Tư duy chiến lược cho Việt Nam
Nguyễn Quang
Khi nói về tư
duy chiến lược tại Việt Nam, những ai có chút máu đánh lưới người đều
nghĩ các Dòng Họ Ngô Quyền, Nguyễn Phúc, Nguyễn Khoa, Thân Trọng… và tại các
địa phương cũng đều có các gia tộc uy tín chắc chắn rằng nếu có ‘lừa’
là mưu lược với kẻ thù, không ai mỵ dân. Như vậy tư duy chiến lược của
dân tộc này có nét đặc thù từ truyền thống gia phong qua sự sàng lọc với
những thử thách cùng sự sống còn lúc thịnh cũng như suy một nét thanh
tao trong sạch giương cao cây trượng hành trình cùng dân.
Một dân tộc
không có lực lượng tư duy chiến lược nền tảng sẽ mãi mãi đưa dân tộc ấy
hết vòng nô lệ này đến chuỗi lệ thuộc khác từ vật chất đến tinh thần.
Thời nào tầng
lớp tư duy chiến lược cũng được đào tạo một cách vững vàng từ gia đình
và trên bình diện xã hội với các Trường Quản trị để lãnh đạo đất nước,
nghĩa là các nhân vật tầm cỡ quốc gia phải được thụ bẫm những tri thức
khôn ngoan để cùng dân vượt qua Biển Đỏ.
Một quốc gia
không có hoặc lực lượng này bị đánh tơi tả bởi các thế lực thù địch sẽ
không thể phát triển, nếu không nói muôn đời trong kiếp nô lệ. Người
Việt trong việc gìn giữ non sông ý thức bằng máu và nước mắt nên Kẻ Sĩ
luôn đặt lên hàng đầu trong vị trí của trật tự xã hội là vậy.
Từ các sách
lược đến chiến lược và trên sự tổng quan toàn diện qua Đường Lối không
thể lấy các quyết định từ những ‘bạch diện thư sinh’, nhưng bởi những
nhân vật trải qua những thể nghiệm chính trị. Do đó những nhà tư duy
chiến lược sẽ đóng vai trò quyết định đối với vận mệnh quốc gia dân tộc
đó. Đối với CS mọi chủ trương mới quan trọng, CS không có chính sách –
rất tùy tiện theo mỗi địa phương, miễn là đạt mục tiêu. Những người Tự
Do có Đường lối công khai và chính sách rõ ràng minh bạch để nói lên
tính chính nghĩa của những người theo đuổi Tự do, Dân chủ và tôn trọng
nhân quyền.
Những nhà
chiến lược theo truyền thống qua các Dòng Họ của người Việt hôm nay có
thuận lợi không còn bó rọ nơi quê nhà, giới trẻ VN thuộc thế hệ tứ thập
hay hiện đã ngũ thập đều được giáo dục trong những môi trường rất tốt có
thể biến đổi đất nước nhanh chóng hội nhập trong sự phát triển cả về
tinh thần và vật chất từ nền văn minh mới. Đó là yếu tố thuận lợi vô
cùng, nhưng người Việt cũng đang gặp khó khăn với vô ngần trở lực để đến
được một quốc gia thịnh vượng và phát triển, bởi vì các thế lực quân
phiệt CS tham ô nhũng lạm đang quyết tử trên đất nước này, trong khi hầu
hết những nhà tư duy chiến lược Tự Do đều mong muốn mọi sự diễn ra
trong hòa bình, trước mắt với bao sự gánh chịu vẫn là với người dân vốn
đã quá đau thương mất mát trong chiến tranh cũng như vào thời hậu chiến.
Vậy tư duy
chiến lược nào quyết định vận mệnh một dân tộc, với VN hiện tại ít ra
phải qua hai tiến trình, một là qua giáo dục nhân quyền để mọi công dân ý
thức biết rõ các quyền cơ bản của con người khi sinh ra là con người
tôi có quyền được hưởng những quyền tối thiểu qua Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền và cùng nhau đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả thẩm quyền lại
cho người dân! Hai là tư duy chiến lược cho sự phát triển khi những chế
độ quân phiệt không còn nữa vì phải tiên liệu việc ‘bạo chúa sau còn hơn
cả bạo chúa trước’. Đó là chuyện luôn xảy ra trong cá bài học lịch sử.
Trong một thế
giới với những phương tiện giết người không lường trước được không chỉ
về nguyên tử mà đầy những bất trắc với các loại vũ khí tiêu diệt con
người hàng loạt như vũ khí sinh học, chiến tranh vi trùng…
Vậy trong mọi
quy hướng bảo vệ con người, trong đó có các dân tộc và chính quê hương
mình. Chuyện chết đói năm Ất Dậu, 1945 và mới nhất với trận lụt kinh
hoàng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 2010…nói lên Việt Nam hiện không
có những con người chiến lược tầm cỡ quốc gia, thậm chí cấp tỉnh để lãnh
đạo đất nước. Chính trị là công việc điều khiển các thị thành và có
Giám đốc Bệnh viện nào tại VN đã học ngành quản trị và viên Tỉnh ủy kia
trường đảng dạy những gì ngoài cái thứ Mác Lê Nin lỗi thời với toàn
những mớ lý thuyết không tưởng vô ích!
Vậy các tư duy
chiến lược phát triển chỉ thực hiện không nửa vời hay chết từ trứng
nước nếu thậtt sự chưa có Tự Do, Dân chủ: Không thể có một xã hội không
tôn trọng các quyền tư hữu qua Hiến định như động lực của sự phát triển.
Một xã hội không có động lực phát triển sẽ chỉ sớm muộn đến chỗ diệt
vong!
Có thể nói
được rằng tất cả những gì duy ý chí đều có xác xuất cao đưa đến thảm họa
khôn lường, các chế độ từ ngàn xưa đều cần đến các nhà hoạch định chiến
lược gọi với danh ‘Quân sư’ là vậy. Chỉ khác ngày nay các nhà quản trị
được đào tạo rộng rãi và về mặt hiểu biết với những tri thức mang giá
trị phổ quát.
Chính đó là
đòn bẫy cho sự phát triển nhanh chóng nếu xuất phát từ những động cơ
muốn dân tộc tiến tới phồn vinh cùng cộng đồng nhân loại. Lực lượng trí
thức trẻ trong và ngoài nước hiện nay nhất định sẽ đóng vai trò quyết
định hầu tạo nên những thay đổi tích cực cho chính quê hương mình!
Hãy nhanh
chóng vứt đi các thứ nghị quyết của đảng sang nhà nước trật tự trong
luật pháp quốc gia –Nhà nước Pháp quyền! Một xã hội dân sự thật sự tôn
trọng Nhân Quyền!
Sự liên kết
giữa các dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa, sự liên đới giữa các Viện
chiến lược thường là nơi nghiên cứu của các nhà tư duy chiến lược luôn
có có sự quan hệ mật thiết với các nhà lãnh đạo quốc gia mình cũng như
giữa các dân tộc, một khi Họ cùng tốt nghiệp trong những Trường danh
tiếng như Havard chẳng hạn. Ở Mỹ, Đảng Cộng hòa có quan hệ mật thiết với
Heritage Foundation, nhiều học giả nổi tiếng như Richard V. Allen,
Lawrence Di Rita, John Lehman, Steve Ritchie… đi thẳng từ phòng nghiên
cứu đến các vị trí chủ chốt của bộ máy Liên Bang Hoa Kỳ.
Các đảng phái
đều có các nhà tư duy chiến lược cho đảng mình và đây thực sự là sự thể
nghiệm chính trị trong một quốc gia quyết tâm dân chủ để các công dân
thể hiện bản lĩnh cũng như khả năng lãnh tụ của mình trước khi được toàn
thể dân chúng chọn lựa qua những cuộc phổ thông đầu phiếu thật sự tự
do, công bằng! Đảng chính là cái nôi thể nghiệm nhân cách chính trị nên
lão luyện gồm cả việc phát hiện những tài năng chính trị tương lai!
Lưu Bị ba lần
cúi rạp mình trước lều Khổng Minh để cầu ‘nhà tư duy chiến lược’ về
lãnh đạo Trung Hoa, ngày nay một lãnh tụ để được trọng kính không còn
cái thời của các Thiên Tử, Vua là con Trời, nhưng đó là sự khiêm cung,
là Con Dân, giống như người với người phụ nữ : cái đẹp chính là sự duyên
dáng!
Một lực lượng
tư duy chiến lược chung, dù mang hình thức “phi chính phủ” hoặc “chính
phủ” đều nhằm góp phần vào sự thành bại, tồn vong của các quốc gia trong
cuộc đua tranh trí tuệ, cho nên, không thiếu các nước bá quyền luôn tìm
cách triệt tiêu lực lượng tư duy chiến lược của đối phương là một trong
những chiến lược chủ chốt. Do đó trong sự phát triển đội ngũ tư duy
chiến lược cho dân tộc phải luôn đi với các biện pháp bảo vệ chất xám
tinh tuyền truyền thống này.
Chúng ta có
thể tìm thấy những bài học lịch sử tư duy của Trung Quốc trong sự dụng
nhân ‘Cơ đồ nước Sở của Hạng Vũ bắt đầu sụp đổ khi Lưu Bang lừa cho Hạng
Vũ đuổi nhà tư duy chiến lược thiên tài của mình là Phạm Tăng. Cục diện
của trận chiến Xích Bích bắt đầu ngã ngũ khi phía Thục – Ngô bày mưu
cho nhà tư duy chiến lược giỏi nhất phía Tào Tháo là Từ Thứ lui về hậu
tuyến.’
Và như các
sách binh thư đề cập: ‘người giỏi thắng không cần phải đánh’. Đó có lẽ
chính là con đường tốt nhất để mang lại sự an vui thái bình cho người
dân Việt! Đây cũng là đường lối để lấy tất cả những gì đang mất dần về
tay Trung Quốc từ khai thác bô xít Tây Nguyên đến thuê bao gần hết núi
rừng Tây Bắc VN, các công trình cầu đường, kênh rạch, nhà máy sản xuất,
chế tạo…đều trúng thầu vào tay Tàu cộng trong chiến lược ‘không đánh mà
thắng’ của Hán Cộng.
Nguyễn Quang Hồng Nhân