Bùi Tín
Sự im lặng nói lên nhiều điều
Đảng Cộng sản Việt Nam có một bộ máy tuyên truyền đồ sộ, rộng khắp, chạy hết tốc độ, bao trùm khắp nơi, từ đô thị đông đúc đến hang cùng ngõ hẻm. Hệ thống loa đài chằng chịt khắp chốn, oang oang từ sáng sớm đến đêm khuya, tra tấn tai óc người dân không ngưng nghỉ. Hơn 800 tập san, báo ngày, báo tuần, báo tháng, hàng vạn tuyên truyền cổ động viên mẫn cán làm cho Đảng Cộng sản là đảng to mồm, giữ chặt độc quyền ăn nói trong xã hội.
Sự kiện gì vậy? Xin thưa: đó là một Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản toàn thế giới - hình như là 85 đảng Cộng sản của một số nước từ Á sang Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Úc – vừa họp trong vài ngày tại Hà Nội. Nội dung của hội nghị được giữ kín, danh sách các đoàn cũng không hề được tiết lộ. Chỉ lọt ra ngoài vài mẩu tin không chính thức.
Trong khi chờ các nhà điều tra tìm tòi ra và đưa ra ánh sáng công luận những điều Đảng Cộng sản Việt Nam còn giữ bí mật, xin đoán mò về sự kiện trên đây như sau.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi loại bỏ được đối thủ là "đồng chí X", có thể nghĩ rằng uy tín mình đang lên, tự cho là Đảng Cộng sản Việt Nam do mình lãnh đạo hiện là đảng kiên định nhất trong sự nghiệp bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, là đảng mẫu mực trung thành với con đường xã hội chủ nghĩa và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, xứng đáng đứng ở hàng đầu, mang lá cờ tiên phong của chủ nghĩa cộng sản thế giới. Do đó ông đã thuyết phục vài ủy viên trong Bộ Chính trị đề ra việc đăng cai một Hội nghị các đảng Cộng sản toàn thế giới để củng cố lực lượng cộng sản thế giới đang rã rời, phân tán. May ra điều này sẽ có thể giúp kéo dài tuổi thọ của phong trào cộng sản quốc tế, tạo uy tín cho Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở trong tình trạng cô lập lại suy thóai nặng nề.
Con số 85 đảng Cộng sản có lẽ là thổi phồng, bao gồm cả các nhóm cộng sản nhỏ bé ở châu Phi và Mỹ la tinh, có thể cả các nhóm theo Mao và các câu lạc bộ cộng sản theo thuyết tự chủ của Kim Nhật Thành ở Bắc Triều Tiên. Có phần chắc là Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như Đảng Cộng sản Nga không tham dự, do đường lối chính trị khác xa nhau, lại vốn là hai đảng Cộng sản đàn anh, không thể hạ mình dự cuộc họp do bọn đàn em tổ chức. Do đó nói 85 đảng là để cho có vẻ đông, gây thanh thế ảo tưởng hão huyền nhưng không thực chất nên không dám kể tên tổ chức và tên các đại biểu.
Ai đọc diễn văn khai mạc? Bí mật. Chắc hẳn ông Tổng Trọng có lời chào mừng ngắn gọn nhưng rất không tiện đưa công khai, vì đánh giá phong trào ra sao khi chỉ còn lác đác vài đảng tham gia chính quyền, còn lại chỉ là những nhóm cộng sản rời rạc thoi thóp sống dở chết dở. Nếu in công khai tất cả các tham luận thì sẽ rất là lôi thôi, nham nhở, bát nháo. Vì có đảng đã công khai từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin. Có đảng còn giữ chủ nghĩa Mác nhưng loại bỏ chủ nghĩa Lênin. Có đảng đã từ bỏ chuyên chính vô sản, chủ trương tham gia nền dân chủ đa nguyên đa đảng. Có đảng đã từ bỏ dân chủ tập trung mà chủ trương dân chủ, hoặc dân chủ - xã hội hay xã hội - dân chủ. Có đảng theo khuynh hướng Trốt-kít. Điều hầu như chắc chắn là một số đảng Cộng sản từng một thời lớn mạnh, như Đảng Cộng sản Anh đã giải thể, Đảng Cộng sản Italia đã giải tán, hay Đảng Cộng sản Ba Lan đã bị cấm hoạt động do bị coi là đảng diệt chủng, phạm tội ác chống nhân loại, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, không thể tham gia Hôi nghị này.
Có thể nói phong trào cộng sản quốc tế từng có lúc bao trùm toàn thế giới, có những Hội nghị Quốc tế với 53 và 83 đảng Cộng sản tham dự, nhưng phong trào này đã giãy chết từ cuối những năm 1990 của thế kỷ XX, nay chỉ còn vài tàn dư đang thoi thóp. Trong tình hình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đang hy vọng là hạt nhân của một đống tro tàn đã nguội lạnh - một hy vọng lẩm cẩm và dại dột, làm trò cười cho nhân dân và thiên hạ.
Rồi thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể che dấu mãi chuyện trong tháng 10/2016 họ đã đăng cai cuộc Họp lần thứ XVIII của 85 Đảng Cộng sản toàn thế giới tại Hà Nội. Tôi nghĩ việc tìm hiểu sự kiện này cũng không khó lắm. Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương đảng, các bộ phận tiếp tân, nhà khách của đảng, anh em phiên dịch, lái xe, bảo vệ, nấu ăn, phục vụ y tế, giải trí, tham quan, hàng không… có vài ngàn người tham gia sự kiện này, với hàng ngàn, hàng vạn tài liệu, tranh ảnh, ghi âm, tốc ký… tất cả đều có thể rò rỉ, tiết lộ... Các thông tin đó sẽ được trao đổi, nhận định, phân tích, nếu những ai muốn tìm hiểu biết cách tiếp cận, phỏng vấn, thu thập tài liệu, phổ biến. Hàng ngàn cán bộ viên chức mọi ngành, nghề liên quan ở trên đều có quan hệ gia đình bạn bè người thân và rất dễ thổ lộ to nhỏ cho người khác biết.
Hồi xưa khi phong trào cộng sản thế giới còn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam làm sao có thể đăng cai một cuộc họp quốc tế. Mà dù cho hồi đó nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam có được cái vinh dự đó thì khắp Hà Nội sẽ la liệt biểu ngữ chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế; báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam… sẽ đăng hàng trăm bài báo, diễn văn, báo cáo, phỏng vấn, tường thuật, tranh ảnh, đâu có thể im lìm như vừa qua. Đây là một sự yên lặng nói lên nhiều sự thật về sự rã rời tan tác của phong trào cộng sản quốc tế đã thật sự giãy chết, về thái độ cố tồn tại dai dẳng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thuộc về dĩ vãng nhưng không chịu ra đi.
* Blog của nhà báo Bùi Tín