Phóng sự của Mohamed Amjahid, Daniel Müller, Yassin
Musharbash, Holger Stark, Fritz Zimmermann cùng với cộng tác viên
Sebastian Mondial. Tuần báo Die Zeit, số 15 (06.04.2017). Người dịch:
Phạm Hồng-Lam.
„Một Cuộc Khủng Bố Có Thể Xẩy Ra“ (II)
Rửa chén ở Đức
Như thế, hè 2015, Anis Amri tới Đức, được ghi danh ở Freiburg (bang
Baden-Würtemberg) và chuyển tiếp đi Berlin, từ đây chuyển tiếp tới
Dormund (Nordrhein-Westfahlen) rồi cuối cùng tới tỉnh Emmerich. Khác với
những người tị nạn khác, Amri tìm được việc làm rất nhanh: Rửa chén
trong một nhà hàng ăn. Một bạn tị nạn quen biết thời đó mô tả „Amri là người luôn nổi giận“.
Nổi giận với thiên hạ, với cuộc sống của cậu, với ngay cả đất nước
này, một đất nước cứ chuyển cậu từ nơi này tới nơi khác. Nghĩa là lỗi
luôn là do người khác, chứ không do cậu.
Một dấu hiệu cho thấy đầu óc Anis lúc đó đã căng đầy hận thù là cậu
sớm tham gia vào các nhóm hồi giáo quá khích thuộc phái Salafit ở bang
NW và bang Niedersachsen. Cậu lui tới ít nhất 15 nhà nguyện hồi giáo,
hầu hết ở Dortmund. Cảnh sát tiểu bang về sau cho hay, cậu trở thành
người xướng kinh trong một vài nhà nguyện, nhưng những người đứng đầu
các nhà này phản bác điều đó. Anis bực dọc nói với một người quen: „Tất cả những người âu châu đều là bọn không tin Chúa“. Không lâu sau đó cậu bị bắt vì tội chôm của người cùng trại hai máy điện thoại cầm tay hiệu Samsung-Galaxy.
Nhìn lại thì thấy như kiểu Amri đã có một bản đồ trong đầu về những
tụ điểm của hổi giáo cực đoan, để cậu năng lui tới. Nếu quả có bản đồ
đó, thì Hildesheim là thành phố phải được tô đậm nhất, cụ thể ở đó có
một nhà nguyện hồi giáo trên đường Martin Luther. Vị giảng thuyết ở đây
là một người I-rắc có tên Abu Walaa. Về sau ông này đã bị bắt; các cơ
quan an ninh coi ông là người lãnh đạo về mặt ý thức hệ và chỉ huy một
màng lưới lớn IS tại Đức.
Amri làm việc cho một quán Pizza tại Hildesheim, lái xe giao hàng 30
giờ mỗi tháng. Chủ quán Pizza tự giới thiệu là một sinh viên từ Ai-cập,
mở quán để kiếm thêm chút tiền đi học. Chủ quán cho hay, người mới vào
làm này khá cục mịch, không hiểu sao sau vài tuần chẳng thấy hắn ta tới
làm nữa.
Cơ quan an ninh cài một nhân viên dọ thám vào nhóm chung quanh Abu
Walaa. Người này mật báo lần đầu tiên ngày 19.11.2015 về Amri: Ở đây có
một người tên là Anis, anh ta „muốn làm một cái gì ở đây“.
Mật thám viên là một anh đẫy đà, gần 40 tuổi, tóc đen dày. Từ 2004
anh đã hành nghề mật báo, ban đầu nhiều năm trà trộn trong đám buôn lậu
và chích choác. Từ 2011 anh là người được cảnh sát tiểu bang coi là kẻ
đưa tin chắc chắn nhất về nhóm hồi giáo cực đoan. Anh là khách đều đặn
của Abu Walaa và của phụ tá Walaa tên là Boban S., một kĩ sư hoá học vốn
được những người trong đám gọi là „Anh (Người) Serbien“. Mật báo viên cho hay, „họ cũng muốn lập nhà nước hồi giáo ở đây“; ngoài ra họ cũng muốn đưa luật hồi giáo (Scharia) vào áp dụng ở Đức „kể cả bằng phương tiện bạo lực để hoàn thành mục tiêu lớn của họ“.
Mật thám viên thỉnh thoảng chở Amri trong xe mình. Người này cho biết, Amri hớn hở cho cho ông hay, anh ta có thể „mua dễ dàng một khẩu súng trường ở Napoli“. Nhiều lần Amri nói về „chuyện thực hiện khủng bố“. Amri được mởi tới gặp riêng Walaa nhiều bận, có thể là để được chỉ dẫn cách „du hành sang Nhà Nước Hồi Giáo“ (I-rắc, Sy-ri). An ninh tiểu bang xin phép Công Tố Viện Liên Bang được canh chừng Amri. Từ lúc này Amri bị theo dõi 100%.
Trước Giáng Sinh 2015 „Anh Serbien“, phụ tá của Abu Walaa, tổ chức
một cuộc di hành đường trường cho môn sinh của mình. Amri cũng tham gia.
Các học viên mang túi nặng trên mình đi bộ suốt 16 cây số, gọi là để „chuẩn bị cho chuyến du hành về Nhà Nước Hồi Giáo“.
Amri lội dọc nước Đức như một người lính đức. Nhưng anh ta thực hiện
một lối quân dịch khác: Cuộc chiến của cậu là cuộc thánh chiến hồi giáo
(Dschihad).
Một người quen biết Amri thời đó mô tả cậu là một tín đồ hồi giáo rất đạo đức, chỉ biết hết lòng tin vào „miệng lưỡi của Anh Serbien“. Nhưng Amri „cũng có tật lạ“, hắn thường nổi khùng, thỉnh thoảng „đúng là hiếu chiến“, nếu gặp sự gì không vừa lòng. „Khi đó hắn đánh mạnh vào đùi và la hét.“
Thời đó Amri cứ lui tới giữa Hildesheim và vùng Rhur. Ở Dormund „Anh
Serbien” lập một phòng nhà nguyện trên lầu một của một căn nhà sơn màu
xanh xám. Amri thường ở đây lâu giờ. Có lúc cậu ngủ lại trong nhà và chỉ
rời nhà sau ba ngày, chứ không sớm hơn. Cậu có riêng một chìa khoá nhà.
Đó là vào những tháng cuối 2015 sang đầu 2016; ở đây đầu óc Amri được
đổ đầy các bài học ý thức hệ. Cậu cầu nguyện nhiều lần trong ngày, đổ
hết tâm học hỏi kinh Coran, ban ngày ra chợ trời bán nước hoa, thứ nước
hoa halal, nghĩa là loại nước tinh chế theo chuẩn mực hồi giáo.
Nhiều dấu hiệu cho thấy, ý định khủng bố lúc này đã chín mùi trong cậu.
Giờ đây Âu châu là kẻ thù cảu cậu.
Ba cách để loại Amri
Xét trên bình diện luật pháp có thể có ba cách để chận đứng Amri. Thứ
nhất, có thể bắt nhốt vì đương sự là một tay khủng bố tiềm ẩn, nhưng cơ
quan thụ lí điều tra là Viện Công Tố Liên Bang không thể ra lệnh bắt,
vì không đủ chứng cớ. Thứ hai, có thể bắt vì những tội hình sự mà Amri
đã phạm trong thời gian một năm rưỡi ở Đức: gây thương tích cơ thể, khai
man lí lịch, buôn bán ma tuý, biển thủ trợ cấp xã hội.
Thứ ba, có thể trục xuất Amri.
Điều 58a Luật Cư Trú cho phép quôc gia có thể „căn cứ trên những
dữ kiện dự đoán nhằm tránh một nguy hiểm đặc biệt cho an ninh CHLB Đức
hoặc tránh một nguy cơ khủng bố để ra lệnh trục xuất mà không cần phải
chứng minh trước“. Xem ra khoản này đã được đặt ra cho chính Amri.
Tháng 3.2016 cảnh sát hình sự NW gởi một tin nhắn cho Bộ Trưởng Nội Vụ tiểu bang. Theo các nhân viên điều tra, „có nguy cơ xẩy ra một hành động khủng bố của Anis Amri“; vì thế, theo họ, „việc trục xuất Amri là chính đáng“.
Vị trưởng phòng đặc trách của Bộ cho hay, khó có hi vọng trục xuất
được, các toàn án đặt ra nhiều yêu sách khó khăn, trước khi họ thật sự
cho phép trục xuất.
Ở GTAZ cũng không ai tin vào hiệu năng của điều khoản 58a. Bởi vì,
cũng như trước đây ở Ý, chính quyền tunisie chẳng phản ứng gì cả về căn
cước của Amri. Và không thể nào trục xuất được, nếu không có giấy tờ của
quốc gia liên hệ.
Chuyện điều 58a vô hiệu nghiệm là sự chẳng lạ. Lẽ ra đây là lần đầu
tiên điều khoản này phải được áp dụng. Nó được đưa vào luật cư trú năm
2004 như một phản ứng trước biến cố ngày 11 tháng 9, để áp dụng cho
những trường hợp đúng như của Amri. Nhưng nhiều năm qua nó chẳng được áp
dụng, vì luôn có một cái gì đó ngăn cản. Điều khoản chỉ có trên giấy mà
thôi.
Trong lúc này Amri không chỉ đi lại trong vùng Rhur và bang
Niedersachsen, cậu còn đều đặn đi Berlin. Kể từ ngảy bị chận ở bến xe
trung tâm, Amri biết mình bị cảnh sát theo dõi. Một mật thám viên cho
hay, Amri rất cẩn thận, luôn nhìn lui nhìn tới quanh mình, nhiều khi cậu
đổi lề đường mà chẳng có lí do.
Cậu luôn đi xuyên qua các bến xe lửa và các trung tâm mua bán, rõ
ràng với hi vọng cắt được đuôi theo dõi. Cậu bất chợt rời toa xe điện
ngầm rồi lại bước vào toa khác, chen lẫn vào đám đông. Người theo dõi
ghi: „Amri cho thấy có một mưu toan bất bình thường“. Phải chăng các nhà điều tra quả thật đã không thấy gì khả nghi lắm khi kiểm soát điện thoại của Amri?
Các cơ trách nhiệm phải làm việc quá mức. Hàng ngàn trang tài liệu
điều tra, hàng tá tên tuổi khác nhau, bảy trang cá nhân trong Facebook,
một đống đon xin trợ cấp xã hội. Một nhân viên Bộ Nội Vụ bang NW cho
hay: „Tôi không dấu được bực mình, khi thấy nó xỏ mũi chúng tôi đi như thế“.
Một nữ nhân viên cảnh sát tiểu bang ghi vào cột „cư trú của Amri“: „Hắn ta lại có mặt ở NW, dù có lẽ chẳng ai muốn đọc hay muốn nghe đến tên tuổi này nữa.“ Bà ghi trong một điện thư khác: „trước sau chúng tôi cứ bị hắn qua mặt mọi chuyện“. Vài ngày sau lại viết: „Tôi chẳng ngạc nhiên chút gì nữa về chuyện này.“ Một nữ nhân viên của Sở Tị Nạn Liên Bang chơi chữ gọi cậu là „Unser Anus“ („Cái anh chàng lỗ đít của chúng ta“. Chữ Anis được viết thành Anus = lỗ đít).
Rồi còn một vấn đề nữa: thẩm quyền trách nhiệm. Việc di chuyển qua
lại giữa Berlin và Nordrhein-Westfahlen của Amri làm nhà nước liên bang
bở hơi tai. Một nhân viên cao cấp của Bộ Nội Vụ tại Düsseldorf viết ngày
07.03.2016: Nếu tất cả làm đúng mọi chuyện thì lẽ ra Berlin đúng là
người chịu trách nhiệm điều tra và đưa ra những biện pháp chấm dứt cư
trú.
Nhưng Berlin không trục xuất Amri, cũng vì sau đó ba tuần Amri lại
quay trở lại Oberhausen. Như vậy lại thuộc trách nhiệm của NW. Một công
chức thuộc Bộ Nội Vụ ở Düsseldorf tỏ ra bất lực: „Làm sao chúng tôi giờ đây lại có thể biết được toàn bộ diễn tiến đã xẩy ra trước đó?“
Câu trả lời chân thực là: chẳng làm được gì hết. Bởi vì chế độ liên
bang của Đức không dự trù cơ chế nào cho việc giải quyết những trường
hợp như của Amri. Có nhóm GTAZ đấy, nhưng cơ quan này chỉ trách nhiệm
cho những trường hợp nghi can khủng bố mà thôi. Có một cơ quan gần giống
như thế cho những trường hợp tị nạn, có tên „Arbeitsgruppe Status“
(Nhóm đặc trách tình trạng tị nạn), nhưng lại chỉ lo chuyện luật ngoại
kiều mà thôi. Cảnh Sát Hình Sự Liên Bang là tổ chức cảnh sát lớn nhất,
nhưng luật liên bang không chuyển giao thẩm quyền trách nhiệm cho cơ
quan này.
Rồi còn thêm Viện Bảo Hiến (tình báo nội địa), một tập hợp của 16
tiểu bang và 1 cơ quan liên bang. Ngày 19.02.2016, một ngày sau khi Amri
bị khám xét ở bến xe bút tại Berlin, đại diện của 17 cơ quan có một
buổi họp kín ở Köln. Họ bàn về một đề tài, mà về sau nhìn lại, thấy nó
như một trò đùa: Viện Bảo Hiến phải giải quyết như thế nào đối với những
thành phần hồi giáo nguy hiểm, khi chúng vượt ranh giới các tiểu bang?
Ta có thể đoán, khi đưa ra nội dung nghị trình này, trong đầu của các vị
trưởng cơ quan bảo hiển hẳn nghĩ tới trường hợp Amri.
Một cách chính thức, Amri không những có tên trong danh sách những
tay hồi giáo cực đoan, mà cậu đồng thời cũng được xếp vào thành phần
„nguy hiểm“ (Gefährder) và theo luật thì đây là chuyện thuộc thẩm quyền
của cảnh sát. Viện Bảo Hiến cũng họp chung với GTAZ, họ biết trường hợp
Amri, nhưng trong tình hình khẩn thiết như lúc này, thì họ lại không có
trách nhiệm. Thật phi lí.
Tuy nhiên nhà nước vẫn luôn còn một khả thể để loại Amri khỏi vòng
chiến: kết án cậu vì những tội phạm chung chung. Thời điểm tốt nhất cho
giải pháp này là tháng 7.2016.
Ma tuý và đâm chém
Vào một ngày thứ hai giữa tháng 7 năm 2016 lúc 6 giờ 30 sáng Amri và
hai người quen tấn công một quán nước ở đường Herta vùng Neuköln và ẩu
đả với một nhóm thanh niên trong đó. Một trong hai người đi cùng Amri
dùng con dao cắt thịt Döner đâm một khách hàng gần chết. Theo lời khai
của một nhân chứng, Amri dùng búa đánh vào mặt một khách hàng khác. Rõ
ràng đây là cuộc đấu đá giữa những tay hút xách và buôn bán ma tuý.
Các điều tra viên quan sát sự xuất hiện của Amri trong đám hút xách
và biết chính cậu có dùng kích dược Ectasy và ma tuý. Qua nghe lén điện
thoại, họ biết được Amri đặt mua 20 gói nhỏ ma tuý không rõ loại nào tại
một tay bán sỉ. Họ lần theo Amri tới khu công viên nhỏ (Kleiner
Tiergarten ở Berlin), một địa điểm thuộc quyền các tay anh chị người
bắc-phi. Họ quay phim cảnh Amri rời nhà nguyện hồi giáo đi tới một khách
hàng và chuyển trao hàng hoá. Giữa một chiến binh thánh chiến
(Dschihad) và tội lỗi chỉ cách nhau vài bước nhỏ.
Biên bản cảnh sát về vụ đánh chém trong quán nước ghi: Amri và đồng
phạm không có địa chỉ thường trú; những người này bị bắt gặp nhiều lần
về tội sử dụng và buôn bán ma tuý. „Vì thế yêu cầu cho lệnh bắt giữ.“
Nếu như công tố viên đã biết tiền sử tội phạm của Amri – hẳn ông đã có
thể gom các tiền án của cậu và ra án nhiều năm tù; ông chẳng cần phải
điều tra gì thêm. Nhưng công tố viên đã không biết tiền sử của Amri và
những nhân chứng thì chẳng ai muốn lên tiếng. Và ông đã không nghe theo
cảnh sát yêu cầu toà án ra trát bắt giữ. Amri vẫn được tự do.
Những ngày sau vụ đánh chém, Amri gọi điện nhiều lần cho gia đình;
cậu nói, cậu bị người ta đánh và muốn rời khỏi nước Đức. Rõ ràng đây là
do hậu quả của cuộc tấn công quán nước. Theo một nhân chứng, chủ quán là
một đại gia đình ả-rập. Chủ này chắc chắn sẽ không để yên cho một vụ
đánh phá như thế. Và Amri sợ, người điều tra cho hay như thế. Vì thế cậu
từ giã bạn bè ở Berlin ngày 29.07.2016 và lên xe bút chạy đường dài
sang Zurich (Thuỵ-sĩ).
Nhưng những mật báo viên vẫn nghe lén điện thoại và biết được dự tính
của cậu. Amri bị bắt tại Friedrichshafen trước khi qua biên giới
Thuỵ-sĩ. Cậu mang trong mình hai thẻ kiểm tra giả của Ý, 281,42 đồng âu
kim tiền mặt, một điện thoại cầm tay hiệu Samsung và một liều ma tuý.
Amri muốn rời Đức. Nước Đức muốn tống cổ cậu, nhưng đã không cho cậu
đi. Khác với người Ý, người Đức muốn tìm một lối giải quyết tốt về mặt
đạo đức: Họ không muốn đẩy một tay khủng bố tiềm ẩn sang bắt các quốc
gia láng giềng nhận, những người theo dõi đã cho báo ZEIT hay như thế.
Vì không đi được và phải trả về Berlin, Amri thực hiện quyết định mình.
-----------------------
Một Cuộc Khủng Bố Có Thể Xẩy Ra“ (III)
Một quyết định chết người
Mùa thu 2016 các mật báo viên nhận thấy có một mật độ sinh hoạt dày
đặc nơi thế giới hồi giáo cực đoan: nhiều lời nói khả nghi trong các
cuộc điện đàm, nhiều câu khó hiểu trên các diễn đàn mạng. Chưa bao giờ
IS ồ ạt kêu gọi khủng bố ở Đức mạnh như lúc này – đặc biệt trên Chat-App
Telegram. Một số thông điệp kích động bị tình nghi xuất phát từ nhóm
chung quanh Abu Walaa, nhà thuyết giảng người i-rắc mà Amri đi theo ở
Hildesheim. Một sự tình cờ?
Trong tháng 9 các tay khủng bố tiềm ẩn nhận được qua mạng Telegram tiếng Đức một địa chỉ E-Mail, để họ gởi „Bai’a“ của mình, nghĩa là gởi lời tuyên thệ trung thành với IS và với „đạo chủ“ Abu Bahr al-Bagdadi của họ. „Các bạn hãy cẩn trọng cho sự an ninh của mình và chỉ gởi cái đó đi ngay trước khi hành động mà thôi“.
Những ai hoạt động trong các cơ quan an ninh đều cảm nhận được rằng,
sắp có một cái gì sẽ xẩy tới. Đó là chớp sáng của thời tiết. Vấn đề là
không biết sét sẽ đánh ở đâu và lúc nào mà thôi.
Tháng 11 báo Rumiyah của IS trên hệ thống Telegram đưa ra một hướng dẫn khủng bố bằng xe tải: „Xe cũng như dao, có thể có được vô cùng dễ“. Cũng theo đó: vì xe là vật ít gây chú ý, nên đó là một cách chắc chắn cho những ai biết lái xe có thể gieo rắc „khủng bố chân chính“ và „giết được một lượng lớn những kẻ vô đạo“.
Amri nghe theo sự hướng dẫn, nhưng chỉ phần nào thôi. Trước khi hành
sự, cậu làm một đoạn phim Video, trong đó cậu thề trung thành với IS và
„đạo chủ“ của cậu. Cậu đứng trên cầu Kiel ở Berlin-Moabit và gởi vào
trong điện thoại cầm tay của mình một „thông điệp tới những người thánh chiến“: Những người hồi giáo sẽ tới và giết „đám heo“.
Đoạn phim dài gần ba phút được IS phổ biến qua Telegram sau ngày xẩy
ra khủng bố, nhưng nó có điểm gây khó chịu. Thứ nhất, tai Amri có gắn
máy nghe và mặt lúc đó ngước lên trời, như kiểu đang lắng nghe. Phải
chăng có ai đó đang đọc bản văn cho cậu nói theo?
Thứ hai, vì phim không được quay liền ngay trước khi hành động khủng
bố. Cây cối ở Berlin trong phim còn đầy lá xanh. Tìm hiểu trong điện
thoại cầm tay, các nhà điều tra cho rằng, nó được thu hình vào ngày 30
tháng 10 hoặc mồng 1 tháng 11 năm 2016.
Như vậy Amri còn có sáu tuần để đi đây đó ở Berlin, sau khi cậu đã lấy quyết định hành động.
Người ta đồn đoán nhiều về trạng thái tâm thần của Amri. Có một lúc
con quỷ dữ đã làm chủ đầu óc cậu; khi cậu sẵn sàng giết người, sẵn sàng
hi sinh mạng sống mình cho mục đích được coi là cao cả hơn. Ở Amri thời
điểm này là vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2016.
Điều nguy hơn, đó là khi trạng thái tinh thần của Amri càng căng
thẳng, thì cũng là lúc quan tâm của các cơ quan an ninh giảm. Kể từ
tháng 9 cả cảnh sát Berlin lẫn cảnh sát NW chẳng ai biết Amri ở đâu.
Cảnh sát hình sự liên bang lại còn mù hơn. Trong các cuộc họp của GTAZ
Amri chỉ còn là một cái tên trong danh sách.
Trong những tuần trước đó chính quyền chia thành hai cánh: Một vài
nhân viên điều tra tin là Amri không còn đeo đuổi ý định nữa, vì trong
dịp lễ hiến tế (hồi giáo) không thấy cậu cầu kinh buổi sáng và không
thấy cậu tham dự nghi lễ giết vật tế cũng như vì thấy cậu sử dụng ma
tuý. Cánh khác thì lo có thể xẩy ra chuyện nguy hiểm. Một ghi chú của
cảnh sát hình sự Berlin cho hay, Amri và các bạn cậu trong nhà nguyện
Fussilet ở Berlin cho thấy có sự „hào hứng bạo loạn gia tăng“; cậu có khả năng „lặn biến vào hậu trường“.
Đúng là đã xẩy ra như thế. Amri biến mất khỏi đám hút xách. Giờ đây cậu bước vào sống halal
(chay tịnh). Các nhân viên điều tra về sau tìm gặp rất nhiều hình ảnh
khiêu dâm trong điện thoại của cậu. Lần theo các biên bản mở, họ biết
rằng, kể từ tháng 10 cậu không còn xem các hình ảnh ấy nữa. Có thể nói,
cậu đang đi vào kỉ luật để chuẩn bị cho hành động chung kết.
Rồi các cơ quan đức lại gặp được một cơ may chót không ngờ.
Ngày 19 tháng 9 tình báo của Tunisie DGST liên lạc và gởi tới cảnh
sát hình sự liên bang đức (BKA) hai tấm hình của Amri. Một tấm chụp cậu
thiếu niên Anis đứng trên một công viên, có lẽ ở Tunisie, và một hình
chụp cậu để râu và đội mũ, có lẽ mới chụp. Họ cho biết, Amri đã tự
nguyện theo „Nhà Nước Hồi Giáo“ (IS); Amri có một „kế hoạch, mà đương sự không muốn cho biết thêm chi tiết“; đương sự „ước ao muốn được gia nhập IS trong vùng sy-ri hay i-rắc hoặc tại Ly-bi“.
Bốn tuần sau DGST lại liên lạc. Họ cho BKA một số điện thoại mới của Amri và cho hay, đương sự có „liên lạc với những người đang chở gia nhập IS, những người này tự xưng là thành viên của IS“.
Kèm theo bản thông tin của DGST là một số bản sao hình chụp cho thấy
Amri và các đồng bạn, một thành viên IS người nga, một thành viên người
đức gốc ma-rốc đang dơ cao một chiếc rìu, hình những tay súng IS mang cờ
đen, thêm vào đó hình của một thanh niên được cho là anh em họ của
Amri, anh này đang cầm khầu súng lục dơ lên cao. Những tấm hình lấy được
từ Album kỉ niệm của quân thánh chiến.
DGST liên lạc bốn lần tất cả; lần cuối ngày 17.10.2016 và cho hay: Amri „đang sống chung phòng với một người Ma-rốc, thành viên của Dschabhat al-Nusra“,
một tổ chức con của Al-Kaida. Và họ còn cho người Đức hay, tên người
chung phòng với Amri là Toufik N., người về sau đã giận dữ đóng sầm cửa
lại, khi được phóng viên ZEIT muốn hỏi chuyện.
Đây chỉ là những tài liệu của Tunisie muốn hỏi han thêm tin tức, chứ
không phải là lời cảnh giác; các cơ quan đức đã trả lời như thế, để biện
minh cho việc họ đã không để ý làm điều những nhắc nhở của Tunisie.
Tình báo tunisie vốn có một hoạt động nghiệp vụ riêng ở Berlin và qua
thông tin, họ thật sự cho biết, Amri và đồng bọn là một nhóm nguy hiểm,
đó là một cơ sở sẵn sàng bạo động của quân hồi giáo. Với thông tin của
Tunisie lẽ ra Đức đã có thể tìm ra nơi ẩn trú của Amri trong giai đoạn
quyết định nhất. Quả thật, cuộc họp ngày 02 tháng 11 của GTAZ đã ủy cho
Viện Bảo Hiến liên lạc với Tunisie để tìm hiểu thêm độ chính xác của
nguồn tin. Nhưng đã chẳng có liên lạc nào của VBH sau đó với Tunisie.
Cuộc mưu sát ở Breitscheidplatz
Chiều
tối trước vụ mưu sát, vào ngày chủ nhật, Amri gặp người bạn thân nhất
của cậu lần cuối; điểm này được biết qua những điều tra về sau. Người
này tên là Bilal Ben Ammar, một trong những người Tunisie cùng với Amri
đi từ Ý sang Đức trước đây. Ben Ammar cũng là một thành viên của IS;
Công Tố Viện ở Berlin đã có lệnh truy tố người này.
Lúc 21 giờ 08 cả hai vào nhà hàng ăn ả-rập Ya Hala ở Berlin-Wedding.
Cả hai ngồi xuống một bàn gỗ phía cuối phòng độ 20 phút. Họ đã nói với
nhau những gì chiều tối hôm đó?
Ngày hôm sau, vài giờ trước cuộc mưu sát, hai người còn điện thoại
với nhau lúc khoảng 14 giờ 30, chi tiết này nằm trong điện thoại của
Amri. Như vậy lẽ nào mà Ben Ammar không biết tới quyết định mưu sát?
Con đường Friedrich Krause dọc bờ kênh nằm ở cảng phía tây của
Berlin, một con đường nhỏ giữa con kênh đào và các đường rầy xe lửa. Đây
là nơi các xe vận tải hay đậu, thường để qua đêm. Amri biết chỗ này, vì
nhà nguyện Fussilet, nơi cậu lui tới cầu nguyện, cách đây không đầy một
trăm mét. Amri đã một lần tới đây, ngày 15 tháng 12. Những người theo
dõi đã thấy có lần cậu luẩn quẩn ở đây và thử mở cửa của một chiếc xe
tải đang đậu, nhưng mở không được. Điều này được xác định là đúng, khi
kiểm tra điện thoại của Amri.
Bốn hôm sau, chiều tối ngày 19 tháng 12 Amri bước vào nhà nguyện
Fussilet lúc 18 giờ 38, có lẽ để cầu nguyện lần cuối, rồi rời căn nhà
lúc 19 giờ 07. Cậu đi về hướng bắc dọc theo đường Perleber, vượt qua một
đường rầy xe lửa, tới gần kinh đào và bẻ trái đi vào đường Friedrich
Krause.
Chiếc xe tải ba-lan với 25 tấn thép đậu ngược chiều con đường, tại
đèn số 16, đối diện lối vào kho của ThyssenKrupp. Tài xế xe, Lukasz
Urban đang chuẩn bị để nghỉ đêm trong xe. Anh đã tới đây sớm hơn một
ngày, hàng của anh ngày hôm sau mới được phép cất giỡ vào kho.
Amri mở cửa xe. Một cuộc chiến đấu bắt đầu. Về sau người ta thấy trên
người Urban có nhiều vết bầm ở mặt, ngực và cánh tay. Amri rút khẩu
súng, chiếc Erma EP 552 nòng 22 li, bắn vào thái dương trái của Urban.
Đương sự bật khóa xe, xả thắng, cho xe chạy lúc 19 giờ 34. Người chủ xe
cho hay, một người không biết lái cũng chạy được loại xe này.
Theo các dữ kiện không kiểm (GPS) Amri cho xe chạy xuyên qua đường
hầm công viên Tiergarten, xuyên qua dưới vùng công sở của chính phủ, dọc
theo công trường Potsdam, qua nhà trưng bày quốc gia mới. Đương sự chạy
không quá 50 cây số/giờ, thường thì chậm hơn. Đương sự chạy qua chợ hài
đồng bên cạnh nhà thờ Gedächtnis dọc theo đường Hardenberg, tới bùng
binh công trường Ernst Reuter rồi cho xe vòng lại. Ngay sau 20 giờ gặp
đèn đò, dừng lại, rồi chạy tiếp, khi hết đèn đỏ. Lúc đó là 20 giờ 02.
Chiếc xe lao vào chợ hài đồng với vận tốc 15 cs/giờ; vận tốc như thế là
không nhanh, nhưng vì tối hôm đó đông nghẹt người nên đã có thể cướp
được nhiều mạng người. Các nạn nhân đã không có cách gì để tránh được.
Amri không thể cho xe chạy nhanh hơn được. Theo một nhân viên điều
tra, vì trục bánh xe bị cuốn bởi các chùm dây đèn trang trí cây thông,
nên bánh xe không lăn nhanh hơn được. Chiếc xe chạy chậm lại, rẽ trái
xuyên qua dãy hàng quán và đứng lại trên đường Budapest. Amri phóng ra
khỏi phòng lái chạy xuống trạm xe điện ngầm. Trước một máy quay phim
công cộng Amri đưa ngón tay lên chào kiểu các chiến sĩ hồi giáo. Đó là
dấu vết cuối cùng của Amri ở Berlin. Bốn ngày sau đương sự bị bắn chết ở
Ý trên đường trốn.
Chiếu tối hôm đó có 56 người bị thương, một vài người hiện đang ở
trong bệnh viện. Mười hai người chết, trong đó có anh tài xế Lukasz
Urban, Fabrizia Di L., một chị người ý sống ở Berlin, Peter V., Dalia
E., đôi vợ chồng Anna và Gregoriy B., Dorit K. Sáu trong số nạn nhân là
người ở Berlin, sáu người khác là khách vãng du từ nhiều nước trên thế
giới.
Hậu quả của cuộc mưu sát
Chiều tối hôm xẩy ra khủng bố, bộ trưởng nội vụ Thomas de Maizière và
các cộng sự thân tín của ông được mời dự tiệc giáng sinh trong một nhà
hàng thuộc khu Nikolai. Nhận được điện thoại báo tin từ Bộ, ông rời nhà
hàng ngay và điện cho bà Thủ Tướng; giờ đây ông là Bộ Trưởng của tình
trạng khẩn trương.
Lỗi do đâu? Ba tháng sau đó, ngồi trong văn phòng làm việc trên lầu
sáu của Bộ Nội Vụ, ông cố gắng trả lời câu hỏi đó. Ông trả lời bằng một
so sánh. Ông kể, một tay tội phạm tình dục được thả ra khỏi tù, vì các
chuyên viên giám định xác nhận anh ta hết nguy hiểm. Một tuần sau đó hắn
lại giết một đứa trẻ. Ông bảo, trường hợp Amri cũng giống như thế; các
cơ quan cũng đã giám định sự nguy hiểm của Amris – và „tất cả đã cùng có một nhận định thật chua chát“.
Vài tuần sau vụ khủng bố de Maizière đưa ra những đề nghị cải tổ. Ông
muốn gộp tất cả các cơ quan bảo hiến tiểu bang vào trong Viện Bảo Hiến
Liên Bang và BKA phải „có quyền chủ động trước các cơ quan khác“, chẳng hạn có quyền đề nghị trục xuất. „Chúng
ta cần rất nhiều thẩm quyền và rất nhiều sự thống nhất trong việc hành
xử của các cơ quan an ninh tiểu bang và liên bang trong những trường hợp
như trường hợp Amri“, ông nói với các phóng viên ZEIT như thế. Ông muốn có một tập hợp thống nhất trong chính sách an ninh, để hợp nhất hành động.
Bộ trưởng nội vụ tiểu bang NW Ralf Jäger (SPD) ở Düsseldorf … bực dọc cho hay: „Một cuộc mưu sát nặng nề vừa xẩy ra, thì ngay sau đó người ta lại đặt vấn đề về chế độ liên bang!“
Theo ông, nếu có một cải cách triệt để như thế, thì các cơ quan tiểu
bang suốt năm chỉ còn biết ngồi đó loay hoay với chính mình mà thôi. „Chúng
tôi có khả năng hành động trong địa phận của chúng tôi, vì chúng tôi
biết rõ nhau. Làm sao biết được, nếu trao thẩm quyền cho liên bang thì
sự việc sẽ tốt hơn?“
De Maizière bị chỉ trích nhiều vì những đề nghị cải tổ của ông. Chỉ
trích không do các đảng đối lập hay các tổ chức dân quyền. Mà do các
đồng nghiệp. Do Jäger. Do Joachim Hermann, Bộ Trưởng Nội Vụ tiểu bang
Bayern, người coi đề nghị của Bộ Trưởng Nội Vụ Liên Bang là „dở hơi“. Khi đụng tới các thẩm quyền, de Maizière chẳng được ai ủng hộ cả, mà chỉ gặp những suy tính quyền lực của các đồng nghiệp.
Hai đảng liên minh cầm quyền ít ra đã đồng ý với nhau về một dự luật
mới liên can tới tội phạm, theo đó những người ngoại quốc nguy hiểm
trong tương lai có thể bị trục xuất, khi đương sự trở thành „mối nguy cho an ninh quốc gia“; những người này cũng có thể bị bắt giữ chờ trục xuất, nếu không có được giấy tờ để trục xuất.
Nhưng vấn đề căn bản vẫn chưa được giải quyết: Làm sao quy tụ những
thẩm quyền trách nhiệm phân tán vào trong một thẩm cấp lớn và bao trùm,
để đối phó với những thành phần nguy hiểm? GTAZ là một sáng kiến phù hợp
cho hoàn cảnh của biến cố ngày 11 tháng 9, khi đó số lượng những kẻ
nguy hiểm chỉ mơi hàng chục, chứ chưa tới hàng trăm. Nó không được dự
trù để giải quyết cho một lượng lớn nghi can phải theo dõi.
Vào một ngày mùa đông lạnh cóng, một đoàn người âm thầm đi xuyên qua
làng Banie nước Ba-lan để tới nghĩa trang. Họ tiễn đưa anh tài xế xấu số
Lukasz Urban tới nơi an nghỉ. Chính phủ đức cử vị đại sứ của mình tới
đại diện dự tang lễ. Nhưng đùng một cái có thêm một phái đoàn đức nữa,
tới với một vòng hoa và một dải băng với hình hai lá cờ đức và ba-lan.
Một trong hai người đàn ông đeo trên áo một huy hiệu nhỏ của đảng AfD
(đảng cực hữu mới lập ở Đức, nhằm chống lại chính sách nhận tị nạn của
bà Merkel. Người dịch). Đó là ông Andreas Wild, chính trị gia của AfD và
là dân biểu tỉnh bang Berlin. Cả ông lẫn người tháp tùng đều không quen
biết Urban và tang quyến của anh, nhưng họ nói, họ muốn tới đây để „nâng đỡ những người Ba-lan“, vì họ có lẽ đã không thể làm gì được trước việc người Đức đã bầu cho bà Merkel. Trên vòng hoa của AfD có ghi: „Cho người anh hùng của chúng tôi“.
AfD muốn lợi dụng cuộc khủng bố để kiếm lợi cho đảng mình.
Cũng trong lúc đó những thành viên của IS tiếp tục kêu gọi khủng bố. „Hỡi
các sư tử, các bạn không chỉ hạn chế vào các chợ giáng sinh. Có rất
nhiều mục tiêu dễ đánh. Nơi nào bọn vô đạo tập trung, nơi đó là một mục
tiêu. Hãy nhảy lên xe và cán lên chúng!“
Một nơi nào đó ở Đức giờ này lại có một Anis Amri khác; nó đang tính
kế hoạch đánh tiếp. Và chúng ta chỉ có thể hi vọng, GTAZ, phòng A242,
lần này sẽ có được sự lượng giá đúng.
(hết)