Văn-Hoá
Sự Sống
Đỗ Quang Vinh
Dẫn nhập
Có lẽ điều đáng quan-tâm của lương-tâm nhân-loại ngày nay không còn
là sự tranh-luận giữa tư-bản và xã-hội chủ-nghĩa. Nhưng vấn-đề
trọng-yếu là nhân-bản, là tôn-trọng, bảo-vệ và thăng-tiến nhân-phẩm,
là văn-hoá Sự Sống. Cho dẫu trong bất cứ chủ-nghĩa hay chế-dộ
chính-trị nào thì con người vẫn phải được coi là trọng-điểm ưu-tiên.
Quả vậy, trong hiến-chế
Fides et Ratio
về Đức
Tin và Lý Luận
ngày 14
tháng 9 năm 1998, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên-bố:
“Giáo Hội không theo một triết lý học nào cả, cũng như không tán
thành hay xem triết lý này quan trọng hơn triết lý kia.”
Kỷ niệm 20 năm Hiến Chế
Populorum (về Xã Hội) của Đức Cố Giáo-Hoàng Phaolô Đệ Lục, ngày 30
tháng 12 năm 1987, Đức Cố Giáo-Hoàng Gioan Phaolô II ban hành
hiến-chế Sollicitudo Rei Socialis đề-cập những
quan-tâm của “Giáo-Hội về Mặt Xã-Hội”, Ngài cũng kêu gọi con
người hãy biết nhận-thức ra chiều kích luân-lý của sự phụ thuộc
tương-hỗ với khái-niệm về sự phát-triển, chứ không chỉ
đơn-thuần chú ý đến khía cạnh kinh-tế mà thôi.
Cho nên, để
chuẩn-bị mừng kỷ-niệm 90 năm việc Đức Cố Giáo-Hoàng Lê-ô XIII ban
hành Hiến-Chế Rerum Novarum về Xã-Hội, ngày 14 tháng 9 năm
1981 qua hiến-chế Laborem Exercens (về Công Việc
của Con Người), Đức Cố Giáo-Hoàng Gioan Phaolô II đã nói:
“cho dẫu đó là nền kinh-tế tư-bản hay xã-hội chủ-nghĩa đi
chăng nữa, thì mục-đích chính của mọi công ăn việc làm, phải
được dành và hướng về con người.”
1- Con người, cứu
cánh của mọi định-chế
Khi nói đến văn-hoá,
người ta nghĩ đến những sinh-hoạt có ý-thức, những cách sống đặc-thù
của mỗi cộng-đồng, xã-hội. Gọi là có ý-thức nên tuỳ theo mỗi ý-thức-hệ
mà nền văn-hoá của họ mang tính-chất tiêu-cực hay tích-cực. Nếu ý-thức
rằng con người là trung-tâm-điểm của vụ-trụ, là trọng-yếu để hằng
quan-tâm thăng-tiến cuộc sống con người toàn diện thì văn-hoá ấy là
văn-hoá nhân-bản, nói khác đó là văn-hoá của Sự Sống. Ngược lại đó
là văn-hoá của Sự Chết.
Thật vậy, sự sống không
hẳn chỉ đơn-thuần hàm-ngụ sự tồn-tại đối-lập với sự chết, nhưng một
cách tích-cực hơn, nó bao-hàm ý-nghĩa một sự thăng-tiến phát-triển,
ngày một hoàn-thiện vươn lên Chân, Thiện, Mĩ. Một thân cây sống
không chỉ có nghĩa là thân cây ấy còn đứng vững, không héo úa tàn
lụi, trơ-trụi trốc gốc, chết đi, nhưng là thân cây ấy ngày một xanh
um cành lá, sum-suê hoa trái đem lại bóng mát và tươi vui sung-sướng
cho con người.
Vi thế văn-hoá sự sống
chẳng những tiên vàn là bảo-vệ được sự ấm no vật-chất, mà hơn tất cả
còn là phát-triển những giá-trị tinh-thần làm thăng-hoa cuộc sống,
ấy là tôn-trọng nhân-phẩm, bảo-vệ nhân-quyền, phát-huy nhân-cách cho
xứng với nhân-vị của con người. Nếu không thì, dù cho đời sống
vật-chất có đầy đủ phát-triển đến đâu, văn-hoá ấy chỉ là văn-hoá của
sự chết, con người tuy có sống, chỉ là một đời sống sinh-thực, nhưng
tinh-thần đã chết do những hành-vi vô đạo, phi-nhân bất xứng với
nhân-vị của một thụ-tạo được mang hình-ảnh của Thượng-Đế, một loài
vật thượng-đẳng so với muôn loài.
Khi đề-cập “Đức
công-bằng, một giải-đáp cho vấn-nạn nhân-sinh”, người viết trong
phần kết-luận có dẫn lời phát-biểu của Đức cố Hồng-Y Nguyễn
Văn-Thuận như sau: “... tại diễn-đàn về ‘toàn-cầu-hoá trong
tương-lai’ do Liên-Đoàn Kỹ-Nghệ và Dịch-Vụ Ý-Đại-Lợi tổ-chức, nhà
tỉ-phú Bill Gates lập-luận rằng với kỹ-nghệ tin-học là chìa khoá của
tương-lai, mai này, sức sáng-tạo của con người phải được giải-phóng,
và phải đặt ưu-tiên đầu-tư các học-đường để khai-thác phát-triển
tài-năng. Đức cố Hồng-Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn-Thuận thì trả lời
chủ-trương vấn-đề không phải là tìm hiểu xem làm sao ngày mai së có
việc làm mà là tìm cách giải-quyết như thế nào cho những công-nhân
nam nữ một khi sẽ có việc làm cho họ trong tương lai. Ngài kết-luận
cần phải thay đổi hoàn-toàn kế-hoạch cách làm sao cho con
người trở thành chủ-thể của kinh-tế và của cần-lao.
(Hành-Trang Lên Đường - Đỗ
Quang-Vinh, Toronto, tr. 83)
Trong bài viết ‘Về Định-Hướng Phát-Triển
tại Viêt-Nam” người viết cũng đã nêu vấn-đề nhân-bản như là hệ-số
góc của đồ-thị phát-triển, bởi nếu không lấy con người
làm gốc (nhân bản), thì cho dù phát-triển đến đâu,
sự phát-triển ấy chỉ là biểu-kiến mặt nổi bề ngoài, mà đúng ra xét
về chiều sâu, sự phát-triển thực sự cho con người toàn-diện hoàn
toàn vô nghĩa, bởi vì nhân-vị, nhân-phẩm và nhân-quyền bị chà đạp
tước đoạt, đó là nền văn-hoá tụt dốc đi xuống, nói khác đó là văn-hoá
của sự chết. (http://ttntt.free.fr)
2- Tiếng kêu của sự sống bị phủ-nhận
Hiên-trạng thế-giới
đang bị đe doạ bởi văn-hoá Sự Chết. Nó lan tràn ngự-trị khắp chốn
mọi nơi, không riêng trừ một xã-hội nào.
2.1- Trong khối xã-hội
duy-vật, thi khỏi nói. Đầy dẫy và hiển-nhiên những hiện-tượng
suy-đồi phẩm-chất. Áp bức, bóc lột, cướp đoạt, buôn bán trên sức
lao-động và trên cả nhân-thân, coi con người là nô-lệ, là công-cụ
thoả-mãn thú-tính, tham-vọng ích-kỷ, đúng hơn là một thú vật như
ngạn-ngữ La-tinh từng nói: “Homo lupus homini”, con người là chó sói
đối với con người.
Không kể đến những
hiện-tượng có thể suy-diễn lạc hướng sang lãnh-vực chính-trị, mà chỉ
khách-quan thôi, người ta cũng có thể ngậm-ngùi kể ra biết bao cảnh
đau lòng. Nạn mãi dâm trẻ em đã từng làm chấn-động lương-tâm
nhân-loại. Nhưng những hình-ảnh đến ứa lệ xót xa thì vẫn còn là
những bóng ma ẩn hiện lẩn-quất bên những núi rác khổng lồ, những
bóng ma chơi ngoài tha-ma nghĩa-địa. Những mảnh đời này đã bị cướp
mất tuổi thơ trong đói khổ tủi nhục, sống lây-lất với những người đã
chết, lăn-lộn trong những rác-rưởi thối-tha. Lời ký của một linh-mục
giả-trang làm kẻ đồng-hành với họ thuật lại như một chứng-nhân đã
nói lên được đâu là văn-hoá của Sự Sống:
ð
truyện
có thật => tôi đến thăm em
hoặc
ð
truyện có
thật => bên đống rác dưới chân cầu
Người ta thống-kê rằng:
“Mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,4 triệu ca nạo phá thai, trong đó
500 ngàn ca ở tuổi vị thành niên, 25% số ca chưa lập gia-đình và 20%
ca nạo phá thai khi còn ở tuổi vị thành niên. Chỉ riêng chín tháng
đầu năm 2006 ở Bệnh viện Từ-Dũ đã có 18.821 ca nạo phá thai và số
trẻ vị-thành-niên đến đây nạo phá thai rất nhiều.”
=>Truyên có thật =>tấm màn đau khổ của phá thai]
Năm truớc đây, người
viết đuợc thư của một nữ-tu là người thân cho biết tại khuôn-viên
thánh-đường và trường học cạnh một nữ-tu viện nọ tại quê nhà, sáng
ra đã thấy mấy xác thai nhi rải-rác đó đây đến nỗi người ta phải để
thùng đựng cho họ tiện vứt bỏ.
Đó chẳng phải là
ngoa-ngôn nếu nhìn hình-ảnh trên đây ghi lại tấm lòng nhân-ái của
người xót-xa trước bối-cảnh của nền văn-hoá Sự Chết. Nhóm người
thiện-nguyện này đã đi lượm những xác thai nhi như lượm rác làm
thành một bãi tha-ma gọi là “nghĩa trang không bia mộ” tại Nha-Trang,
và đã cứu sống một số thai-nhi còn thoi-thóp hoặc làm cha mẹ nuôi
không điều-kiện của những ấu-nhi bị bỏ rơi.
http://www.tuoitre.com.vn [Tuoi Tre Online,
tìm kiếm: “nghĩa trang không bia mộ” trong
“tiêu đề”, Mục: Phóng sự-Ký sự]
Theo báo-cáo của Ủy-ban
Dân Số và Kế-Hoạch- Hóa Gia-Đình từ 1990 đến 1996 trung-bình có
khoảng 1,2 triệu vụ phá thai mỗi năm tại Việt Nam. Trong số này,
khoảng 300,000 vụ liên-quan đến trẻ gái vị thành-niên. Ở thị-xã
Pleiku, tỉnh Gia-Lai, gần nhà thờ Ðức-An có một nghĩa-trang chôn cất
hàng ngàn bào-thai bị phá. Dân địa-phương gọi nghĩa-trang này là "Cô
Hồn Cha Ðông". Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Ðông, người đã có sáng-kiến
lập nghĩa-trang này, cho biết do có nhiều vụ phá thai, nên hàng ngày
các thai nhi được chôn vội-vã tại đây. Linh-mục kể lại nguyên-nhân
khiến ngài nảy ra sáng-kiến xây mộ cho các thai-nhi bị chết. Ngài
nói: "Ngày nọ, tôi dừng chân quan-sát một mộ nhỏ mới được lấp đất,
thấy cạnh nấm mộ có đàn kiến đang bò vòng quanh một bọc ni-lông. Tôi
tò-mò mở ra xem và nhận ra xác một thai-nhi. Từ đó tôi quyết-định
làm một điều gì đó để mang lại nhân- phẩm cho các trẻ không được
sinh ra và thế là nghĩa-trang đồng-nhi vô danh ra đời." Và đầu năm
1996, ngài gởi bức tâm-thư kêu gọi lòng từ-tâm giúp ngài xây mộ cho
các trẻ sơ-sinh "bị phủ-nhận quyền sống"
Người viết cũng nhớ
cách đây ít năm, có thấy được trên mạng, hình-ảnh video của những
thai-nhi lớn tháng bị vứt bỏ ngổn-ngang trên lề đường Trung Quốc do
một nữ du-khách thấy tận mắt ghi lại. Nhưng rùng-rợn và ghê tởm lợm
giọng nhất, phải nói là người ta đã ăn thai nhi, có những tiệm ăn mà
trên bàn là những thai-nhi được biến-chế thành đủ món, họ ngồi ăn
thản-nhiên hệt như thú rừng. Tuy nhiên, những quý vị yếu tim, những
cặp hôn-nhân đang muốn sinh con, không muốn bị ám-ảnh bởi những hình
ảnh dã-man này, thì xin đừng tò-mò vào mạng sau đây, thú thực người
viết đã không đủ can-đảm để coi hết mà chỉ lướt qua rồi vội-vàng
nhắm mắt lại.
hoặc
Cho nên khi nghe nói
tại nước mình, người ta bổ dưỡng bằng rượu ngâm bào-thai, thì cũng
chẳng có gì là đáng ngạc-nhiên lắm.
2.2- Trong một số
quốc-gia tư-bản, dẫu không phải là tuyệt-đối, rộng khắp, nhưng cũng
có những biểu-hiện đi xuống một nền văn-hoá Sự Chết. Vì mị dân, vì
tham-vọng quyền-lực và quyền-lợi, những thế-lực tiền tài ảnh-hưởng
tới các định-chế pháp-luật, đảo ngược lại những truyền-thống đạo-lý
và luân-lý. Hôn-nhân đồng tính, sinh-sản nhân-tạo (human cloning),
cho phép trợ tử là những nhức-nhối của xã-hội được luật-pháp
công-nhận hay thúc đẩy.
Ngày 25 tháng 3 năm
1995, Đức Cố Giáo-Hoàng Gioan Phaolô II ban hành Hiến-Chế
Evangelium Vitae (Về Phúc Âm của Sự Sống), đề ra những bước để
hướng tới “nền văn hóa sự sống mới.” Ngài viết: “Không
có một luật lệ pháp lý nào của con người có thể coi việc phá thai và
trợ tử là hợp hiến được, và việc giết chết một mạng sống vô tội,
chính là cách đã phạm phải một tội trọng tày trời về mặt luân lý; và
việc trợ tử chính là một sự xúc phạm trầm trọng đến luật lệ của
Thiên-Chúa.”
Hiện có khoảng 1.31
triệu vụ phá thai xảy ra hằng năm tại Hoa Kỳ, một tỉ-lệ phá thai cao
nhất trong số các nước đã phát-triển. Cứ trong 100 vụ mang thai, thì
đã có đến 24.5 vụ là phá thai tại Hoa Kỳ
(www.secondlookproject.org).
Mới đây nhất, nạn phá
thai tại Thuỵ-Điển lại được chính-thức cổ-võ. Đức Cha Anders
Arborelius, giám-mục giáo-phận thủ-đô Stockholm của Thụy- Điển và
mục-sư Sten-Gunnar Hedin của Giáo-Hội Tin Lành Ngũ Tuần Thụy-Điển
vừa đưa ra một tuyên-bố chung, tố-cáo chính-quyền nước này muốn biến
Thụy-Điển thành thiên-đường phá thai khi cho phép các phụ-nữ nước
ngoài được đến đây để phá thai. Các Ngài lên tiếng:“Chúng ta cảm
thấy vô cùng lo âu rằng chính quyền Thụy Điển đang chuẩn-bị một
dự-luật cho phép những người phụ- nữ nước ngoài có cơ-hội đến đây để
phá thai lớn tháng. Chúng tôi kêu gọi Bộ Trưởng Y-Tế và Xã- Hội
Sự-Vụ đừng biến Thụy-Điển thành thiên-đường phá thai. Chúng
tôi mong muốn, thay vào đó có một chính sách để một nước giầu có như
Thụy-Điển đóng góp nhiều hơn vào việc trợ giúp các phụ-nữ mang thai,
cả trong nước lẫn ở hải- ngoại” (VietCatholic News 05/03/2007)
Tiếp các tham-dự-viên Phiên Họp Khoáng-Đại lần thứ 10 của Viện
Hàn-Lâm Giáo-Hoàng Phò Sự Sống nhân dịp họ dành ra hai ngày để
nghiên-cứu việc sản sinh nhân-tạo, Đức Cố Giáo-Hoàng Gioan Phaolo II
nhấn mạnh rằng: “Các giá-trị căn-bản ngày nay, đang trên đà
suy-thoái mạnh cùng với những vấn-nạn và những dấu chỉ không những
đối với người Kitô giáo, mà cả toàn-thể nhân-loại, do đó, vấn-đề cần
phải được nghiên-cứu và xem xét lại một cách kỹ- lưỡng.”
Ngài khuyến-cáo phát-huy những sáng-kiến nhằm
ngăn ngừa “các vụ sản sinh nhân-tạo một cách nguy-hiểm”, và mời gọi
mọi tín-hữu hãy “cùng cam kết với nhau trong việc đề ra những cách
thức nghiên-cứu xác-thực, nhằm chống lại những đề-nghị sử-dụng
kỹ-thuật để thay thế cho thiên-chức làm cha, làm mẹ vì như thế
sẽ làm tổn hại đến nhân-phẩm của cha mẹ lẫn các con trẻ.”
(VietCatholicNews
24/02/2004)
Khi công-ty “Advanced
Cell Technology” (ACT) tuyên-bố trên màn ảnh truyền hình, ngày 25
tháng 11 năm 2001, đã thực-hiện thành-công "Cloning" một phôi người
đầu tiên (the first human embryo), thì cả thế-giới đạo đời đều
chấn-động, lập tức Đức cố Giáo Giáo Hoàng Gioan Phalô II lên tiếng
chỉ-trích và cảnh-báo việc làm thiếu tính cách đạo-đức này.
(Zenith News 26 tháng 11, 2001 - số ZE01112602 và
ZE01112606).
Sau này tổng thống Mĩ
George W. Bush khi cho phép sử-dụng ngân quỹ liên-bang để tài-trợ
cho việc nghiên-cứu tế-bào gốc bằng phương-pháp thụ tinh trong ống
nghiệm (In Vitro Fetilization - IVF), lại càng gây bất bình
trầm-trọng trong Giáo-Hội Công-Giáo Hoa-Kỳ. Giám-mục Joseph Fiorenza,
địa-phận Galveston-Houston, cựu chủ-tịch Hội- Đồng Giám-Mục Hoa-Kỳ
đã phát-biểu rằng: "Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa-Kỳ, chính-phủ
liên-bang đồng-ý ủng-hộ việc nghiên-cứu, mà hệ- quả của nó là
việc hủy-diệt những con người vô phương kháng-cự, nhằm
mục-đích đem lại lợi-ích cho kẻ khác... Quyết định này cho phép
các công ty, các dịch-vụ nghiên-cứu tư nhân tại quốc-gia của chúng
ta, gia tăng phát-triển sự bất kính đối với sự sống con người.
Cho nên, chúng tôi cầu nguyện và hy- vọng rằng tổng-thống Bush sẽ
trở về lại với nguyên-tắc chính-trực, nhằm chống lại những cách thức
hành-xử coi sự sống con người không hơn gì những vật-thể,
có thể được tận-dụng cho các mục- đích nghiên-cứu và sau đó thì bị
hủy-diệt."
Tuy nhiên, may mắn thay,
sau đó chính Tổng Thống George Bush đã phủ-quyết sự chấp-thuận của
Quốc-Hội Mỹ về dự-luật này. Quyết-định trên dĩ-nhiên đã được Nhóm
Phò Sự Sống và Hội-Đồng Giám-Mục Hoa-Kỳ nhiệt-liệt hoan-nghênh.
Ấy là chưa nói đến
ảnh-hưởng nguy hại bởi những hoạt-động vô trách-nhiệm của giới
truyền-thông và văn-hoá. Trong bản nghiên-cứu
về “Tầm ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông về thái-độ và
đạo-đức giới tính của thanh thiếu-niên”, Viện Y-Học về Sức Khỏe
Giới Tính đã cho biết chỉ một nội-dung
nhỏ mang tính kích dục trên các phương-tiện truyền thông thôi cũng
đã có những tác hại xấu đối với các trẻ em và thanh thiếu-niên. Bác
sĩ Joe Mcilhaney, Chủ Tịch của Viện giải-thích, đó là “ vì hình-ảnh
và nội-dung khiêu dâm được phơi bày ở khắp mọi nơi”. Ông
nói: “22% các chương-trình phát thanh dành cho trẻ em chứa đựng
những nội-dung khiêu dâm, mà trong đó 20% có tính-chất kích dục từ
nhẹ-nhàng đến cao-độ. Một thống-kê của các CD bán chạy nhất trong
năm 1999 cho thấy có tới 42% chứa đựng nội-dung khiêu dâm, khoảng
41% mang tính-chất khiêu dâm từ nhẹ-nhàng đến mãnh-liệt, 61% thanh
thiếu-niên sử-dụng máy điện-toán để vào internet, và 14% cho biết
rằng họ thấy điều gì đó lạ lạ mà không dám nói lại với cha mẹ. Nhưng
sự thiếu hiểu biết của chúng ta về mức độ ảnh-hưởng xấu-xa đối với
trẻ em và thanh thiếu- niên đến cỡ nào, thì cũng đủ gây choáng váng
và sợ hãi cho các bậc làm cha mẹ. (VietCatholic
News 24/02/2004).
Xem thế
đủ biết, sớm muộn với viễn-tượng của bạo-lực,
sa-đoạ dẫn đến những hành-động mất tính người, thế-giới
tương-lai sẽ đi về đâu? Phải chăng
Văn-Hóa Sự Sống đang tuột dốc, biến thành Văn-Hoá Sự Chết?
Kết-luận
Bởi vậy, kinh-tế
chính-trị phải vì con người, chứ con người không thể là công-cụ
phục-vụ cho chính- trị, kinh-tế. Thời nay hơn bao giờ hết, việc
bảo-vệ sự sống cần được quan-tâm hàng đầu. Đã biết bao nhiêu
hội-nghị, diễn-đàn, thông-điệp lên tiếng kêu gọi, cảnh-báo trước
những tâm-hồn chai cứng, để nói lên mối quan-tâm này. Dù không dị-
đoan mê-tín, nhưng những tai-ương bi-thảm kinh-hoàng dồn-dập giáng
xuống cho nhân-loại, chiến-tranh, hận thù, khủng-bố, giết người,
thiên-tai, như những “con quái-vật” đòi nuốt chửng nhân-loại, dù
muốn hay không cũng bắt buộc ta băn-khoăn suy nghĩ. Có phải chăng đó
là những dấu chỉ cảnh-báo từ Trời cao? Có phải chăng đó là những
tiếng oán-hờn tức-tưởi của những mạng sống đã bị dập vùi?
Ngày xưa, Tản-Đà từng
thở dài:
“Văn-minh Đông-Á
Trời thu sạch,
Đây lúc cuơng-thường
đảo ngược ru?”
Ngày nay, có nên chăng,
mượn lời của nhà thơ này mà than thở:
Văn-minh nhân-loại
Trời thu sạch,
Đây lúc con người
biến mất ru?
Về phương-diện
siêu-nhiên tâm-linh, đã xảy ra những hiện-tượng lạ tại nhiều nơi
trên thế-giới và tại Hoa Kỳ trước kia, tương-tự như mới đây khi
tượng Nữ-Vương Hoà-Bình trước Vương-Cung Thánh-Đường Sài-gòn bật
khóc ngày 29 tháng 10 năm 2005, dẫu sao cũng đã đánh động được
lương-tâm nhân-loại. Người viết xin mượn bài thi-hứng trước sự-kiện
này vào ngày ấy để thay cho kết-luận:
Mẹ ôm thế-giới vào lòng,
Ngước xin Thượng-Đế khoan-hồng, nương tay.
Nhưng sao Mẹ khóc thế này?
Phải chăng nhân-loại còn hay cứng lòng?
Đây những oan-hồn Biển Đông gào thét.
Đây dân nghèo lê-lết khắp giang-sơn,
Đây những thai-nhi khóc ré oán hờn
Bị bỏ vương trên mọi đường, khắp chốn,
Trong vò rượu, trên bàn ăn rùng-rợn
Bởi bọn người hung tợn, dạ sói lang.
Trong ôn-dịch, sóng thần, động-địa, cuồng-phong,
Lòng Đất Nước quặn đau vang vang tiếng rú:
“Sinh con ra, sao con thành quỷ dữ ,
Tùng xẻo thân này chưa đủ hay sao?
Bội nghĩa thêm, con tru diệt đồng-bào,
Xua đuổi anh em, bán rao phụ-nữ,
Hả-hê cười, sao con nỡ bất nhân?
Mẹ xót-xa lắm, ôi, đau khổ vô ngần;
Đây lệ sầu, mau lại gần, con hãy hứng đong!
Mẹ ôm thế-giới vào lòng,
Ngước xin Thượng-Đế khoan-hồng, nương tay.
- Nhưng sao Mẹ khóc thế này?
- “Bởi vì nhân-loại còn hay cứng đầu,
Kiêu-căng, lỗi đạo thương nhau,
Làm sao lau sạch lệ sầu, con ơi!”
(cảm hứng trước Tượng Nữ-Vương Hoà-Bình
tại Vương-Cung Thánh-Đường Sàigon
bật khóc từ 5 giờ chiều ngày 29 tháng 10 năm 2005)