Dinh Gia Long Sài Gòn
Nguyễn Quang
Dinh Gia Long, chúng ta sẽ đến thăm một
nơi mà đã là người dân Sài Gòn không thể quên trong ký ức với những dấu ấn lịch
sử rồi từ đó đưa đến thảm cảnh mỗi gia đình phải ly tán như hôm nay và vẫn còn
di chứng mãi về sau. Khi nhắc đến Dinh Gia Long trong chúng ta đều có câu hỏi
hơi tò mò: con đường hầm nào đã đưa Tổng Thống Ngô Đình Diệm thoát được khi bị
đảo chánh?
Một câu hỏi về Người nhưng cũng cho chính mình với những bước chân
cuối cùng trong lúc sinh tử, có thể bị sát hại, bị bắn chết hay bất cứ nguyên
do nào để phải rời khỏi thế giới này. Bây giờ hãy xem thắng cảnh trước rồi bàn
chuyện chính trị triết học sau, hy vọng sẽ bớt căng thẳng.
Nhìn
toàn cảnh thật nguy nga nhưng bên trong không có nhiều sảnh đường lắm như không
gian tuyệt đẹp bên ngoài, đây là kiểu kiến trúc của người Pháp bao giờ các bức
tường cũng thật dày chiếm hết không gian sinh hoạt. Từ bao lơn tiền đường của
Dinh có thể nhìn trông ra phía trước với một công viên thoáng tao nhã, đặc biệt
có cây cổ thụ to lớn với nhiều chùm rễ phủ xuống đến muốn choàng mặt đất. Những
chiếc ghế đá công viên lịch sự và những cặp tình nhân đang ngồi xuống hay đi
dạo.
Du
khách được hướng dẫn theo các mũi tên đã vạch sẵn, bây giờ được gọi là nhà bảo
tàng lịch sử gì đó của Nam bộ… có điều lạ theo nhận xét của Thiện Nam đó là từ
một Dinh với các chính khách thường ra vào, nay trưng bày đầy các hình ảnh Phật
ngay sảnh phía tay phải khi du khách thăm quan mới bước vào. Cho dù các bức
tượng có bị sứt mẻ không được trùng tu bảo trì khi mang ra trưng bày, có cả
tượng Phật đứng sau tượng các Vua Việt Nam như một sự độ trì, còn các Thần vô
số kể. Nhìn chuyện xưa thấy chuyện nay, những cảnh quang mà Thiện Nam vừa được
thăm viếng ở các chùa đều có bàn thờ ông Hồ ngang với bàn thờ Phật hay có khi
lão ấy lại to lớn hơn ở phía sau để “độ trì cho Phật”.
Không
biết các nhà thiết kế có nghĩ ra sự tương phản về tôn giáo dưới thời Tổng Thống
Ngô Đình Diệm và cách trình bày trong Dinh hôm nay hay chỉ là một tình cờ ngẫu
nhiên? Ông Hồ “độ trì cho Phật”! Tương phản hơn với các sảnh phòng còn lại đó
là súng đạn từ thô sơ đến hiện đại mà trong đó sự tương phản sâu sắc nhất đều
là nhãn hiệu Nga, Tàu… và hình ảnh những người nằm xuống là người Việt. Những
khuôn mặt của các lãnh tụ cộng sản có Anh Đức Nga Tàu và Việt cộng, Thiện Nam
đứng lại thật lâu và đọc kỹ danh sách của cái chính phủ bù nhìn gọi là Chính
phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, trong ý nghĩ của chàng nếu hôm nay
không đọc danh sách này, quả là không biết tên người ấy là ai và đã có mặt ở
thế gian này. Song trong riêng chàng biết rất rõ tên Thanh Nghị nhờ ông đã viết
các tự điển và chàng thường tham khảo khi ngồi ở thư viện thuở còn sinh viên.
Chàng nhớ về ông không chỉ về văn học mà còn cảm thông về lòng yêu nước của nhà
văn khi ông theo lời ngon ngọt của cộng sản đã ra chiến khu và trước lúc mất
trong mối hận cộng sản vì bị thất sũng khi vai trò của chính phủ bù nhìn không
còn, gia đình chia xa !
Còn
Nguyễn Hữu Thọ, Chủ Tịch nước bù nhìn, Thiện Nam lúc ở tù chung với ông Mười
Anh – người nằm chung mật khu với vị chủ tịch chính phủ - đã kể: các em giao
liên đêm nào đến phiên mình trực đều hoảng sợ. Người ta thường nghe từ phòng
ông chủ tịch nước đêm nào cũng có tiếng như mèo kêu khi giao cấu. Vô phúc cho
em nào không “nhất trí” thì ông sẽ “cơ cấu” cho hạ tầng công tác, đã vô kỷ luật
với Đảng!
Nhìn
ảnh của Lê Duẩn, Tổng bí thư, rồi nhìn về hướng trung tâm nhà hát lớn của thành
phố - Tòa nhà Quốc Hội của Việt Nam Tự Do trước đây, theo Thiện Nam được biết
đó là những con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tự Do… nay các toà nhà đã bị chiếm
trọn trong số hơn ba chục người con của vì vua trong các vua cộng sản với không
biết bao nhiêu là vợ với cô em nhỏ nhất là bác sĩ chăm sóc cho y khoảng ngoài
hai mươi khi lão đã thất thập cổ lai hy. Và Võ Văn Kiệt kia cũng vậy, Cầm kia
là vợ của người ta nên có câu ca “Cầm đã cầm cái của Kiệt…” truyền khắp dân
gian nhất là chốn sĩ phu Hà thành thường là miệng lắm thơ văn độc địa.
Thiện
Nam cũng quan sát khắp các phòng trưng bày kể cả xem chiếc xe hơi gọi là của
ông Kiệt vào Sài Gòn để hoạt động nhưng vẫn không thấy hình ảnh giữa hai lãnh
tụ cộng sản đứng gần nhau, đó là Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh, quả đúng như
Ông Mười Anh cũng như các cán bộ cao cấp Việt cộng đã rỉ tai: ngay trong các
cuộc đại hội của đảng cộng sản Việt Nam cũng không bao giờ hai ông ấy chịu ngồi
chung với nhau. Thiện Nam như có sự gần gũi với ông Linh tức Mười Cúc nhiều hơn
vì chàng được biết về sự trong sạch của ông cũng như vết thương tâm hồn khi
chính khẩu súng riêng của ông đã kết liễu người con trai duy nhất của Ông và Bà
Nguyễn Thị Huệ, người con đã dùng súng của ông để tự tử, cho nên nếu có những
bất bình thường trong sự lãnh đạo đất nước với một tâm thần bất an của một lãnh
tụ từ nội tâm bản thân cũng là điều dễ hiểu. Đó chính là phát súng của ông tự
bắn vào chính mình khi bức màn lịch sử ngày càng vén lên: Năm 1990, Nguyễn Văn
Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã chạy sang Thành đô xin biến Việt Nam thành
một tỉnh tự trị của Trung Quốc!
Một
lần cuối trước khi ra khỏi Dinh, khách được hướng dẫn lên lầu rồi xuống tầng
hầm với chặng cuối đường hầm bí mật là cổng sau. Nhiều đoạn hầm vẫn khoá lại,
khách thăm quan được ghé lại một phòng nhỏ dưới tầng hầm, còn kia những ghế mây
và ghế dài với cái bàn nhỏ được giới thiệu là từ thời Ông Diệm, khiến khách có
cảm tưởng nếu thế thì đây là những lần ngồi và đi lại cuối cùng của hai ông
Diệm và Nhu. Lối ra của con đường hầm này thì chắc chắn là có những dấu chân
của hai người khi rời khỏi Dinh để đến Nhà Thờ Cha Tam và bị sát hại một cách
dã man sau đó. Thiện Nam mới hỏi vui một trong các người quản lý hướng dẫn
khách thăm quan:
- Có phải Ông Diệm đã thoát theo lối này, ra đường Lê
Thánh Tôn?
-
Sách nào viết như
thế? Toàn là tuyên truyền xuyên tạc! Chính xe tăng bọc thép đã đến rước ông ấy
ở cổng trước.
Thiện Nam đã không trả
lời gì với người này, chàng chỉ quan sát nhìn cái bề ngoài trông cũng khôi ngô,
mặt mày có trán cao như thông minh lắm… Song một em nhỏ khoảng tám chín tuổi gì
đó nói: cháu đọc nhiều tranh hoạt hình hay xem phim Trung Quốc thấy thành bị
vây làm sao tướng chạy ra cổng trước được mà chú lại nói như vậy, viên cán bộ
Việt cộng này im lặng…
Ngày nay ai cũng rõ, chính Ông Cao Xuân Vỹ
đã đưa Tổng Thống và Ông Cố vấn Ngô Đình Nhu rời khỏi Dinh qua con đường bên
hông ra đường Lê Thánh Tôn.
Một đoạn đường nữa khi
ra khỏi Dinh đó là cảnh trưng bày phi cơ ném bom hai ba chiếc, cả xe tăng, đại
bác, có cả chiếc xe của bà Ngô Bá Thành dường như bên trong với đầy sách luật
do bà “tải” ra nó và cuối cùng quay lại tặng cho mấy chữ: nhiều luật nhưng chỉ
luật rừng.
Thiện Nam rời khỏi
Dinh với hình ảnh của Vị Tổng Thống mà chàng đã có dịp nhìn từ xa qua những
cuộc kinh lý của Ông trịnh trọng lắm hầu như dân chúng và binh sĩ nhất là các
tù nhân phải lo chôn cột cờ hai bên đường đến cả hàng tháng trước, Tổng Thống
hay mặc bộ đồ vét màu trắng và trong một lần được vào Dinh Gia Long duy nhất,
Thiện Nam không còn nhớ nhân dịp lễ gì, có phải là bổn mạng Gioan-Bao-Ti-Xi-Ta
của Tổng Thống thì chớ, chàng cùng gia đình của người cha đỡ đầu cũng là bác
của chàng một Dân biểu được tin tưởng của chế độ, đã vào đây để chúc mừng Tổng
Thống, lúc ấy Thiện Nam thấy hình ảnh Tổng Thống xuất hiện như một nhân vật
quan trọng nhất, cho đến khi ông nói giọng Huế nặng trầm hơn Đức Hồng Y Nguyễn
Văn Thuận mà sau này Thiện Nam được gặp, bây giờ chàng chỉ còn nhớ có tiếng hô
vang Ngô Chí Sĩ anh minh, muôn năm và hát vang bài “suy tôn Ngô Tổng Thống.
Những gì đã xảy
ra theo dòng lịch sử “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, Thiện Nam quay lại
nhìn Dinh một lần nữa, chàng như muốn quỳ xuống: tại sao chúng ta được gần hết
mọi thứ trên địa cầu và nay đến nông nỗi này… Con đang quỳ sấp mình xuống và
xin Thượng Đế tha cho chúng con về tội chủ quan. Cha ông chúng con có phải quá
tự tin khi nắm quyền mà đã đưa con thuyền đất Việt đến cơ mang ngày nay như thế
này chăng?
Cũng tại nơi này,
nhân ngày Quốc Khánh 26-10-1963 đã có một không khí khác biệt. Sau những lời
chúc của đại diện các cơ quan, đoàn thể, Tổng Thống Ngô Đình Diệm chỉ đáp từ
rất vắn tắt, rồi đột nhiên, với một giọng cương quyết, nhấn mạnh từng chữ và
tuyên bố: “Tình thế biến
chuyển, vận nước đổi thay ra sao, sử sách sau này
sẽ ghi rõ… Riêng về phần tôi, nếu tôi
tiến, các ông hãy theo tôi, nếu tôi lùi các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết các
ông hãy theo gương tôi!”
Không mấy ngày sau Tổng Thống chết, đã
hơn nửa thế kỷ nhưng nhân cách của Ông vẫn luôn là tấm gương và mãi mãi trong
sáng của dân tộc này.
***