹ.
Người bạn láng giềng Đại Hàn đi thể dục chung với người viết bài này thường rủ vào ăn phở, khen ngon đáo để. Còn bè bạn người Việt ở các tiểu bang, Canada, Liên Âu du lịch Little Saigon thường nói đồ ăn VN ở Little Saigon ngon lành hơn ở VN vì thịt cá, rau cải rất sạch và không bột ngọt. Đi xem Disneyland của Mỹ, rồi ăn sáng, ăn cơm Việt Nam, nhìn hàng quán bảng hiệu tiếng Việt, nghe đồng bào nói tiếng Việt thật là khoái mắt, vui tai, ngon miệng như ở Saigon khi xưa.
Như đã biết ẩm thực là một phạm trù của văn hoá, chỉ sau ngôn ngữ thôi. Phát huy văn hoá dân tộc, hoà nhập với văn minh Nhân Loại là điều tốt, chớ không phải giành bản quyền một cách mạo muội đâu./.(Vi Anh)
Nguon: https://vietbao.com/a257012/csvn-con-nang-oc-su-quan