TÂM THƯ GỬI SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Giuse Nguyễn Tiến Đạt
Theo svconggiaovietnam.org
Manila, ngày 15 tháng 8 năm 2017
Các bạn thân mến,
Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói rằng: Chính trị là một trong những
hình thức đức ái cao nhất, bởi nó phục vụ cho lợi ích chung. Ngài còn
nói tiếp: Người Công giáo tốt cần tham dự vào các vấn đề chính trị, cống
hiến tất cả những gì tốt nhất có thể, nhờ đó những người đang cai trị
biết cách cai trị. Những giáo huấn trên đây của Đức Giáo Hoàng Phanxico
đã cho chúng ta thấy rằng, người Công giáo không được thờ ơ với chính
trị mà phải coi chính trị như là một ơn gọi, một sứ mạng để dấn thân
phục vụ cho quốc gia và dân tộc của mình.
Vậy chúng ta phải làm gì để đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng
Phanxico trong bối cảnh chính trị tại Việt Nam? Với kinh nghiệm của bản
thân đã trải qua thì mình xin được chia sẻ thế này: Sau những thăng trầm
theo đuổi ơn gọi tu trì, phải chạy từ Bắc vào Nam và từ Nam về Bắc thì
đến năm 2002, mình phải đi ra Hà Nội để học tiếp đại học. Trong thời
gian này, có nhiều Đức Cha và các Cha đã khuyến khích mình quy tụ sinh
viên Công giáo. Có lẽ các Ngài đã nhìn thấy được tình trạng sinh viên
Công giáo đang bị chao đảo đức tin nơi các trường đại học, vì ảnh hưởng
bởi tư tưởng vô thần nên cần phải quy tụ để nâng đỡ nhau trong đời sống
đức tin.
Thú thật là khi nghe những lời khuyến khích để quy tụ sinh viên Công
giáo thì trong lòng mình vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì mình được mọi
người tín nhiệm trao cho nhiệm vụ quy tụ sinh viên Công giáo và lo vì
mới chỉ cách đó một thời gian không lâu thì có mấy anh em tu sinh đã quy
tụ nhau để đi tham dự Chầu Thánh Thể tại giáo xứ Hàm Long, nhưng đã bị
nhà cầm quyền bắt giữ và bỏ tù mất hai anh em. Những điều lo lắng này
thì quả là không sai, vì trong suốt quá trình quy tụ và lãnh đạo sinh
viên Công giáo thì mình đã phải liên tục đối phó với công an của nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam.
Hơn 10 năm quy tụ và lãnh đạo sinh viên Công giáo thì quả là gặp
nhiều khó khăn, đặt biệt là khi Giáo hội gặp phải những biến cố như Tòa
Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam Tòa…Công an thì luôn gán cho
mình quy tu sinh viên Công giáo là với mục đích chống đối chính quyền,
còn mình thì luôn khẳng định sinh viên Công giáo chỉ hoạt động cho những
mục đích tốt đẹp. Cuối cùng thì công an cũng đành phải để các nhóm sinh
viên Công giáo được hoạt động, nhưng luôn trong tình trạng bị theo dõi
và kiểm soát chặt chẽ. Dù những năm tháng quy tụ và lãnh đạo sinh viên
Công giáo đã gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng mình vẫn luôn cảm nhận
được niềm vui và sự bình an.
Đúng là trong cuộc đời nhiều khi phải trải qua những biến cố và phải
ngồi ngẫm lại thì mới hiểu được Thiên Chúa đã thực hiện những điều vĩ
đại cho chúng ta. Điều vĩ đại đó là gì? Nếu những ai sống ở miền Bắc thì
sẽ hiểu được những người Công giáo đã bị phân biệt đối xử như thế nào.
Một thời gian dài tầng lớp trí thức Công giáo đã bị nhà nước cộng sản
triệt tiêu, và mãi đến khi Mỹ bang giao với Việt Nam thì mới có được một
số em đi học đại học, nhưng do ảnh hưởng của triết học Marx và tư tưởng
vô thần mà nhiều em đã bị mất đức tin. Thậm chí là có những em còn tỏ
thái độ phỉ báng đức tin của cha mẹ. Nhưng tình trạng này đã được thay
đổi khi các nhóm sinh viên Công giáo được hình thành và các em tham gia
sinh hoạt cùng với nhóm.
Tiêu chí của các nhóm sinh viên Công giáo đưa ra là: Tri Thức – Đức
Tin – Phục Vụ. Bằng những tiêu chí này, các nhóm sinh viên Công giáo đã
có những hoạt động như: Mở các lớp học nâng cao kiến thức, tổ chức tiếp
sức mùa thi, dạy học cho các em học sinh vùng nông thôn nghèo, tham gia
phong trào bảo vệ sự sống…Có thể nói được rằng, nhờ có sự hình thành các
nhóm sinh viên Công giáo trên khắp cả nước mà đã phá tan được sự khống
chế về mặt tư tưởng đối với sinh viên Công giáo. Những hoạt động của các
nhóm sinh viên Công giáo đã thúc đẩy và tạo ra được một phong trào học
sinh Công giáo đi học đại học. Nó đã góp phần rất lớn trong việc gia
tăng đội ngũ trí thức cho cộng đồng Công giáo Việt Nam sau bao nhiêu năm
bị kìm kẹp.
Nhưng thưa các bạn! Tất cả những gì mình chia sẻ trên đây thì nó chỉ
là một gian đoạn khởi đầu cho một sứ mạng lớn hơn. Giai đoạn mà chúng ta
đã trải qua thì có thể được gọi là giai đoạn khai phóng tư tưởng để
chuẩn bị nhân sự. Còn giai đoạn tiếp theo mà chúng ta đang hướng tới là
giai đoạn hành động để chuyển đổi chính trị (action for transformation
politics). Có thể các bạn nghĩ đây là một việc quá lớn phải không? Đúng
là nó quá lớn với một người nhưng nó không phải là quá lớn với 100.000
người. Theo ước tính từ khi mình lãnh đạo sinh viên cho đến nay thì số
lượng sinh viên và cựu sinh viên Công giáo trên cả nước đã có khoảng
100.000 người. Chính trị là làm việc chung với nhau và nếu 100.000 người
này ngồi lại với nhau, cùng chung với nhau một mục tiêu thì chẳng có gì
là không thể làm được.
Tại sao mình lại chọn thời điểm này để nói với các bạn hướng đến mục
tiêu chuyển đổi chính trị? Xin thưa! Nếu quan sát tình hình chính trị
thì chúng ta sẽ hiểu được ngay. Từ khi Mỹ chuyển hướng xoay trục sang
Châu Á và đối đầu trực tiếp với Trung Quốc thì cộng sản Việt Nam đã mất
Thế và phải nhanh chóng tìm đường thoát thân cho an toàn. Theo mình thì
những chuyến thăm cấp cao tới Mỹ, đặc biệt là cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh
thì đó là cách để cộng sản Việt Nam thoát thân cho an toàn. Thực ra thì
bài toán thoát thân cho an toàn thì cộng sản Việt Nam đã tính từ lâu nên
họ đã cho con cái đi học ở nước ngoài để khi chuyển đổi sang thể chế
dân chủ thì con cái họ vẫn là những người có khả năng tranh cử, nghĩa là
theo kiểu bình mới nhưng vẫn rượu cũ.
Những người cộng sản có tiền nên họ cho con đi học nước ngoài để hy
vọng tương lai con cái họ vẫn nắm quyền, còn người Công giáo chúng ta
thì nghèo nên không có tiền đi học nước ngoài. Nhưng chúng ta đừng bao
giờ thất vọng hay mặc cảm về sự nghèo túng này. Chúng ta có thể bị nghèo
về tiền bạc bởi sự kìm kẹp của những người cộng sản, nhưng chúng ta
không nghèo về tình yêu quê hương và dân tộc Việt Nam. Khi người ta có
tình yêu thì sẽ làm được những công việc lớn lao. Những năm tháng sinh
hoạt trong nhóm sinh viên Công giáo, nơi giáo xứ hay nơi các đoàn thể
của Giáo Hội là lúc các bạn đào luyện cho mình những đức tính nhân bản.
Đây là những đức tính rất cần thiết cho một người làm chính trị trong
thể chế dân chủ và trong xã hội văn minh.
Nhân đây thì mình cũng xin được nói với các bạn về việc chọn lựa mô
hình chính trị cho Việt Nam trong tương lai. Chúng ta nên ủng hộ cho mô
hình chính trị theo kiểu Nghị viện và mô hình mà chúng ta chọn để tham
khảo, nghiên cứu là mô hình Nghị viện theo kiểu của Cộng Hòa Liên Bang
Đức. Những người hoạt động chính trị thì cần phải có những dự án chính
trị cho mình nên các bạn phải cố gắng tự tìm hiểu, tự đào luyện cho bản
thân mình để có thể cống hiến cho quốc gia và dân tộc Việt Nam một cách
hiệu quả hơn. Con đường dấn thân cho chính trị là một con đường đầy khó
khăn thử thách nhưng nó cũng là con đường đầy tình bác ái, đầy tình
người mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta cùng cộng tác với Ngài.
Nói thật với các bạn là cách đây 10 năm về trước thì mình chẳng bao
giờ nghĩ là có một ngày nào đó mình sẽ tham gia vào chính trị, nhưng qua
sự chứng kiến về những cảnh bất của xã hội mà mình đã quan tâm đến vấn
đề chính trị. Mình nghĩ rằng, chỉ có tham gia vào chính trị thì Việt Nam
mới phát triển được, phải có tiếng nói của người Công giáo trong môi
trường chính trị thì các quyền cơ bản của người dân mới được tôn trọng,
và các tôn giáo mới thực sự có được tư do. Chỉ khi nào các bạn đi ra
nước ngoài thì mới hiểu được Việt Nam chúng ta đang đứng ở vị trí nào
trên thế giới, và người dân các nước họ nhìn Việt Nam ra sao. Việt Nam
chúng ta còn nghèo nàn và lạc hậu lắm, thậm chí là còn nghèo nàn và lạc
hậu hơn cả Lào và Campuchia.
Nếu các bạn có tình yêu quê hương và dân tộc Việt Nam thì hãy hành
động để chuyển đổi chính trị. Nhưng phải hành động để chuyển đổi chính
trị như thế nào? Ngoài việc tự đào luyện cho bản mình, các bạn nên có
những hành đồng như: quảng bá mô hình chính trị dân chủ, giúp cho người
khác hiểu được các giá trị dân chủ, và tạo mối tương quan tốt với mọi
người xung quanh. Không nên để mình bị cuốn vào những cuộc cãi vã không
cần thiết cho một người hoạt động chính trị theo tinh thần Giáo Huấn Xã
Hội Công Giáo. Khi tham gia làm truyền thông xã hội thì các bạn nên khai
thác những cái hay, cái đẹp, cái tốt của các nước dân chủ văn minh để
chuyển tải đến cho người dân Việt Nam. Nó là những tư tưởng khai dân trí
mà cụ Phan Châu Trinh đã đề cập tới nên chúng ta cố gắng làm tốt công
việc này.
Tất cả những tâm tình trên đây mà mình gửi đến các bạn thì như là tâm
tình của một người anh chia sẻ với những người em yêu quý của mình. Nó
được xuất phát từ tình yêu quê hương và dân tộc Việt Nam. Hy vọng một
ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ được ngồi lại với nhau để cùng nhau
đưa ra cương lĩnh tranh cử vào bộ máy chính quyền dân chủ của Việt Nam
và hoạch định những chính sách phát triển quốc gia. Khi chúng ta dấn
thân vào môi trường chính trị là khi chúng ta đang đáp lại lời mời gọi
của Đức Giáo Hoàng Phanxico và qua đó, chúng ta cống hiến cho quốc gia
Việt Nam thân yêu của chúng ta được phát triển thịnh vượng hơn, và nhân
bản hơn.
Thân ái chào các bạn! Thiên Chúa chúc lành cho các bạn!