Cần Nhận Thức Mới, Tư Duy Mới Để Củng Cố Quan Hệ Hữu Nghị Việt Nam – Campuchia

Ts. Trần Công Trục
Nguồn : GDVN, 27/08/2016

Hun Sen ngày nay là Thủ tướng một quốc gia độc lập, không còn là một chiến binh Campuchia được Việt Nam cưu mang trong kháng chiến chống Pol Pot.
Tâm lý bài Việt đang trỗi dậy tại đất nước Chùa Tháp láng giềng được thể hiện rõ nét qua 3 khía cạnh : Tranh chấp biên giới lãnh thổ, cộng đồng người Việt tại Campuchia và những điều chỉnh chính sách của Thủ tướng Hun Sen tôi đã trình bày ở bài viết trước.
Trong khuôn khổ bài viết này, chỉ xin được tập trung chia sẻ một số suy nghĩ về nguyên nhân và giải pháp có liên quan đến vấn đề giải quyết các tranh chấp về biên giới, lãnh thổ quốc gia.
Chỉ khi nào xác định đúng nguyên nhân đâu là khách quan, đâu là chủ quan, chúng ta mới tìm được giải pháp phù hợp để củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia, dân tộc.
Đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phải đối mặt với làn sóng tuyên truyền kích động chia rẽ từ các thế lực chính trị đối lập Campuchia, cũng như bàn tay can thiệp của một bên thứ 3 hòng chống phá biên giới Tây Nam Việt Nam.

Nguyên nhân khách quan từ lịch sử
Chủ tịch Viện nghiên cứu Chiến lược Campuchia (CISS) Vannarith Chheang nhận định trên đài BBC tiếng Việt hôm 24/8 rằng :
“Quan hệ giữa người Việt Nam và người Campuchia luôn luôn căng thẳng. 
Quan niệm của đa số người Campuchia về người Việt Nam khá tiêu cực, vì thế sự kiện này cũng bị khơi lên một phần vì chính trị nội bộ của Campuchia về vấn đề chủ nghĩa dân tộc. 
Tôi nghĩ chủ nghĩa dân tộc là lá bài quan trọng để có thể thắng cuộc bầu cử” [1].
VOA Cambodia ngày 5/7 vừa qua dẫn lời các nhà nghiên cứu lịch sử nhận định, do những biến thiên của lịch sử với công cuộc Nam tiến của tổ tiên người Việt, sự ngờ vực và sợ hãi đã ăn sâu trong tiềm thức của người Campuchia.
Đây chính là nhân tố gốc rễ thái độ bài Việt và phân biệt chủng tộc nhằm vào cộng đồng người Campuchia gốc Việt trong xã hội đất nước Chùa Tháp hiện nay [2].
Chính vấn đề biên giới lãnh thổ và vấn đề dân tộc đã bị Pol Pot, Khmer Đỏ lợi dụng tuyên truyền và lấy đó làm cớ để tấn công biên giới Việt Nam và gây ra cuộc diệt chủng nhằm vào người Campuchia gốc Việt, người Campuchia có cảm tình hay thân thiện với Việt Nam.
Ngày nay, những mặt trái lịch sử giữa hai dân tộc lại được các thế lực chính trị lợi dụng, xuyên tạc để nhằm tìm kiếm phiếu bầu, khiến tình hình càng trở nên phức tạp.
Hôm 23/8/2016, 5 nghị sĩ đối lập CNRP viết thư cho Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng nói rằng, có hơn 430 ha đất nông nghiệp tại tỉnh Svay Rieng đang bị một số người Campuchia cho người Việt Nam thuê, bất chấp lệnh cấm của Thủ tướng Hun Sen từ 1 năm trước [2].
Sự thật về việc này ra sao vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhưng nó cho thấy tâm lý cảnh giác, đề phòng đã ăn sâu trong xã hội Campuchia và đang được các phe phái chính trị khai thác tối đa phục vụ cho mục đích kiếm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2018.
Do đó trong xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày nay, chúng ta phải thấy được bức tranh tổng thể xuyên suốt từ quá khứ – hiện tại – tương lai để thu hẹp bất đồng, xóa dần nghi kị, tăng cường hiểu biết và lòng tin thì mới mong giải quyết được vấn đề một cách bài bản, gốc rễ.

Nguyên nhân chủ quan từ nhận thức, tuyên truyền và ứng xử
Sambo Manara, một giáo sư về lịch sử từ Đại học Hoàng gia Phnom Penh nói với VOA Cambodia, nhiều người Campuchia vẫn có những nghi ngờ rằng những nước láng giềng lớn hơn, Thái Lan ở phía Tây và Việt Nam ở phía Đông, luôn tìm cách thôn tính đất nước họ.
Năm 1970, Nuon Khoen, một người Campuchia đưa ra thuyết âm mưu xuyên tạc rằng, Việt Nam cuối cùng sẽ kiểm soát Campuchia và Lào để thành lập Liên bang Đông Dương.
Thuyết âm mưu này đã được Khmer Đỏ sử dụng ngay sau khi chiếm được Phnom Penh năm 1975 [1].
Chính từ những nhận thức lệch lạc về lịch sử, kết hợp với sự xui nguyên, giục bị, “đâm bị thóc, chọc bị gạo” từ một bên thứ ba, Khmer Đỏ đã gây ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đẫm máu năm 1978, buộc Việt Nam phải đáp trả, đồng thời đưa quân tình nguyện sang giúp nhân dân Campuchia tiêu diệt bọn diệt chủng Khmer Đỏ.
Xương máu của hàng ngàn bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đổ xuống cho đất nước Campuchia hồi sinh là một thực tế không ai phủ nhận được. Thủ tướng Hun Sen cũng từng nói rõ :
“Việt Nam đã hy sinh quân tình nguyện ở Campuchia hàng vạn người, bị thương không biết bao nhiêu.
Việt Nam đã phải trả một cái giá rất cao khi giúp đỡ Campuchia. Vừa hy sinh tính mạng của dân, quân, vừa hy sinh tài sản, vừa hy sinh chính trị, ngoại giao.
Vấn đề này không quên được. Hồi đó Việt Nam bị cấm vận từ bên ngoài do giải phóng giúp Campuchia, vì nhân dân, đất nước Campuchia chịu hy sinh và hơn 30 năm người ta mới công nhận” [3].
Chúng ta đều biết rằng, Việt Nam, Lào và Campuchia không chỉ là ba nước láng giềng liền giậu, liền sân, mà còn chung chiến hào chống thực dân đô hộ, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.
Chính điều này đã gắn kết cách mạng 3 nước với nhau, và cũng vì điều đó tạo ra nhiều duyên nợ.
Rất nhiều cựu chiến binh Việt Nam từng tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và tiêu diệt Khmer Đỏ để giúp Campuchia thoát họa diệt chủng đã bức xúc trước những phát biểu của Campuchia về Biển Đông.
Thậm chí có những quan điểm chỉ trích bạn là “vô ơn”.
Nhưng chúng ta quên mất rằng, không chỉ có Việt Nam giúp đỡ Campuchia mà chính nước bạn cũng đã chung lưng đấu cật với Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến.
Đặc biệt là trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chính người dân Campuchia cũng đã đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng cho các cán bộ lãnh đạo Việt Nam hoạt động cách mạng.
Và cũng chính đất nước Chùa Tháp đã phải hứng chịu hàng tấn bom Mỹ rải thảm trong Chiến tranh Việt Nam vì bộ đội Việt Nam được nước bạn cưu mang.
Tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia viết bằng xương máu của đồng bào, chiến sĩ cả hai nước. Nếu chúng ta chỉ thấy mình hy sinh xương máu cho bạn mà quên mất rằng, bạn cũng từng đổ máu cho mình thì quả thực là điều không công bằng và không nên.
Ngày nay tình hình khu vực và thế giới đã có nhiều thay đổi. Việt Nam và Campuchia đã trở thành hai nước láng giềng hữu nghị, nhưng đồng thời cũng tồn tại những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ do lịch sử để lại.
Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn để vực dậy đất nước sau chiến tranh, Campuchia còn khó khăn hơn ta.
Trong lúc đó, có những nước lớn đổ hàng tỉ USD viện trợ cho Campuchia, trong khi khả năng giúp đỡ về kinh tế của chúng ta có hạn, cho dù đã cố gắng hết sức.
Trước những vấn đề nóng liên quan đến lợi ích quốc gia dân tộc, nước nào cũng phải đặt lợi ích của mình lên trên.
Do đó, thay vì vội vàng chỉ trích, lên án láng giềng “vô ơn” hay thế này thế khác, đã đến lúc chúng ta cần xem lại chính cách ứng xử của mình đối với bạn có còn phù hợp hay không ?
Hun Sen ngày nay là Thủ tướng một quốc gia độc lập, không còn là một chiến binh Campuchia được Việt Nam cưu mang trong kháng chiến chống Pol Pot và bè lũ Khmer Đỏ [3].
Trong quan niệm và thể hiện ở một số tình huống ứng xử, một số người trong chúng ta vẫn còn vướng vấn về quá khứ lịch sử đầy những “ân- oán” này.
Chính tâm lý và cách ứng xử đó không còn thích hợp với quan hệ chính trị hiện nay giữa các quốc gia láng giềng nói chung, hai nước Việt Nam và Campuchia nói tiêng.
Nếu còn tiếp tục như vậy thì chỉ có thể đẩy hai nước láng giềng xa nhau.

Cần nhận thức mới, tư duy mới để củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Từ những vấn đề đang đặt ra cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia cũng như phân tích một số nguyên nhân được coi là cốt lõi nhất của vấn đề, cá nhân tôi xin kiến nghị một số giải pháp để duy trì và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong tình hình hiện nay :
Thứ nhất chúng ta phải sòng phẳng với lịch sử, rút ra được bài học cho mình trong quan hệ bang giao.
Những câu chuyện của quá khứ có đúng, có sai, có tốt, có xấu phải được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, trung thực, cầu thị.
Phải dựa trên cơ sở của những nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế thích hợp cho từng thời kỳ lịch sử nhất định, với mục đích rút ra những bài học quý giá nhằm tránh lặp lại những khúc quanh của lịch sử.
Thay vì im lặng hay né tránh, các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu cần vào cuộc trao đổi, đối thoại những vấn đề nóng mà hai bên, dư luận hai nước quan tâm. Chỉ có đối thoại mới thu hẹp được bất đồng.
Thứ hai, thực tiễn đời sống chính trị thế giới đã phát triển nhanh chóng, thời kỳ chia phe Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa đã qua lâu. Thay vào đó là xu thế hòa bình, hội nhập và phát triển.
Tình đồng chí, anh em ngày trước cần được chuyển đổi thành quan hệ đối tác chân thành, tin cậy, hợp tác cùng có lợi.
Điều này đã được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trong Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, rằng lợi ích quốc gia dân tộc kết hợp với luật pháp quốc tế là nền tảng của các hoạt động đối ngoại.
Tuy nhiên người viết hy vọng rằng, chủ trương ấy cần nhanh chóng được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, cụ thể, bằng việc tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc đàm phán phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại những điểm còn tồn đọng.
Những điểm còn có ý kiến khác nhau do cả hai bên chưa đủ tài liệu pháp lý chứng minh và thuyết phục được nhau, chúng ta nên tính đến phương án thực tế và công bằng theo thực tiễn luật pháp quốc tế.
Một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài cho cả hai nước quan trọng hơn rất nhiều so với ” lập trường” cứng nhắc, duy ý chí, cố tình “bảo vệ” những gì không đủ căn cứ pháp lý.
Làm sao tránh để lặp lại những bài học phải trả giá bằng máu và nước mắt của đồng bào, chiến sỹ nơi biên cương, chỉ vì để bảo vệ khu vực biên giới chưa đủ cơ sở pháp lý rõ ràng, khách quan để chứng minh nơi đó là đất của mình hay không phải là đất của mình.
Thác Bản Giốc, khu vực Hữu Nghị quan, bãi Tục Lãm… là những bài học bổ ích cho những ai đang đảm nhiệm trong trách này.
Muốn làm được điều này không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm thượng tôn pháp luật, mà còn phải vượt qua những lợi ích cục bộ địa phương, bộ ngành mà đặt lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc lên trên hết.
Thứ ba cần trao đổi thẳng thắn, đối thoại công khai cùng với chính phủ Campuchia làm rõ những bất đồng và giải pháp, tránh để các thế lực chính trị lợi dụng chống phá biên giới giữa hai nước cũng như quan hệ giữa hai nước.
Thứ tư, với những vấn đề liên quan đến lợi ích hai bên cần có sự chiếu cố thỏa đáng đến nhau, ví dụ cách ứng xử trong vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Chúng ta không thể có nhiều tiền để giúp bạn như Trung Quốc, cũng không thể ép buộc bạn phải hoàn toàn theo quan điểm của ta, cái chúng ta cần làm là hợp tác sòng phẳng cùng có lợi.
Do đó nếu không thuyết phục được bạn trong một số vấn đề như Biển Đông tại ASEAN thì phải tìm cách khác, không nên đẩy Campuchia xa chúng ta thêm.

Ts Trần Công Trục
Tài liệu tham khảo :
[1 ]http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/08/160824_cambodia_border_vietnam
[2] https://www.cambodiadaily.com/news/land-leases-continue-border-cnrp-says-117186/
[3] http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/155538/ong-hun-sen-tiet-lo-bi-danh-viet-nam.html


***

Củng cố quan hệ Việt Nam – Campuchia, bài toán mới cho ngành ngoại giao Việt Nam (GDVN, 26/08/2016)

3 vấn đề nổi cộm trong quan hệ Việt Nam – Campuchia hiện nay, đòi hỏi chúng ta có những nhận thức mới, tư duy mới để tìm giải pháp căn cơ giải quyết vấn đề.
Ngày 22/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế – thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII” đã khai mạc tại Hà Nội.
Đây là một sự kiện chính trị quan trọng không chỉ của ngành ngoại giao, mà của cả đất nước.
Cá nhân tôi đánh giá rất cao những nỗ lực và thành tích mà ngành ngoại giao Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, góp phần rất lớn vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa toàn cầu, thiết thực nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.
Tôi cũng rất chia sẻ với những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với ngành ngoại giao Việt Nam, cùng giải pháp mà ngành đề ra nhằm đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển, phồn vinh.
Là người có may mắn được tham gia công tác đàm phán hoạch định biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, một vấn đề hệ trọng của đất nước cũng như ngành ngoại giao, bằng tâm huyết, kiến thức và kinh nghiệm của mình, tôi xin chia sẻ một vài vấn đề nóng thực tiễn đang đặt ra.
Hy vọng những góp ý nhỏ của tôi có thể giúp ích phần nào cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như Bộ Ngoại giao, liên quan đến một phần quan trọng của công tác đối ngoại, đó là làm sao củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Campuchia, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Phần I : Những vấn đề nảy sinh 
Dư luận Việt Nam thời gian qua rất quan tâm và có nhiều quan điểm bức xúc xung quanh lập trường của Campuchia về Biển Đông, nhưng theo tôi đây chưa phải điều đáng ngại.
Vấn đề mới nảy sinh mà chúng ta cần quan tâm, phân tích và nhìn nhận thấu đáo đó là sự trỗi dậy của tâm lý bài Việt trong xã hội Campuchia.
Tâm lý bài Việt tại đất nước Chùa Tháp đang trỗi dậy với sự thể hiện rõ rệt nhất qua 3 khía cạnh : Tranh chấp biên giới lãnh thổ ; vấn đề cộng đồng người Campuchia gốc Việt trong chính sách nhập cư của nước bạn ; những điều chỉnh chính sách của Thủ tướng Hun Sen

  1. Tranh chấp biên giới lãnh thổ
Về biên giới lãnh thổ, Việt Nam và Campuchia đang trong giai đoạn phân giới cắm mốc trên bộ và đã hoàn thành khoảng 89% khối lượng công việc sau nhiều năm nỗ lực của cả hai phía.
Tuy nhiên tại một số điểm còn lại hai bên còn bất đồng, đã nảy sinh những vấn đề mới.
Tờ Khmer Times ngày 22/8 đưa tin, hôm 18/8/2016 Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi Công hàm đến Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu phía Việt Nam ngừng xây dựng một trạm kiểm soát biên giới ở khu vực chưa phân định tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai với xã Pk Nhai, huyện O’Yadav, tỉnh Rattankiri của Campuchia.
Biên giới Việt Nam – Campuchia trên đất liền có tổng chiều dài 1.270 km, hai bên đã tiến hành phân giới và cắm mốc thành công khoảng 89% chiều dài biên giới trên bộ với 282 cột mốc biên giới đã được xây cất trong tổng số 314 cột mốc được xác định [1].
Cột mốc đường biên giới Việt Nam – Campuchia

Ngày 26/8/2016, tờ The Phnom Penh Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Khieu Sopheak than phiền rằng Việt Nam đã “thô bạo bỏ qua” kêu gọi của phía Campuchia, trong khi ưu tiên của chính phủ Campuchia là duy trì sự ổn định ở biên giới [2].
Trong khi đó vấn đề biên giới Việt Nam – Campuchia lại bị các thế lực chính trị tại Vương quốc này lợi dụng kích động dân chúng để tranh giành ảnh hưởng chính trị trước thềm của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia năm 2018.
Nếu chúng ta xử lý không khéo, vấn đề biên giới lãnh thổ có thể bị các thế lực chính trị chống đối lợi dụng, kích động dân chúng gây bất ổn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam và quan hệ Việt Nam – Campuchia.

  1. Chính sách của Campuchia với cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống tại Vương quốc này
Sáng 23/8, tại Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vấn đề định cư, sinh kế cho Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nhận định :
Đồng bào di cư từ Campuchia về Việt Nam đã được các cơ quan chức năng giải quyết về quốc tịch và nhập khẩu, đồng thời được hỗ trợ đột xuất khó khăn. 
Đối với công tác di dân của Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao phối hợp với phía Campuchia giải quyết thủ tục cho kiều bào được sinh sống ổn định, hợp pháp tại Campuchia trên tinh thần hữu nghị, tuân thủ luật pháp nước bạn[3].
Càng gần thời điểm bầu cử Quốc hội Campuchia, phe đối lập càng sử dụng chiêu bài bài Việt để kiếm phiếu.
Ngày 22/8 /2016 Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, theo điều tra của Tổng cục Di trú Campuchia, có trên 76 ngàn người nước ngoài cư trú tại Campuchia có “bất thường” về điều kiện pháp lý.
Báo cáo cho biết từ năm 2014 khi Tổng cục Di trú bắt đầu điều tra “người nước ngoài cư trú bất hợp pháp”, đã phát hiện ra 10.892 người nước ngoài, trong đó có 9221 người gốc Việt và đã bị phía Campuchia trục xuất.
Tuy nhiên phe đối lập chưa thỏa mãn với con số này và sẽ còn tiếp tục tìm cách gây sức ép với chính phủ Campuchia về vấn đề người Việt [4].
Theo điều tra của nhà báo Michele Penna đăng trên tờ Asia Sentinel ngày 26/7 vừa qua, có khoảng 75 ngàn người Việt được cho là sinh sống tại Campuchia, nhưng gần như phải sống trong tình trạng “vô thừa nhận”.
Chỉ có một số ít được hưởng quyền công dân Campuchia.
Cộng đồng người Việt sinh sống tại Biển Hồ suốt hàng chục năm qua, nhưng rất nhiều người không được hưởng quyền công dân.
Luật Quốc tịch của Campuchia đã quy định, người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Vương quốc này có thể được áp dụng quy chế công dân. Nhưng rất khó chứng minh tính chất “hợp pháp”.
Bởi lẽ muốn chứng minh “tính chất hợp pháp” cho người Việt sinh sống tại Campuchia để làm giấy tờ căn cước thì phải có công việc thích hợp. Mà muốn có công việc thích hợp được thừa nhận ở Campuchia thì người Việt phải có giấy tờ hợp pháp.
Sourn Butmao, Giám đốc điều hành Tổ chức Quyền của người thiểu số tại Campuchia nhận định : Đối với người Việt Nam tại Campuchia, họ luôn bị coi là “bất hợp pháp” [5].
Vì thế cuộc sống của bà con Việt kiều tại Campuchia gặp rất nhiều khó khăn, không được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, con cái không được học hành…
Theo dõi truyền thông Campuchia có thể thấy, gần như tuần nào cũng có trường hợp người Campuchia gốc Việt “không giấy tờ hợp pháp” bị cơ quan Di trú nước này bắt giữ.

  1. Những điều chỉnh chính sách của Thủ tướng Hun Sen
Gần đây Thủ tướng Campuchia Hun Sen có những phát biểu công khai dễ bị lực lượng đối lập lợi dụng để kích động tâm lý bài Việt. Chúng ta không thể xem thường hiện tượng Thủ tướng nước bạn phải tranh cãi với một facebooker người Việt rằng :
“Việt Nam không phải là ông chủ của tôi. Tôi không phải trung thành với họ. Nếu bạn là một người Việt nhập cư hợp pháp tại Campuchia, bạn phải tuân theo pháp luật Campuchia. Nếu bạn là một người Việt nhập cư bất hợp pháp , bạn phải rời khỏi Campuchia”.
Gần như ngay lập tức phe đối lập đã vồ lấy cơ hội này để kích động bài Việt. Eng Chhai Eang, nghị sĩ đảng CNRP nói với đài RFA về phát biểu này của ông Hun Sen :
“Nếu tầm nhìn chính trị này là thật, người Campuchia sẽ hoan nghênh nó với niềm vui, tương tự CNRP chào đón nó” [6].
Chủ tịch Viện nghiên cứu Chiến lược Campuchia (CISS) Vannarith Chheang nhận định với đài BBC tiếng Việt hôm 24/8 :
“Ông Hun Sen cần phải chứng minh ông là người bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền vì thế bất cứ điều gì mà ông nghĩ là xâm phạm chủ quyền Campuchia, ông sẽ phản đối. 
Lần này ông rất cứng rắn. Trước đây ông thỏa hiệp và xuống giọng khi nói đến vấn đề biên giới với Việt Nam. Nhưng bây giờ tôi nghĩ ông sẽ rất, rất cứng rắn”.
Ông Vannarith nhận định, quan hệ song phương Việt Nam – Campuchia sẽ phải “đối mặt với nhiều thách thức hơn trong tương lai” [7].
Khmer Times ngày 26/8/2016 bình luận : chính phủ Campuchia dường như đang bước vào cuộc chiến truyền thông để “chứng minh mình độc lập với Việt Nam” khi phe đối lập sử dụng con bài lệnh cấm của Hun Sen không cho người Việt thuê đất Campuchia ở vùng sát biên giới hai nước [8].
Cá nhân tôi nhận thấy rằng, đây là 3 vấn đề nổi cộm trong quan hệ Việt Nam – Campuchia hiện nay, đòi hỏi chúng ta có những nhận thức mới, tư duy mới để tìm giải pháp căn cơ giải quyết vấn đề.
Ts Trần Công Trục
Tài liệu tham khảo :
[1] http://www.khmertimeskh.com/news/28759/border-intrusion–ministry-complains-to-vietnam/
[2] http://www.phnompenhpost.com/national/cnrp-back-border-talk-request-sar-kheng
[3] http://vtv.vn/chinh-tri/tiep-tuc-phat-trien-san-xuat-vung-dan-toc-thieu-so-tay-nam-bo-20160823193226108.htm
[4] http://www.phnompenhpost.com/national/interior-ministry-details-citizenship-irregularities
[5] http://www.asiasentinel.com/society/cambodia-stateless-vietnamese/
[6] http://www.rfa.org/english/news/cambodia/the-neighbor-cambodia-08022016161113.html
[7] http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/08/160824_cambodia_border_vietnam
[8] http://www.khmertimeskh.com/news/28992/cnrp–vietnamese-renting-land/