Trận chiến pháp lý về
Internet tại Hoa kỳ
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
VÀ TỰ DO THÔNG TIN:
INTERNET ĐẶT NHỬNG VẤN
ĐỀ MỚI
LÂM LỄ TRINH
Nếu vỏ khí nguyên tử
đả thay đổi cuộc diện chính trị toàn cầu trong thế
kỷ thứ 19 thì sự phát triển thần tốc của các máy
móc điện tử đả mở màn cho một kỷ nguyên cách mạng
truyền thông trên thế giới vào cuối thế kỷ 20 và chắc
chắn sẽ còn dành nhiều ngạc nhiên ngoạn mục nhửng
năm sắp đến.
Sự cãi tổ luật lệ
vô tuyến viển thông tại Hoa kỳ.
Đạo luật mệnh danh The
Communications Act,
được Quốc hội thông qua năm 1934, vẩn còn hiệu lực
cho đến năm 1995 trong lản h vực truyền tin ở Mỷ. Trong
thời gian này, công ty AT & T độc quyền về dịch vụ
viển liên và chế tạo dụng cụ truyền thông. Băng tần
truyền sóng AM, amplitude
modulation, mới
bắt đầu phổ thông trong quần chúng và băng tần FM,
frequency
modulation, chưa
thông dụng.
Đạo luật 1934 trở nên
lổi thời mau chóng. Năm 1984, Chính phủ ban hành đạo
luật The Cable TV
Consumer Protection Act,
chấm dứt độc quyền của AT & T, cho thành lập Ủy
ban Viển thông Liên bang, the
Federal Communications Commission
hay FCC
và điều chỉnh quy chế kỷ nghệ điện tín bằng giây
cáp. Nhiều sự cải tiến vủ bảo đã được thực hiện
trong nhửng thập niên gần đây trong phạm vi cung cấp
dịch vụ điện thoại, truyền hình và chuyển nhượng dử
liệu database. Đồng thời, hiện tượng phối hợp các
công nghệ thông tin để cạnh tranh và sự phát triển
kinh khủng của kỷ thuật đả dẩn đến việc xóa mờ
lằn ranh giửa nhửng dịch vụ nói trên và phương pháp
cung cấp dịch vụ bằng máy vi tính, ti vi và điện thoại
hiện có chức năng trùng dụng. Nhửng sự kiện này biểu
hiện một kỷ nguyên mới trong địa hạt truyền thông và
giải trí.
Vài thập niên gần đây,
chính quyền Hoa kỳ trực diện trách nhiệm điều chỉnh
các thiết bị cơ bản truyền thông. Thật vậy, tổ chức
hạ tầng này ( thường được mệnh danh siêu xa lộ thông
tin (information
superhighway) rất
phức tạp và thay đổi mau chóng. Chủ đích của Chính
phủ là khai thác các lợi ích tiềm ẩn và đồng thời,
cố gắng phòng ngự nhửng hệ quả không tốt.
Ngày 15. 6.1995, Thượng
viện Mỷ bỏ phiếu chấp nhận dự án luật S.652 do Chủ
tịch Ủy ban Thương mải Larry Pressler (CH - San Diego) đề
nghị dưới danh xưng the
Telecommunications Competition & Deregulation Act.
Dự án này cho phép các công ty Bell tham gia thị trường
viển liên, cấm Internet tuyên truyền tài liệu dâm ô và
buộc các đài truyền hình phải chia loại nội dung
(content ratings) của nhửng chương trình chiếu trên màn
ảnh để khán thính giả chọn lựa.
Tháng 8.1995, Hạ viện
thông qua, với năm khoảng tu chính, dự án luật H.R 1555
do dân biẻu J. Bliley (C.H- Virginia) đề xướng. Dự án
mang tên The
Communications Act và
chủ trương đại cương như dự án S.652.
Tháng 10.95, Thượng và Hạ
viện họp chung và đồng thuận về một số điểm như:
điều chỉnh công ty điện thoại, khuyến khích cạnh
tranh trong thị trường viển liên, nhận đầu tư ngoại
quốc trong các công ty thông tấn Hoa kỳ, lập cơ chế bảo
đảm việc cung cấp dịch vụ điện thoại toàn cầu và
đặt luật lệ kiểm soát trên lưới điện toán tài liệu
tục tỉu hay dâm ô. Về điểm chót, có hai vấn đề được
đặt ra: Một mặt, có nên áp dụng hay không cho các lưới
điện toán khối đạo luật chung liên hệ đến dục
tình, sex content
la ws, hiện đang
chi phối lảnh vực truyền thanh, truyền hình và điện
đàm ?. Mặt khác, ai sẽ bị truy cứu trước pháp luật,
một mình người xướng xuất tài liệu tục tỉu hay luôn
cả hai: người xướng xuất và công ty đưa tài liệu vào
mạng lưới ?
Đầu tháng 8.1995, Tổng
thống Clinton gởi thông điệp sang Quốc hội cho biết ông
sẻ phủ quyết nếu dự án luật không được tu chính để
đẩy mạnh hơn nửa sự cạnh tranh giửa các công ty, thúc
đẩy xứ ngoài đầu tư và nghiên cứu việc mở rộng
mức xử dụng trong quần chúng mạng lưới điện toán,
đồng thời ban hành biện pháp cải thiện dịch vụ toàn
cầu bằng cách hạ giá biểu, tăng phẩm chất, tạo thêm
cơ hội chọn lựa cho khách hàng...
Lập pháp và Hành pháp
đồng ý tương nhượng. Sau cùng, dưới sự hối thúc của
hai tổ chức khuynh hửu Christian Coalition và The National Law
Center for Children & Family, TT Clinton ký tên ban hành ngày
8.2. 1996 luật The Communications Decency Act (CDA) như một phần
của đạo luật truyền thông rộng hơn mang tên The
Communications Act 1996. Chi tiết của đạo luật này được
trình bày trong tạp chí Congressional Digest, số tháng giêng
1996.
Vụ kiện Internet trước
Tối Cao Pháp Viện.
Đạo luật CDA vừa đem
ra thi hành thì liền gặp sự chống đối mãnh liệt của
giới truyền thông, đặc biệt vì sự vi phạm văn kiện
này bị xếp vào loại trọng tội, có thể phạt vạ
250.000 đô hay phạt tù không quá hai năm hay áp dụng cả
hai hình phạt cho “
kẻ nào, qua trung gian máy móc truyền thông, làm, tạo ra,
rao hàng và đề xướng chuyển đạt bất luận lời chú
thích, yêu cầu, khuyên nhủ, đề nghị, hình ảnh hay hình
thức liên lạc nào khác có tính cách tục tỉu và dâm ô,
khi biết rằng người nhận là vị thành niên dưới 18
tuổi;....kẻ nào dùng nhửng dịch vụ điện toán tương
hổ (interactive computer services) để trưng bày một cách có
thể giúp ích, in a manner available, với vị thành niên dưới
18 tuổi lời phê bình, rù quến, kích thích, đề xuất,
hình ảnh hay hình thức thông đạt nào khác; miêu tả và
thuật lại bằng nhửng danh từ hiển nhiên tục tỉu,
patently offensive, nhửng tác động bài tiết hay bộ phận
tình dục “. Tính
cách tủc tỉu được Tòa thẩm định chiếu theo tiêu
chuẩn của cộng đồng hiện đại, contemporary community
standards.
Tháng 2.1996, xảy ra hai vụ
kiện chống Chính phủ Liên bang trước Tòa án
Pennsylvania:
1- Vụ thứ nhất, do đơn
khởi tố ngày 8 tháng 2 của 20 nguyên đơn, đứng đầu
là American Civil Liberties Union (ACLU), Electronic Privacy
Information Center, Electronic Frontier Foundation, The Journalism
Education Association,The Center for Democracy & Technology và
Human Rights Watch. 2- Vụ thứ hai, do đơn khởi tố ngày 26
tháng hai, với 37 nguyên đơn đoàn kết dưới danh xưng
The Citizens Internet Empowerment Coalition gồm có các công ty
America Online, Compuserve, Prodigy, Netcom, Apple Computers,
Microsoft Network và các Hội đoàn American Society of Newspaper
Editors và the Society of Professional Journalists.
Trong hai vụ tranh tụng,
tổng số nguyên đơn lên đến 57, chẵng nhửng giới kỷ
thuật điện toán mà luôn cả ngành báo chí, đại học
và các Hội đoàn tranh đấu cho Dân chủ và Nhân quyền
đều được thay mặt. Đơn khởi tố dựa vào ba lý do
chính: (1) - Mạng lưới internet là trung gian truyền thông
đáng được Tu chính án thứ nhất trong Hiến pháp Hoa kỳ
bảo vệ rộng rải như ấn liệu (báo, sách..v..v..) thường
được gọi print
media. (2) - Chính
các cá nhân xử dụng và cha mẹ của họ - chớ không
phải Chính phủ liên bang - mới có quyền chọn cho họ và
thân quyến nhửng gì đáng xem trong gia đình tùy theo sở
thích và giá trị của tài liệu. (3) - Đạo luật The
Communications Decency Act bất lực bảo vệ giới trẻ chống
nhửng dử liệu và phim ảnh “ dâm ô” và “ hiển
nhiên tục tỉu” trên mạng lưới điện toán.
Ngày 12. 6.96, Tối Cao Pháp
viện Pennsylvania, với sự đồng thanh của ba thẩm phán
thành viên, tuyên bố nhửng phần chính của đạo luật
CDA vi hiến, gồm có điều khoảng quy định về dử liệu
“ dâm ô “, và ra lịnh ngưng thi hành toàn bản văn của
bộ luật này. Giới xử dụng Internet tại Hoa kỳ, hảnh
diện với biệt danh Netizens
tức “ công dân của Lưới “, hoan hỉ đón chào bản
án lịch sử dài 219 trang và gọi ngày tuyên án 12 tháng 6
là Cybersunshine,
“ buổi bình minh trên không gian điện toán “.
Tối cao Pháp viện (TCPV)
nói trên mạnh mẻ tố cáo đạo luật CDA là một
“xúc phạm vô cùng bỉ ồi đối với quyền tự do ngôn
luận được Tu chính án số 1 bảo đảm, a profoundly
repugnant affront to the First Amendment's guarantee of free speech”.
Án văn cho rằng mạng tin Internet xứng đáng được xem
như một “ cuộc mạn đàm toàn cầu bất tận, a
never- ending worldwide conversation....một
hình thức nói chuyện với sự tham gia đông nhất của
đại chúng thực hiện cho đến nay, the
most participatory form of mass speech yet developed
“, Bởi thế Chính quyền không thể ngưng chặn hay xen
vào. Nói cách khác, Internet là một “ môi trường thông
tin toàn cầu, a
global medium “,
khác biệt với nhửng phương tiện truyền thanh, truyền
hình (broadcast
media ) hay báo
chí, sách vở. Sau hết, bản án chỉ trích tính cách mơ
hồ của tỉnh tự “ hiển nhiên tục tỉu, patently
offensive,.....bất
nhã, indecent”
dùng trong đạo luật CDA. Và TCPV nghỉ rằng phụ huynh của
giới trẻ có thể bảo vệ con em của họ chống ảnh
hưởng không tốt của loại dử liệu vô luân bằng cách
dùng nhửng “ nhu kiện ngăn chặn thích nghi, blocking
softwares “ và
các “ phương sách tự nguyện xếp loại, voluntary
ratings systems “
nói ở phần trên.
Một số đại diện dân
cử trong Quốc hội Mỷ như Dân biểu Christopher Cox,
Californie, và Ron Wyden, Oregon, tán thành quan điểm của
TCPV Pennsylvania. Họ đả đề xướng một dự án luật
mệnh danh Self
Regulation Legislation
tại Hạ viện nhưng dự án này đả bị Thượng viện
bác khước.
Bộ Tư pháp Hoa kỳ có 20
hôm để thượng tố bản án ngày 12.6.1996 lên Tối Cao
Pháp Viện Liên bang để yêu cầu tái xét.TT Clinton cho
biết Chính phủ chống án. Nội vụ sẻ dành nhiều sôi
nổi trên chính trường và giới luật học. Dù cuộc
tranh tụng ngả ngủ ra sao, thực tế và lý trí cho thấy
giải pháp hay nhất là mọi phía: chính quyền, các công
ty viển thông củng như quần chúng xử dụng phương tiện
điện toán cần tự chế và cố gắng hợp tác tối đa
với nhau vì lợi ích chung, trên căn bản tự nguyện. Đây
là một vấn đề công dân giáo dục và ý thức trách
nhiệm cá nhân. Châm ngôn cổ xưa “Dura
lex,Sed lex, Luật
khắc khe nhưng phải tuân phục luật “ không luôn luôn
thích hợp với mọi hoàn cảnh. Một chính quyền mạnh và
thức thời luôn luôn dùng uy trước khi xử dụng lực. Uy
hiếp,dù bằng luật pháp, là dấu hiệu của yếu thế.
Một thí dụ cụ thể: Ngày 26 tháng 7 vừa qua, TT Clinton
đả thuyết phục được các đài ABC, CBS, NBC, FOX và NAB
phát hình tối thiểu 3 giờ mổi tuần nhửng chương trình
giáo dục dành cho trẻ vị thành niên.
Cách mạng điện toán
đưa thế giới ngày mai về đâu ?
Hằng năm - và lắm khi
sớm hơn - kỷ thuật điện toán đưa vào thị trường tự
do nhửng phát minh gây ảnh hưởng địa chấn trong lảnh
vực truyền thông và luôn cả chính trị, an ninh, văn hóa,
thương mải và tài chính. Một trận giặc điện toán đả
bùng nổ giửa các công ty. Dịch vụ tăng vùn vụt, tạo
ra một thế hệ doanh gia tỷ phú trẽ (Mỹ gọi là
moguls), tự tin, ra đời vói hai bàn tay trắng nhưng cầu
tiến và đầy sáng kiến như Bill Gates (Microsoft - Windows
95), người giàu nhất trên thế giới; Tom Bruggere
(Computer- Software), Mark Warner (Cellular-Telephone), Marc
Andreesen (Netscape), Steve Jeb ( Cyberanimation), Bill Schrader
(PSINet), Steve Wozniak (Apple Computer)......
Sự cạnh tranh mãnh liệt
thúc đẩy kỷ thuật trăm hoa đua nở, hạ chi phí sản
xuất, làm tăng phẩm chất và chẳng nhửng thế còn cho
phép cắt giảm giá bán máy điện toán từ 40 đến 50%.
Thị trường điện toán đang bộc phát rất mạnh tại
Hoa kỳ, đặc biệt ở Californie. Người ta dự trù trong
vòng 2 năm nữa, một loại máy cá nhân cơ bản, với tốc
độ cực nhanh, tiếp cận với mạng tin quốc tế
internet, sẽ được tung ra với giá phổ cập 500 đô. Hiện
nay, 80% văn phòng công và tư sỡ và 40% gia đình tại nước
Mỹ xử dụng điện toán. Con số này tăng lên mau lẹ.
Chính phủ Clinton đang trang bị các trường ốc đầy đủ
máy móc để dạy học sinh từ cấp tiểu học.Giới phân
tích gia tiên liệu thị trường sẽ vọt lên đến 30% năm
1997. Tại Á châu, tỷ số cao hơn.
Máy điện toán hiện ứng
dụng kỷ năng đa phương tiện multimedia,
bảo tồn được cả âm thanh và hình ảnh. Công ty Zenith
Hoa kỳ và NEC Nhật bổn đã chế được truyền hình hai
chiều, cho phép mua hàng qua TV từ nhà, home
shopping, thực
hiện thăm dò dư luận. bầu cử, làm thủ tục trã phòng
check out
tại khách sạng, mua vé máy bay, thanh toán hóa đơn,tiếp
xúc với ngân hàng..v..v..Mặt khác, chương trình lướt
mạng browser
giúp nối mạng dễ dàng và có thễ gắn vào TV đễ xem
liên mạng, không cần tới máy điện toán. Singapore sẽ
bán ra gần đây loại máy MY.G.NIE có nhiều chức năng như
truyền hình, máy phát thanh, dùng dĩa CD, chơi nhạc
karaoke, máy điện thư..v..v.. Với NET TV, dân chúng từ nay
có thể vừa xem truyền hình, vừa đọc internet. Các công
ty điện thoại và sở Bưu điện đang báo động đỏ
trước nguy cơ sập tiệm vì dân chúng đổ xô dùng máy
điện toán có kỷ thuật “ điện thoại lưới “, net
telephony, đễ
liên lạc với thân nhân không tốn tiền và mau chóng..
Cách mạng tín hiệu hiện
đại thu hẹp lại thế giới và giúp các quốc gia cũng
như quần chúng trên địa cầu gần gủi nhau hơn, như “
sống chung cùng một ngôi làng “,
đễ lập lại câu nói của học giã Marshall McLuhan, gốc
Gia nã Đại, khi ông đề cập đến viển ãnh của truyền
thông đại chúng cách đây 30 năm. Lời tiên liệu này đã
thành sự thật. Mọi lảnh vực hoạt động của nhân
loại bị ảnh hưởng sâu đậm.
Ngoài các lợi ích to lớn
đem lại trên phương diện thông tin, thương mải, giãi
trí, văn hóa giáo dục và tiện nghi vật chất, khoa học
tín hiệu còn tạo ra nhiều vấn đề nhức đầu trong một
số lảnh vực không nhỏ: Thí dụ việc kiểm soát sự
lạm dụng liên mạng Internet và mạng nhện toàn cầu
World Wide Web để quảng bá dâm ô, sách nhiểu tình dục,
tuyên truyền phá hoại, phao tin thất thiệt..v..v.....Vụ
kiện trình trên trước TCPV Pennsylvania mới chỉ là bước
đầu.
Đề tài có tầm vóc
nghiêm trọng quốc gia được Giám đốc CIA nêu ra tháng 6
vừa qua trước Ủy ban Thượng viện liên hệ đến sự
an toàn của nước Mỹ. Ông John Deutch tiết lộ rằng cơ
quan tình báo quốc phòng hiện cảnh giác toàn lực trước
hiểm họa Hoa kỳ có thể bị tấn công từ bên ngoài
trên không gian điện toán vào hệ thống điện tử đang
điều hành bộ máy chiến tranh tại Ngủ Giác Đài, các
căn cứ nguyên tử, trung tâm kiểm soát không lưu, điện
thoại và dịch vụ chuyển ngân quốc tế. Ông nói: “
Điện tử là loại vủ khí được điều khiển tuyệt
đối chính xác “.
Theo ông, mối đe dọa có cơ phát xuất từ một chính phủ
ngoại bang, một tổ chức khủng bố hay một kẽ điên
khùng nào đó với một modem trong tay và nắm được kỷ
thuật cao cần thiết. Khi họ biết tường tận mục tiêu
cần phà hoại và tìm ra chìa khóa vận hành của các hệ
thống điện toán thì một “ Trân Châu Cảng điện tử”
sẽ xãy ra.
John Deutch chủ trương lập
gắp một Trung tâm Chiến tranh Điện toán để đối phó
với chiến tranh điện tử, một nguy cơ lớn trong thế kỷ
21, chỉ đứng sau vủ khí nguyên tử, vi trùng và hóa học.
Cộng sản Việt Nam và
các chế độ độc tài mất ăn mất ngũ vì Internet
CS Việt Nam đã thắng
cuộc chiến chống Pháp, Mỹ và Miền Nam Việt Nam đễ
rồi thấp thỏm lo sợ ngày nay một đối phương mới mà
họ biết trước sẽ quật ngã Xả hội Chủ nghỉa không
sớm thì muộn: Mạng lưới Internet, hiện thân cho Diển
Biến Hòa Bình trong ngôn từ Mạc xít. Lê Khã Phiêu và
nhóm Quân phiệt Đỏ Hànội đã nghĩ ra danh từ “
Cuộc chiến Hòa bình”
đễ ám chỉ một giai đoạn đấu tranh khác - đấu tranh
vô vọng kỳ này ! - chống Thế giới Tự Do đang thỗi
vào Việt Nam những ý tưởng truyền nhiểm về Dân chủ
và Tự do qua các trạm không gian điện tử.
Năm 1990, khối Xã hội
chủ nghỉa Liên xô sụp đổ. Chiến tranh lạnh chấm dứt
và hiểm họa hạt nhân không còn đè nặng trên thế
giới. Chính quyền Hoa kỳ bèn cho giải mật để thương
mãi hóa một số kỷ thuật viển thông thuộc Bộ Quốc
phòng. Các liên mạng ARPANET, CSNET và NSFNET được thống
nhất trong một hệ thống chung gọi là Internet Backbone.
Quyết định này làm nổ bùng cuộc cách mạng truyền tin
viển thông hiện gây khiếp đãm cho nhủng chế độ độc
tài nói chung, và cộng sản còn sót lại, nói riêng.
Theo tin gần đây cho biết,
Công ty Điện toán và Truyền số liệu của CS Việt Nam
sẽ cho đặt vào cuối 1996 hai cổng vào gateways cho
Internet VN, một ở Hànội và một tại Sàigòn, nối liền
với Internet quốc tế bằng Sprintlink.Thập niên 1980, Đại
học quốc gia Úc, Australian National University hay ANU và một
số Công ty Singapore giúp Nhà Nước thiết lập kế hoạch
phát triển ngành viển thông và kỷ thuật điện toán.
Đến nay, CS Việt chỉ cho phép vài cơ sở quốc doanh liên
lạc nối qua gateways của ANU và Netnam để tiện bề kiểm
soát sự giao liên trong và ngoài nước.
Cuối tháng 5 năm nay, Võ
Văn Kiệt cho phổ biến một dự thảo luật “ để bảo
vệ an ninh quốc gia “ ngăn cấm dân chúng dùng Internet.
Tin tức trao đổi trên lưới, số ít người được phép
xử dụng máy vi tính sau khi đăng ký tại Bộ Nội vụ
(không đến 1.500, phần đông là ngoại quốc, viên chức
Nhà nước, Đại học...) cũng như các công ty cung cấp
dịch vu điện toán bị theo dõi chặt chẽ. ï Người dùng
Internet phãi mua dịch vụ của Công ty được Chính phủ
cho phép bán mạng lưới và phãi chịu trách nhiệm về
tin tức gởi đi. Đến nay, Việt Nam chưa lập nỗi một
mạng lưới thương mải trong nước. Dưới chiêu bài “
phát động chiến dịch chống tệ đoan xã hội và ảnh
hưởng xấu của ngoại bang “, Chính quyền CS dành vai
trò điều hợp tin tức và nắm trọn quyền kiểm tra,
đóng cữa và trưng thu bất luận công ty điện toán nào
hoạt động có phương hại đến Nhà nước. Mọi vi phạm
có thể bị phạt tù 3 năm. Vì dịch vụ điện toán đem
lại lợi tức cao nên Tổng cục Bưu điện và Viển thông
muốn độc quyền khai thác ngành này. Chính phủ cũng có
quyền đóng lại một phần hay toàn phần mạng lưới
thông tin. Đa số Công ty điện toán ở Việt Nam phục vụ
các cơ quan Nhà nước, Đại học và tổ chức cứu trợ
quốc tế.
Nỗi lo của Hànội cũng
là nỗi lo của chính quyền ở các xứ Cộâng sản và
chuyên chế tại A Ù châu: Trung quốc, Bắc Hàn, Singapore,
Miến Điện, Nam Dương và Mả Lai. Singapore hiện hốt bãc
nhờ chế ra được loại máy để kiểm soát (phần nào )
tin tức trên Internet. Biện pháp kiểm duyệt không hoàn
toàn hiệu nghiệm và bị báo giới chỉ trích và mệnh
danh mỉa mai “electronic
book - burning “,
liên tưởng đến hành vi đốt sách của Tần Thủy Hoàng.
Kết luận
Thân phận của người
dân sống trong gông cùm của CS độc tài thật hẩm hiu
nếu sánh với công dân của một nước dân chủ: có
miệng nhưng không được nói; có óc nhưng không có quyền
suy nghỉ !.Đã từng mất tự do mới cảm thấy giá trị
của tự do. Tại Hoa kỳ, một số báo và đài truyền
thanh, truyền hình Việt đã lên lưới và được phổ
biến toàn cầu. Một số chuyên gia Việt đã phát minh
được bộ ký tự tiếng Việt dùng cho điện tử thư
trên Liên mạng, Tiếng Việt được xử dụng dể dàng
trong điện toán nhờ các dạng chữ VNI, VISCII, VPS....Mạng
Vietgate đã hoạt động được hai năm. Số trang nhà home
pages trên mạng nhện toàn cầu WWW của người Việt tăng
lên đáng kể trong năm 1996. Nghỉ nên khai thác mạnh hơn
nữa phương tiện truyền thông quý hóa này trong công cuộc
dân chủ hóa xứ sở Việt Nam.
Để đạt mục tiêu, cần
quan niệm nghiêm chỉnh quyền tự do ngôn luận và ý thức
đúng dân chủ. Cách đây nhiều thế kỷ, khi nghiên cứu
về nguyên lý của Dân chủ, nhà hiền triết Hy lạp
Sénèque có một nhận định sâu sắc: “
Khi quyết định một vụ tranh chấp mà không nghe tiếng
nói của phía bên kia..., thì dù có quyết định đúng đi
nữa, quyết định này cũng không được xem như là đúng
“. Mặt khác,
đừng lầm lẫn tự do ngôn luận với phát ngôn bừa bãi,
ăn nói lang bang và nói không suy nghỉ. Vì như thế là hạ
giá tự do ngôn luận. Không có gì nguy hại cho ngôn luận
tự do hơn là lạm dụng tự do hay xử dụng tự do thiếu
tự chế và không hợp thời,
Tự do ngôn luận vô dụng
nếu không có gì để nói. Quyền tự do ngôn luận không
được bảo đãm bằng quyền bắt buộc người khác phãi
nghe !
Bời thế, muốn đạt kết
quã, cần nghĩ cho chĩnh. nói cho đúng và hành động phải
lúc.
LÂM LỄ TRINH
Thủy Hoa Trang