Bài học từ một Đại Hội của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ

Bài học từ một Đại Hội 


của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ
TS Lâm Lễ Trinh
Khối cử tri gốc Việt và cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004


1-      HỎI : Đảng CH  vừa nhóm Đại hôi tại  Nữu Ước.  Xin Luật sư vui lòng cho biết một cách tổng quát các đề mục chính trong  cương lĩnh chính trị của Liên danh Bush - Cheney. Đại hội này mang màu sắc đặc biệt gì về cách tổ chức, nhân sự,  bầu không khí chính trị..vv..

             LLT: Trong bốn ngày vừa qua, từ 30 tháng 8 đến 2 tháng 9, giữa những cuộc biểu tình 500.000 người chống đối, đảng GOP, Grand Old Party,  đã nhóm tưng bừng với 2509 đại biểu, 50.000 quan khách và 15.000 ký giả tại hội trường Madison Square Garden. Nửu Ước là lãnh địa của đảng Dân chủ nhưng được chọn vì năm 2001, ba hôm sau khi xãy ra biến cố thảm khốc 9/11, TT Bush đã đến ủy lạo thành phố này, dân chúng hoan nghinh nhiệt liệt, uy tín  ông lúc đó lên thật cao.
           Đại hội được tổ chức chu đáo, cố tình tạo ra một bầu không khí sôi sục yêu nước, đoàn kết, tích cực và đa dạng. Một số diễn giả thượng thặng thuộc khuynh hướng trung hòa nối tiếp nhau hâm nóng hội trường: cựu thị trưởng Giulani, thị trưởng Bloomberg, Thống đốc Californie Schwarzenegger, Nghị sĩ McCain, Nghị sĩ DC  Zell Miller (nay ngã theo CH) và Michael Reagan (con nuôi của TT Reagan) ..vv.. Mỗi ngày Đại hội thuyết trình về một đề tài quan trọng chung như  cuộc chiến đấu can cường của quốc gia, đức tính trắc ẩn của dân tộc Mỹ,  HK là đất nước nhiều cơ hội và nhu cầu tăng cường an ninh và xây dựng thêm niềm tin. Ngày chót, Thống đốc New York George Pataki giới thiệu ứng cử viên Bush để Đảng chỉ định. Đại hội đề cao ông Bush như một nhà lãnh đạọ đã “thử lửa”, cương quyết, lạc quan, có viễn kiến và giữ lời hứa. So sánh Bush vơi Winston Churchill và Ronald Reagan, thị trưởng Giuliani tuyên bố: “ Khi bầu một Tổng thống, chúng ta không chọn một người theo Cọng hòa hay Dân chủ, bảo thủ hay cấp tiến. Chúng ta chọn một lãnh tụ”. McCain nhấn mạnh thêm : « Trong hoàn cảnh đất nước nguy khổn như HK hiện nay, yếu tố lãnh đạo được cử tri đưa lên hàng dầu. »
    Trong bài diễn văn dài một giờ tám phút, ứng cử viên Bush  tuyên bố có thể thắng khủng bố  bằng một sự  lãnh đạo kiên trì và hữu hiệu.  Ôâng cũng hứa xây dựng- trong nhiệm kỳ hai -  một  « xã hội của quyền tư hữu, một xã hội chủ nhân hay  ownership society »  để  giúp dân làm chủ một căn nhà và cải thiện đời sống về y tế, thuế vụ, giáo dục và an sinh xã hội.
      2)  HỎI :  Xin LS tóm tắc đối chiếu Đại hội CH với  Đại hội đảng Dân chủ nhóm
tại Boston, Massachussetts tháng trước. Cương lĩnh của hai đảng khác nhau  như  thế nào?
            LLT: Từ sau Đại hội đảng Dân chủ tháng trước tại Boston, thành trì của cánh cấp tiến HK, cặp Kerry-Edwards không ngớt chỉa mủi dùi vào hai chổ yếu của Chính phủ Bush: a) đối nội: thâm thủng ngân sách, thất nghiệp, giáo dục xuống dốc, bảo hiểm sức khỏe quá cao, nhiên liệu tăng giá, mức nghèo đói báo động, thuế vụ tạo bất công.. b) đối ngoại: ngoại giao vụng về, đồng minh bất mãn và Irak sa lầy. Phe Dân chủ chế nhạo Bush đã đi, tại Irak,  từ một sứ mạng hoàn tất (mission accomplished) đến một sứ mạng tính trật (mission miscalculated) rồi đến một sứ mạng bất khả thi (mission impossible). Tuy nhiên về Irak và đặc biệt, về vấn đề chống khủng bố, Kerry chưa đưa ra một kế hoạch nào có tính cách thuyết phục.
           Bush phản công ra sao?  bằng cách dẫn chứng  Kerry là một người hành động bất nhất, ba phải, chủ trương sưu cao thuế nặng, dễ dàng “xoay theo chiều gió, shift in the wind”, vì thế có thể đưa đất nước vào con đường phiêu lưu. Một thí dụ điển hình: Sau khi bỏ thăm chống chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Kerry ủng hộ khai chiến với Irak và sau đó, chống lại việc cấp ngân khoản cho quân đội hành quân.  Theo TT Bush, cuộc chiến chống khủng bố có thể thắng, không bằng cách ngồi vào bàn hội nghị nhưng bằng cách tiếp tục tấn công địch và quảng bá mạnh tự do.
          Về đối nội, Bush lưu ý rằng Cọng hòa là một đảng bảo thủ nhân đạo (compassionate conservatism), trung thành với các giá trị cội nguồn của Hoa kỳ và bảo vệ hôn nhân, sinh mạng, nữ phái và giới trẻ. Trong khi đó, Kerry không đưa ra được những đề nghị sáng giá nào trong 20 năm phục vụ tại Thượng viện.  Mặt khác, ông đã bỏ thăm nhiều lần trái ngược , chứng minh không nắm vững vấn đề.
3)      HỎI : Theo nhận xét của Luật sư, khối cử tri Hoa kỳ nói chung năm nay lưu
ý đến vấn đề  nào nhiều hơn?  Vì sao?
           LLT:  Tôi nghĩ cần phân biệt thời bình và thời chiến.
           Trong thời bình, dân chúng lúc nào cũng đánh giá sự thành công hay thất bại của Chính phủ bằng cách nhận thức những thành quả thâu đạt được về mặt kinh tế: công ăn việc làm, lương bổng, giáo dục, bảo hiểm sức khỏe, thuế má, an sinh xã hội, lạm phát tiền tệ, môi sinh,..vv..
          Tổng thống Bush là một người thiếu may mắn.  Sau 8 tháng ông nhận chức, chiến tranh bùng nổ ở Afghanistan, rồi đến Irak, khủng bố  nổi lên khắp nơi trên địa cầu... Ngân sách quốc gia HK hiện thâm thủng 445 tỉ mỹ kim, nặng nhất trong lịch sử xứ Mỹ. Mai thay, kinh tế không suy sụp mà còn phát triển, tuy phát triển chậm. Số jobs đến nay không tăng theo mức Chính phủ hứa hẹn. Một bản thống kê vừa phổ biến, cho biết mức nghèo đói tại Hoa kỳ đạt đến chỉ số 12,5% (xem như  nghèo một gia đình có lợi tức hằng năm dưới 10.000 mỹ kim).
            Gần đây, được dò ý, dân chúng Mỹ phê điểm Kerry tốt hơn Bush về mặt đối nội lẫn đối ngoại. Dư luận cũng nhận định cuộc chiến tại Irak không hợp lý. Tuy nhiên, quần chúng tin tưởng nơi ông Bush hơn ứng cử viên Tổng thống John Kerry về khả năng lãnh đạo chống khủng bố. Không nên quên rằng Hoa kỳ đang lâm chiến và  bị tấn công trước. Sự tồn vong của đất nước nặng ký hơn vấn đề cơm áo. Thay ngựa giữa giòng là một quyết định phải cân nhắc kỷ. An ninh chi phối kinh tế. Đây là một yếu tố cốt lõi làm suy nghĩ các cử tri tháng 11 sắp đến.
            Hiện nay, tỷ lệ cử tri ủng hộ Bush và Kerry rất sít sao. Cuộc tranh luận giữa hai liên danh từ nay đến ngày 2 tháng 11 sẽ  gay gắt. Không kể những biến chuyển trong và ngoài Hoa kỳ có thể làm chênh lệch bất ngờ cán cân.
4)      HỎI : Hai cuộc chiến tranh Việt Nam và Irak thường được các ứng cử viên
và cử  tri nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vì sao “Hôi chứng VN” đến nay vẫn tồn tại  mạnh và dưới khía cạnh nào? Xin thử so sánh tình hình Irak và tình hình VN trước 1975? 
           LLT: Năm 1991, khi đánh bại Saddam Hussein ở vùng Vịnh, Tổng thống cha George Bush hớn hở tuyên bố: “Chúng ta đã chôn vĩnh viễn hội chứng VN trong sa mạc cuả bán đảo Arabia.” Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Nghị sĩ Cọng hòa John McCain than thở với các nhà báo: “Tôi chán  đến phát đau, tôi mệt mỏi vì mở lại các vết thương chiến tranh VN mà tôi cố hàn gắn lại từ 30 năm nay. Đây là lúc phải ngó về trước.”  Mc Cain từng là cựu tù nhân 5 năm của Việt Cộng, hiện là bạn thân của John Kerry, đồng thời ủng hộ ứng cử viên Bush. McCain phẩn nộ vì cả hai phía, Dân chủ và Cọng hòa, đều dùng chiến tranh VN để bôi bẩn nhau, tố cáo nhau trốn lính, thủ tiêu hồ sơ quân dịch, khai láo về chiến công.. vv.. Nhóm cựu chiến binh Swift boat Veterans for Truth đã lật tẩy Kerry trên màn ảnh TV là “anh hùng dõm”, khai nhiều chi tiết thất thiệt khi ông chỉ huy nhóm tàu cao tốc trên Sông Bảy Hạp (Việt Nam) và xử dụng quá khứ cựu chiến binh của mình như bàn đạp chính trị, phản chiến vung vít và tố ngược các bạn đồng ngũ phạm tội ác chiến tranh. Kerry vu Bush đứng sau chiến dịch “fear and smear, gây sợ hãi và bôi nhọ” này và tiên đoán chính phủ Bush sẽ sa lầy tại Irak như ở Việt Nam. Luật lệ Liên bang về “soft money, tiền mềm” chưa minh bạch. Cả hai đảng – không riêng gìø Cọng hòa -  khai thác để đả phá nhau không mấy sạch sẻ.
          Phe Cộng hòa bác bỏ luận cứ của Kerry và cho rằng Irak hoàn toàn khác Việt Nam về nhiểu phương diện. Tại Irak, Hoa kỳ đối diện một quốc gia thù nghịch, không có sự can thiệp của khối đại cường nào. Chế độ độc tài Saddam Hussein bị lật đổ mau chóng, dân chủ vãn hồi và sẽ ảnh hưởng tốt đến Trung Đông. Tại Irak, Hồi giáo tạo khó khăn trong khi tại VN, không có vấn đề tôn giáo.
         Cuộc tranh luận về mối liên hệ VN – Irak trên lãnh vực  chính trị và chíến thuật còn tiếp tục dài dài. Đây có thể là đề tài của một cuộc nói chuyện khác.      
        5)  HỎI : Về đối ngoại, chính phủ Bush hiện trực diện một sự chống đối gay gắt và dai dẳng của rất nhiều xứ trên thế giới, kể luôn những đồng minh cổ điển.  Lý do nào tạo ra tình trạng này? Hoa kỳ có thể tìm ra một lối thoát hay không với vị Tổng thống được dân bầu vào tháng 11 sắp đến?
       LLT: Đúng vậy, chính sách đối ngoại của chính phủ Bush đã khơi động từ hai năm nay một phong trào chống Mỹ chưa từng thấy tại Aâu châu, Á châu và trong giới Hồi giáo. Phần đông các nước bất mãn về đường lối đơn phương của Tổng thống Bush. Đặïc biệt, chủ trương của Mỹ gây chiến phòng ngự (preventive war) và tự ban quyền can thiệp vào nội bộ xứ khác bất chấp Liên Hiệp Quốc đã châm ngòi cho một sự nổi loạn của những thành phần khủng bố quá khích trên thế giới. Tại Nhã Điển vừa rồi, Ủûy ban Thế vận hội phản đối  CP Bush dùng hai lá cờ  Olympiad của Afghanistan và  Irak trong cuộc tuyên truyền bầu cử. Ngoại trưởng Colin Powell  đã phải hũy ý định đến dự lễ bế mạc vì dân chúng Hy biểu tình phản đối.
         Công bình mà nói, chủ trương “hành động đơn phương (unilateralism) đã từng được các Tổng thống tiền nhiệm Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt và J F Kennedy tuyên bố nhưng chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt.  Chính phủ đương nhiệm Bush làm phật lòng thế giới vì phương cách (style) ngạo mạn áp dụng quan điểm này. Ngoài ra, Bush đã biến quan điểm thành một chủ thuyết (doctrine) Cuộc tấn công khủng bố 9/11 tại Nữu Ước và Hoa Thịnh Đốn  cho thấy siêu cường Hoa kỳ không còn bất khả xâm phạm. Chiến thuật quân sự và đối ngoại của ê kíp Bush thay đổi hoàn toàn từ đó, trái với lời cam kết  tự  chế của Bush khi ứng cử năm 2000.
        Chiến tranh khủng bố, mang màu sắc tôn giáo và nặng về thức hệ, nguy hiểm và thâm độc hơn chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh. Chiến tranh này không có chiến tuyến và không chừa một ai. Không thể giải quyết chỉ bằng võ lực.  Dù sao, Irak là một bài học đáng giá để rút kinh nghiệm. Mỹ cần hoàn trả độc lập lại cho dân Irak, phục hồi vai trò trung gian của Liên Hiệp Quốc, trở lại chính sách đa nguyên  và hòa giải với đồng minh để thuyết phục họ chia xẽ gánh nặng tái thiết Irak trên nền tảng dân chủ mới. Việc giải quyết vấn đề Palestine trên căn bản công bằng và nhân đạo sẽ giúp Trung Đông bớt căng thẳng.
        Trước mùa bầu cử năm nay, chính phủ Bush đã thực hiện một số bước tiến mới nhưng chưa đủ. Chính quyền  Bush cần xúc tiến tích cực hơn nữa bàng hành động, bằng kế hoạch cụ thể,  từ nay cho đến ngày bầu cử. Có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại dân chúng Mỹ lo âu về sự xuống dốc của mức sống và an sinh xã hội của họ.
6)      HỎI : Khối cử tri Mỹ gốc Việt  xem cuộc bầu cử Tổng thống năm nay như
vô cùng hệ trọng đối với cộng đồng VN tại Hoa kỳ.  Bởi thế, sự chọn lựa giữa hai Liên danh Dân chủ và Cọng hòa phải cân nhắc cho kỷ. Theo Ls, những yếu tố  hay nguyên tắc căn bản nào hướng dẫn sự chọn lựa ấy?
            LLT: Đúng vậy, sau 30 năm di tản, cộng đồng VN hải ngoại xem cuộc bầu cử Tổng thống kỳ này vô cùng hệ trọng vì cuộc đấu tranh của chúng ta cho một xứ VN dân chủ nay đến một khúc quanh quyết định. Thật vậy, với quyết nghị 36, Pháp lệnh về tôn gíáo tín ngưỡng ngày 18.6.2004, chiến dịch đàn áp dã man dân thiểu số ở Cao Nguyên và quyết định truy tố trước Tòa án các thành phần chống đối, CS Hànội phát động một kế hoạch quy mô để  tấn công và đồng hóa đối lập. Với nhân lực, tài lực sẵn có và với sự gia nhập mỗi ngày thêm tích cực vào đời sống chính trị địa phương, cộng đồng người Việt chúng ta phải tận dụng lá phiếu – bầu đông và bầu đúng -  để dùng áp lực của Hoa kỳ tái lập dân chủ, nhân quyền tại VN.
            Người cử tri Mỹ gốc Việt không thể quên rằng họ là nạn nhân của bạo quyền Cộng sản, đến Hoa kỳ để tị nạn chính trị  chớ không phải vì lý do kinh tế. Bởi thế, lòng trung thành ưu tiên phải được họ dành cho quyền lợi của một nước VN không CS và cho cọng đồng Việt. Mục tiêu đấu tranh của chúng ta là Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam; Bình đẳng và Phúc lợi cho Cộng đồng người Việt. Trên căn bản thực tế  ấy, chúng ta sẽ bỏ thăm ủng hộ liên danh nào - Cọng hòa hay Dân chủ - có thiện ý và thành tâm thể hiện các mục tiêu tối thượng vừa nói. Hai ứng cử viên Bush và Kerry đều có khuyết điểm. Giửa hai căn bịnh, chỉ còn giải pháp lựa căn bịnh nào ít nguy hiểm nhất.
7)      HỎI : Khối cử tri Mỹ gốc Việt là thiểu số trong tổng khối cử tri tại Hoa kỳ. 
Vậy hy vọng gì lá phiếu của chúng ta có một tác dụng quyết định, nhất là kết quả cuộc bầu cử năm nay tùy thuộc những phiếu bầu trong 21 tiểu bang ngang ngửa của Hoa kỳ.
            LLT: Theo tài liệu US Census Bureau, tính cho đến ngày 23.7.2003, khối cử tri người Mỹ gốc Á châu Thái Bình Dương – trong đó có cử tri gốc Việt – đứng vào hàng thứ ba với nhân số 9 triệu , sau khối Hispanics (26 triệu 3) và khối Phi châu (25 triệu). Trong cuộc bầu cử năm 2000, số phiếu bầu của khối Á châu Thái Bình Dương  chỉ chiếm 2% tổng số, so với 10% của người gốc Phi châu và 5% gốc Hispanics. Vì tỷ lệ 2% quá thấp cho nên hai đảng Cọng hòa và Dân chủ  không chi tiền để vận động cho khối người Mỹ gốc Á châu đi ghi danh bầu cử và cũng không mấy thiết tha vận động trong lúc tranh cử.
         Thêm vào đó, theo nhận định của các phân tích gia, năm nay  ứng cử viên Tổng thống nào nắm được phiếu của đại cử tri trong 21 tiểu bang ngang ngửa (undicided) thì sẽ đác cử. Số phiếu này tiêu biểu cho 2,5% dân số Mỹ. Như thế, thiểu số sẽ quyết định cho đa số. Cần 270 phiếu mới thắng được. Luật bầu cử tại Hoa kỳ cần sửa đổi, bằng không số cử tri không đầu phiếu (absentéistes) sẽ gia tăng. 
8)      HỎI : Khối cử tri gốc Việt tại Hoa kỳ hiện chia ra làm ba nhóm : Dân chủ,
Cọng hòa và không đảng phái. Làm thế nào thuyết phục đảng cầm quyền ủng hộ những mục tiêu đấu tranh chung của chúng ta? Luật sư biết gì về một phái đoàn dân cử gốc Việt tại vùng Nam Californie được mời tham dự  tại Đại hội Cọng hòa ở Nữu Ước và nhân dịp này, trình  một thông điệp liên hệ đến Việt Nam và cộng đồng Việt tại Hoa kỳ?
       LLT: Theo tài liệu của Văn phòng Orange County Register of Voters, năm 2004 số cử tri gốc Việt là 75,361, chiếm tỷ lệ 5,4% của khối cử tri Californie, 44% vào đảng Cọng hòa, 28% vào đảng Dân chủ và 3% theo đảng thứ ba. Trong phạm vi bầu cử Tổng thống, lá phiếu của chúng ta không có ảnh hưởng như bầu vào các cơ chế địa phương, tiểu bang hay thành phố.  Tuy nhiên nếu đi bầu đông và đúng, tổng số phiếu sẽ được Trung ương chú ý, tạo thành kiến tốt và làm dễ dàng công việc lobby về sau.
       Gần đây, đảng Cọng hòa đã nhanh tay tổ chức một Văn phòng đại diện tại Orange County.Trong đoàn đại biểu 340 người  của Californie dự Đại hội tại Nữu Ước có ba đại biểu gốc VN, vài người khác tham gia với tư cách quan khách. Một số nhân sĩ  đã giúp phái đoàn Việt  soạn thảo một  thông điệp gởi cho Trung ương đảng Cọng hòa liên quan đến VN và cọng đồng Việt. Tài liệu 15 điểm gồm có các nét chính sau đây: yêu cầu Chính phủ Bush ngưng tài trợ và can thiệp hoản xét  đơn của CSVN xin gia nhập Quĩ Tiền tệ Quốc tế, WTO, nếu  Hanoi vẫn ngoan cố từ chối  a) thả các tù nhân lương tâm, lãnh tụ tôn giáo, b) thi hành các chương trình định cư tại VN , c) tôn trọng tác quyền   d) hoàn trả tài sản cho các tôn giáo. Mặt khác, bản thỉnh nguyện xin Chính phủ Bush cho nhập cư 2000 đồng bào Việt kẹt tại Phi luật tân từ 15 năm nay; tái xét hồ sơ hồi hương bất công  một số người Việt; tham khảo ý kiến Cộng đồng Việt  trong các vấn đề kinh tế thương mải giữa HK và CSVN; bổ nhiệm chuyên gia gốc Việt vào những chức vụ Liên bang,..vv..
9)      HỎI : Để kết thúc, xin Ls vui lòng cho biết vài phương cách xây dựng một
khối cử tri gốc Việt mạnh tại Hoa kỳ.
            LLT: Tại quốc gia dân chủ Hoa kỳ, dân chúng phát biểu thỉnh nguyện qua giới truyền thông và đặc biệt, qua lá phiếu. Chính phủ lắng nghe vì dân chọn chính phu.û Khối cử tri gốc Việt phải tận dụng võ khí sắc bén ấy. Việc xây dựng một lobby hữu hiệu là điều kiện sống chết để tranh đấu hợp pháp ở nước này. Lobby cần người, tiền và kế hoạch. Với phương tiện dồi dào, CSVN đang ráo riết vận dụng mọi cách để hình thành một lobby thuận lợi cho chúng ở HK . Chúng mua chuộc những tay sai trong cộng đồng chúng ta (báo chí, truyền thanh, truyền hình..) và tung tiền hối lộ nhân vật chính trị theo một kế hoạch rộng lớn. Mặt khác, chúng khai thác triệt để mối bang giao chính thức với Chính quyền Mỹ và lợi dụng sự chia rẻ của chúng ta.
           Trong 4 năm của TT Bush, hai đại sứ liên tiếp Mỹ tại Hànội, Peterson và Burkhart  đề cao CSVN trong nhiều lãnh vực: cải cách chính trị, kinh tế,  nhân quyền. Ý kiến của họ phản ành đường lối của Chính phủ. Bộ Ngoại giao HK cũng từng lên tiếng chống việc hai thành phố Californie ra quyết nghị  cấm CS thăm viếng không báo trước. Chính phủ Bush  chú trọng nhiều hơn siết chặt bang giao, gia tăng buôn bán và cải thiện quân sự với Hànội. Nói cách khác, đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho VN là phần việc của chúng ta. Phải tiếp tục triệt để, bất cứ đảng nào nắm quyền tại Hoa kỳ. Không nên ỷ lại, không ão vọng  hoang đường. Tự do không phải là một món quà cho không.
     Một vấn đề hệ trọng khác là trách nhiệm của cọng đồng chúng ta đào tạo một lớp trẻ không mất gốc về văn hóa, giáo dục. Hãy hướng dẫn thế hệ trẻ tiến lên, tham gia hoạt động xã hội và chính trị. Hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của giới trẻ vì họ là cấp lãnh tụ tương lai.
      Chúng ta cần tiết kiệm phương tiện, nhân lực và thời giờ. Chúng ta cần tìm ra những phương thức cởi mở để ngồi lại với nhau, gạt bỏ các tị hiềm nhỏ nhen.
      Nếu không khắc phục được những trở ngại vừa nói, tôi e rằng đất nước Việt Nam còn lâu, còn rất lâu mới thoát cảnh bế tắc hiện nay.
     Xin cám ơn sứ chú ý của các thính giả.