Hoang Giang
‘Những ngày cuối cùng ở Việt Nam’
Đây là tên một bộ phim tài liệu mới được sản xuất trong năm 2014, tên
gốc tiếng Anh là “The last days in Vietnam”, của đạo diễn Rory Kennedy, được đề
cử là phim tài liệu xuất sắc nhất năm 2015. Đây là một bộ phim rất hay, và nếu
được mô tả theo một cách khác, tôi muốn gọi đây là bộ phim hay đến “nổi
da gà”, bởi vì nó trình bày sự thật rần trụi về quang cảnh cảnh những
ngày cuối cùng tại thành phố từng được mệnh danh là “hòn ngọc Viễn Đông”
trước lúc nó vĩnh viễn biến mất khi bị miền Bắc Việt Nam chiếm đóng vào tháng
tư năm 1975. Xem bộ phim này quả là cách “ăn mừng” độc nhất vô nhị của một cô
gái Hà thành khi sắp đến ngày đại lễ của đất nước, 30/4.
Phim được trình chiếu trên Netflix. Độc giả nào có tài khoản trên
đó thì hoàn toàn có thể vào xem. Tôi đã không thể dứt mắt dù chỉ 1 giây đồng hồ
trong suốt bộ phim, vì dường như chỉ cần đưa mắt ra khỏi màn hình TV, là có cảm
giác như lỡ mất một con người, một gia đình không được lên chuyến tàu rời khỏi
đất Việt trong những ngày cuối cùng ấy. Hơn 40 năm đã trôi qua tôi mới lần đầu
được chứng kiến cả một mảng lịch sử về đất nước mình một cách rõ ràng và chân
thực đến như thế. Câu hỏi đặt ra từ đầu và cũng là câu hỏi chủ chốt cho cả bộ
phim: Who would go? And who would be left behind? - Những ai sẽ đi và những ai
sẽ bị bỏ lại?
Những người ở lại, tôi không chỉ chứng kiến trên bộ phim mà còn
được nghe kể trước đó, từ một người bạn thân, về chính ông mình, bố mình, phải
lột bỏ bộ quần áo, vứt đi đôi giày, đứng trên phố nhìn về phía xe tăng cộng sản
chạy nghênh ngang trên đường Sài Gòn. Những người ở lại, họ khiếp sợ. Nỗi sợ đó
không giống như sự khuất phục dành cho những kẻ chiến thắng mình, mà như nỗi
khiếp đảm khi nhìn về một con quái vật lồng lộn điên cuồng. Còn những người
dường như đã may mắn khi lên được con tàu bỏ xứ, lại trải qua một mất mát khác
khi gần cập bến đất liền phải chứng kiến lá cờ Tổ quốc của mình bị kéo xuống,
mãi mãi. Tất cả những người Việt Nam khi đó lặng người, cùng giơ tay cúi chào.
Xuyên suốt lịch sử chiến tranh của đất nước, chưa một cuộc chiến
nào khiến người bản địa phải chạy trốn như cuộc chiến Nam-Bắc (hay còn gọi là
“cuộc chiến chống Mỹ cứu nước”.) Và từ đó người Việt cứ bỏ xứ mà đi đến tận bây
giờ. Lớp lớp thế hệ ra đi đó, được đánh đồng goi chung là “những kẻ phản quốc”.
Nếu ngoảnh lại nhìn vào đất nước mình ngày hôm nay, nơi thủ đô đang mịt mù
không khí bị ô nhiễm bởi nhiễm độc thủy ngân, nơi vùng biển miền Trung đang
nhuốm màu đen đúa từ ống xả chất thải của nhà máy, xí nghiệp, nơi miền Tây nắng
nóng, đất cạn kiệt, khô cằn, nơi biển Đông mênh mông không rõ chủ quyền… đi kèm
là những câu trả lời không đầu không cuối của nhà chức trách, là lời nói vòng
vo trốn tránh từ các nhà lãnh đạo… khi đó chính chúng ta mới tự hỏi ai mới thực
sự là kẻ phản bội quê hương?
Có một bộ phận người Việt hiện nay, dẫu có hay không thù hằn chính
trị, nếu được chọn lựa, họ cũng không chọn lựa sống trên mảnh đất quê hương của
mình. Hàng trăm ngàn cô gái Việt vẫn cứ nộp đơn lên đại sứ quán để xin làm dâu
xứ người, bất chấp hàng loạt câu chuyện thương đau đã xảy đến với một vài người
trong số họ. Hàng triệu triệu thanh niên đi lao động bất chấp lòng tự trọng về
hình ảnh đất nước, cố tình ở lại bất hợp pháp dẫu phải trốn chui lủi sớm chiều.
“Cha chung không ai khóc”, số phận quê hương đất nước ra sao cũng chẳng còn mấy
ai quan tâm, khi mà chính người dân cũng đang chẳng thể lo lắng nổi cho số phận
của chính mình và người thân.
Những ngày này như ngày tận thế, và chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày mừng “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Tôi không rõ chính phủ sẽ ăn mừng rầm rộ thế nào khi nhìn từng bức ảnh người dân đội nón ngồi trơ trên gò đất nứt nẻ, hay bàn tay chai sạn đang cầm con cá chết phình bụng ngoài bờ biển, cũng là lúc vừa nghe tin bắt gặp một chiếc xe tải chở cả tấn cá chết thối trên đường ra Bắc, vào Nam để “xử lý!” Một nhà báo miền Trung đau đáu viết về nỗi lo âu của người dân “mỗi sáng mai thay vì dong thuyền ra phía biển, thì phải quay lưng về phía biển để mưu sinh.”
Những ngày này như ngày tận thế, và chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày mừng “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Tôi không rõ chính phủ sẽ ăn mừng rầm rộ thế nào khi nhìn từng bức ảnh người dân đội nón ngồi trơ trên gò đất nứt nẻ, hay bàn tay chai sạn đang cầm con cá chết phình bụng ngoài bờ biển, cũng là lúc vừa nghe tin bắt gặp một chiếc xe tải chở cả tấn cá chết thối trên đường ra Bắc, vào Nam để “xử lý!” Một nhà báo miền Trung đau đáu viết về nỗi lo âu của người dân “mỗi sáng mai thay vì dong thuyền ra phía biển, thì phải quay lưng về phía biển để mưu sinh.”
Ồ không, có lẽ là tất cả chúng ta rồi cũng sẽ có một ngày phải
quay lưng về phía đất Việt, để sinh tồn.